THƠ – Ngày Thu & Loài Hoa Dại Bên Đường – Lê Tuấn
NGÀY THU
Mây trời xuống thấp lối thu sang
Gió lạnh chiều nay thổi lá vàng
Sương mỏng nhẹ bay tà lụa trắng
Tình thu còn mãi tiếng âm vang.
Cành trơ trụi, thấm ướt hơi sương
Lá rụng đêm qua phủ lấp đường
Áo lụa trắng, thu buồn ảm đạm
Tiếng dương cầm nhịp điệu yêu thương
Lê Tuấn
******
LOÀI HOA DẠI BÊN ĐƯỜNG
Ta nhẹ bước một mình xuống phố
Bất chợt!
một bông hoa dại ẩn hiện ven đường
Hoa nở bên đường như đang cầu thực
Ta bước qua một bên
Sở làm hoa tàn héo
Hoa lách mình nghiêng theo ngọn gió
Lung Linh!
Lung Linh!
* * *
Cánh hoa dại vàng
Nhuộm nắng thu sang
Mà sao chạm vào tim ta huyền hoặc
Một nỗi buồn vừa đánh rơi
Em có nhặt được
Thì cho ta xin?
Nhưng có lẽ
Chỉ riêng hoa nhặt được
Phải cám ơn đời
Loài hoa khờ dại
Gợi lại trong ta
Bao điều che giấu
Cho đêm về thèm giấc ngủ trong mơ
Sáng sớm mai thức dậy
Thu lại vàng
thêm một chiếc lá rơi.
* * *
Xin lập lại lần nữa
Ta cám ơn đời!
Cám ơn loài hoa khờ dại
Gợi nhớ thêm biết bao điều hụt hẫng
Để ngôn từ lai láng chảy vào thơ
Lang thang một thời cùng khổ
Cho dòng mực thấm ướt lá thư xưa
* * *
Cám ơn hoa đã vì ta nở
Ta muốn nâng đất cao hơn tí nữa
Và kéo mây trời xuống thấp cho gần
Nhìn tận mắt em
Loài hoa khờ dại
Trong hố thẳm nào đen tối?
Mà sao che dấu
Cả hồn ta.
Lê Tuấn
Viết cho mùa thu yêu thương
Người nghệ sĩ lang thang trong tâm tưởng
October 5, 21