Thanh Thanh,  Thơ

THƠ: MÁI TÓC – Thanh Thanh – LÊ XUÂN NHUẬN

MÁI TÓC

      Cho Vân-Anh

*

Nàng có mái tóc huyền

Đẹp như tranh thủy-mặc;

Đường nét thật dáng duyên,

Thật mặn-mà màu sắc.

*

Tóc như múa nghê-thường;

Sóng đàn như tóc lướt;

Tóc như ướp trầm hương;

Tóc như nhung mịn mướt.

*

Khi nàng về với tôi,

Nàng thay nhiều kiểu chải;

Như mắt, má, và môi:

Vui tươi và trẻ mãi .

*

Tôi vuốt dợn tóc êm,

Tôi hít mùi tóc thuộc.

Nắng biển và sương đêm:

Tóc kiêu hào nhập cuộc.

*

Đời rộng cánh bằng+âu;

Thanh-bần nên sướng chán.

Đôi lứa tưởng còn lâu

Mới bạc đầu, hói trán.

*

Nhưng, chớp bể, mưa nguồn!

Sắt thép kìm xương thịt:

Mắt nàng rát lệ tuôn,

Lưỡi tôi tê mật rịt!…

*

Nàng lặn-lội thăm tôi;

Tóc trùm khăn lấm bụi;

Tôi tránh nhìn mắt, môi;

Cổ nghẹn lời tức tủi .

*

Rồi, một hôm (ngỡ-ngàng!)

Nàng tháo khăn gỡ rối,

Tôi sửng-sốt nhìn nàng:

Tóc điểm màu tiêu-muối!

*

Ôi! Mới một thời-gian

Mà cồn dâu, bãi bể!

Giếng hẹp ếch gào khan;

Bức bần nên khổ thể!

*

Mắt nàng đã quầng thâm;

Môi khô và má hóp.

Nhìn mái tóc hoa-râm,

Tim tôi như nghiến bóp!

*

Tóc hết múa nghê-thường!

Sóng đàn tóc hết lướt!

Tóc hết ướp trầm hương!

Tóc hết nhung mịn mướt!

*

Tôi muốn vuốt tóc nàng,

Mà bị đời ngăn cấm!

Đành đợi giấc mơ-màng

Để sưởi lòng tạm ấm!

*

Nàng thương tôi mặn-nồng,

Vì tôi mà lận đận.

Tóc nàng càng trắng bông,

Lòng tôi càng uất hận!

*

                    THANH-THANH

              (Trong “Cơn Ác-Mộng”)

Lê Xuân Nhuận