Văn

Phiêu Dao : Tôi kể người nghe Tổ Quốc ta

Quê Xưa

Ai đốt bếp để khói tìm rơm rạ?
 Để nội về,khen mãi miếng cháy thơm
Ai nheo nhóc đùa vui cùng lũ trẻ
Nghịch cát sân còn nóng nắng ngoài thềm
Ừ ta đó! một buổi chiều lội suối
 Vai thư sinh,mái tóc kiểu vỏ dừa
 Mắt đeo kính,miệng nói cười nhan nhản
Cũng thanh tao,nho sĩ cuối đầu thưa
Ừ lạ quá! khi tìm về quá khứ!
Bóng hồng nào cứ hiển hiện thoáng qua
Như chớp nhoáng lòng ta chưa định hướng
Nắm tay nàng nhún nhảy giữa ta bà
 Đây thân gỗ còn ghi lời hẹn ước!
 Đây sông xưa,còn văng vẳng lời yêu
 Tiếng tuyên thệ dội về từ thưở trước
Bổng giật mình,da diết nhớ quê nhiều

Phiêu Dao
2/1/2009.



Tôi kể người nghe Tổ Quốc ta

Tôi kể người nghe Tổ Quốc ta
Hàng tre xanh ngát bến sông ngà
Chảy quanh uốn khúc bên đồi vắng
Cánh nhạn tung bay thả bóng xa

Tôi kể người nghe Tổ Quốc ta
 Xanh xanh lụa gấm trải quan hà
Nghìn năm văn hiến đa màu sắc
Thiếu nữ áo dài trắng thướt tha

Tôi kể người nghe Tổ Quốc ta
 Nhân tài hiền sĩ khắp nhà nhà
Nước non vẫn hẹn người anh dũng
Chiến trường vẫy gọi súng xông pha

Nước non,non nước là chi chi?
Yêu nước,thương non có lợi gì?
Tổ quốc tương đồng như tổ ấm
Mất non,mất nước sẽ ai bi

Đêm nay,thơ thẩn trước thềm hoa
Trông nỗi hương Xuân thổi la đà
Nức nở thư sinh mềm vạt áo
 Công lao chửa góp giúp quê ta

Phiêu Dao
10/2/2010.