QUÁN CHIỀU THÊM ẤM CUỘC TÌNH THƠ (Hải Bằng)
QUÁN CHIỀU THÊM ẤM
CUỘC TÌNH THƠ
* HẢI BẰNG
Trong cuộc hành trình dài hun hút vào thế giới thơ, càng khám phá càng thấy đẹp đẽ, mơ hồ, sâu xa, hùng tráng, bi ai. Tạo hóa đã ban cho mỗi thi nhân một cảm quan nhạy bén và lạ lùng đối với hoàn cảnh, cây cỏ, hoa, màu sắc chung quanh họ. Tuy ngôn ngữ là phương tiện diễn đạt, thế mà đối với thi nhân, ngôn ngữ cũng là thơ, một bài thơ tuyệt vời khi ý và lời đều đẹp. Vụng về tự ví cuộc hành trình Như Khóm Lục Bình trôi vật vờ trên sông Cửu, rồi một chiều vô tình ghé lại Quán Thơ của Cao Mỵ Nhân. Nhìn chữ Quán, có lẽ là nơi cho lữ khách tạm trú, và chủ nhân là một nhà thơ đã thành danh ít nhất là năm thập niên. Phải, Cao Mỵ Nhân đã làm thơ từ khi còn là nữ sinh Trưng Vương, nhà thơ trẻ nhất của thi đoàn Quỳnh Dao của thập niên 60. Thi sĩ Hà Thượng Nhân, một trong các vị giám khảo các cuộc thi thơ, văn toàn quốc hồi đó đã cho rằng, thi tài của nàng ngang ngửa với Trần Dạ Từ, Trần Tuấn Kiệt, Nhã Ca…
Dừng lại Quán Thơ, cũng có nghĩa là đang trong cuộc hành trình vào thế giới thơ. Ô kìa, bên dưới chữ Quán Thơ còn có bốn chữ tháng ngày còn lại. Có thật nàng thơ muốn tìm chốn ẩn dật với những ngày còn lại ? Thì cứ xem kim chỉ nam của hồn thơ đang hướng về đâu.
Sầu vương ánh nguyệt, nước ròng chơi vơi
Quán bên đường ngó xa khơi
Nửa khuya trăng tán, gió trời vẩn mây
…..
Quán bên đường đợi đò ngang
Vạt lau gió nổi ngày sang cạn buồn
Dường như thao thức tâm hồn
Cánh chim vừa bỏ làng thôn lên rừng
(Sau đêm lũ cạn)
Nàng thơ không dừng lại quán để thiền. Tâm hồn thi nhân luôn luôn bay bổng như mây trời. Tuổi nào không lãng mạn, huống hồ nàng thơ vốn không tuổi, nào ai gọi Hồ Xuân Hương là cụ, cụ bà ! Đêm đêm, Cao Mỵ Nhân vẫn lắng lòng nghe tiếng dế kêu than :
Ô, quán bên đường xa tít tắp
Giờ ni trăng đã lệch trời khuya
Có nghe tiếng dế kêu bi thảm
Ta khoác tàn y kiếm lối về
Chờ thư ai đó và khi thư đến, người thơ cũng ỡm ờ như bao thiếu nữ thường tình :
…..
Một trang nhung nhớ vẩn vơ
Chúng mình đang muốn giả vờ yêu đương
Mùa nầy trời bắt đầu sương
Chắc thu tới sớm vì vương vấn đời
Hôm qua nhận được thư rồi
Sao chưa hồi đáp còn ngồi ngắm mây !
(Thư xa)
Ỡm ờ chút thôi chứ niềm rung cảm thì không lý trí nào kềm hãm :
Bạn cho em cây hồng vàng
Quanh năm, suốt tháng chỉ toàn lá xanh
Từ khi thơ em có anh
Hồng tươi thay sắc đan thanh tuyệt vời
(Cây hồng vàng)
Hay là…..
Một tháng thu vương sắc lá vàng
Vào ra ngắm nghía lòng mênh mang
Chơi vơi vạt nắng pha mầu áo
Bất chợt thư anh tới ngỡ ngàng…
(Một tháng – CMN)
Con người vốn yếu đuối trước định mệnh, trong nỗi nhớ thương khắc khoải, thi nhân gởi hồn vào những tín hiệu tôn giáo để tìm sự an bình :
…..
Bên trong chưa rõ sắc chiều
Bên ngoài ngoảnh cổ nhìn theo khói trầm
Chuông rơi thức tỉnh mê lầm
Nghe như tiếng mõ gọi thầm tên ai
(Bên trong – CMN)
Cũng trong những giây phút đó, nhà thơ Cao Mỵ Nhân mơ hồ nhận ra chân lý của cuộc đời : Như bong bóng nước mưa – Cuộc tình như bóng nước mưa – Bóng bay trên khắp nẻo thơ của người – Ta về hái đóa hoa tươi – Bóp trong tay nát chuỗi cười ròn tan…
Đó đây trong số hơn một trăm bài thơ của Quán Thơ, Tháng Ngày Còn Lại, người thưởng lãm sẽ thấy tâm hồn rung động, cảm thông và gắn bó với tác phẩm và tác giả trên từng trang thơ, từng bước phiêu lãng hay những lúc quán tưởng của thi nhân, chính tác giả đã Bạt ở những trang cuối:
… Nên, Quán đứng lại ở bên đường mãi mãi nhìn theo cánh hoa mai trắng tung bay thật xa, thật xa tới cuối chân trời… bát ngát như khói mây….
Người đi hay kẻ ở buồn, chẳng biết. Cứ để tháng ngày còn lại lưu dấu thân quen (Trống vắng cũng không sao, nhưng nếu có nhau ở Chốn Bụi Hồng nầy, thì quả là Quán Chiều Thêm Ấm Áp cuộc tình thơ – CMN).
Vậy thì, Quán lại là ai ? Người thật hay chỉ là một nhân vật, nơi chốn hư cấu để người thơ tìm cảm hứng. Biết đâu, nhân buổi ra mắt Quán Thơ, Tháng Ngày Còn Lại, vào lúc 1 giờ trưa Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2009 tại hội trường Vivo (2260 Quimby Rd., San Jose, CA. 95122) khi tâm tình, người thơ Cao Mỵ Nhân có thể bật mí phần nào điều thắc mắc đó.