Tin Văn Thơ Lạc Việt

Phân Ưu Nhà Văn, Nhà Thơ Họa Sĩ Nguyễn Hữu Nhật

PHÂN ƯU  

Thanh Kinh Phan Uu photo 7577488360_a8feb7a542_z1_zps451325e0.jpg



Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt nhận được tin buồn:

Nhà văn, Nhà thơ, Họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật
Vừa từ trần tại Nauy ngày 11 tháng 12 năm 2014.


Hưởng thọ 72 tuổi.

Chúng tôi xin kính gởi Lời Chia Buồn đến Nhà văn Nguyễn Thị Vinh cùng Tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh Thi sĩ Nguyễn Hữu Nhật sớm thanh thản về yên nghỉ ở chốn Ngàn Thu Vĩnh Biệt.

Toàn thể thành viên Ban Điều Hành Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt.
Các Cố Vấn, và thành viên khắp nơi.


Tiểu Sử :

Nguyễn Hữu Nhật sinh 22.06/1942
Bông Đỏ, La Khê, Hà Đông
1974- 1954 ở Hà Nội
1955_1975 Chợ Lớn, Gia Định, Sài Gòn
1975- 1987 Đi tù  
1989 Nauy/ Bergen/Oslo.
-Trước năm 1975 : Sĩ quan VNCH
Làm thơ, viết văn, viết báo, vẽ tranh.
Chủ trương Nhà xuất bản Anh Em 
Chủ bút Tạp chí Hương Xa,
 Cộng tác với nhiều tạp chí văn học nghệ thuật ở hải ngoại.
Đồng chủ trương : Một Phần Tư Thi Ca VN Hải Ngoại.
Cựu thành viên VBVNHN
Thành viên CLB VNVNParis
vv…
Những Tác phẩm đã hoàn tất chưa xuất bản trước năm 1975 :
-Động Đình Hồ Trường Thi 5000 Câu Lục Bát
Những Tác phẩm đã xuất bản : 
Thơ Hoa Sen,
 1991 Nauy
Chí Tôn Ca
, thơ 1991
Đã Đời, 
700 bài thơ tình, 1995 Nauy
Cỏ Bồng 
Thơ 1998 Nauy
Cuộc Chiến 
thơ 1998 Nauy
Bờ Bên Kia,
 2 tập :  tiểu thuyết thiền 2001 Nauy
Hoa Đào năm Ngoái,
 tiểu thuyết 2009 Nauy
Cây Nhân Sinh tiểu thuyết
Thơ Tình Nauy…

Hội Họa :
Trước 1975 Triển lãm tranh ở Alliance Française Sài Gòn, Hội Việt Mỹ Sài Gòn,  Galerie…
2000 Triển lãm Tranh ở Trung Tâm Văn Hóa Quốc Tế Paris.

Cát Bụi
(thi sĩ: Nguyễn Hữu Nhật)
Tôi từ đâu đến đây không biết
Về nơi nao Cát Bụi chẳng hay
Thân chuyển mãi vòng quay bất tận
Tâm một viền trăng sáng đâu lay…
* * *
Cảm ơn bạn đọc thơ tôi
Tiếng lòng của kẻ bồi hồi nhớ quê
Cánh đồng im lặng tái tê
Cánh chim lẻ bạn bay về chiều xưa
Trên bờ ao cũ nắng thưa
Tiếng cười trẻ dại bây giờ còn vang
Dù đời sớm gặp phũ phàng
Cha đi kháng chiến, mẹ sang thuyền người
Tuổi thơ chiếc bóng bên trời
Khuya lau nước mắt sầu đời bạc đen
Đêm mong soi tỏ ngọn đèn
Để coi chiếc bóng mình quen một mình
Thơ tôi là cõi lặng thinh
Chung quanh thiếu một cái tình người ta
Năm mười hai tuổi rời nhà
Bước chân mỗi bước xót xa phận nghèo
Phố phường bước nhỏ mừng reo
Đầu đời tinh lỡ buồn theo tháng ngày
Trước sau trắng hai bàn tay
Hai bàn tay trắng vốc đầy thương yêu
Thơ tôi chiếc lá cuối chiều
Rụng bay đất khách nghe nhiều đắng cay
Cánh sen bùn lắm phương nầy
Vẫn mơ phương ấy vòng tay mẹ hiền
Chỉ mong đời bớt đảo điên
Mười phương Phật độ bình yên nẻo về
Thương mình khi tỉnh, lúc mê
Chập chờn hư, thực lạnh tê một đời
Cảm ơn bạn đọc thơ tôi
Bốn Phương Chìm Nổi người ngồi tĩnh tâm
Tiếng đàn, giọng hát, lời ngâm
Chỉ như bè nổi âm thầm qua sông
Tới bờ vắng lặng hư không
Buồn vui của những chuyện lòng sớm quên
Bởi chính hồn mình chưa yên
Hỏi thân Cát Bụi ưu phiền sao qua
Thơ tôi cảm tạ gần xa
Tấm lòng tri kỷ nở hoa sen vàng.
* * *
Tạ ơn các bạn gần xa
Đem lòng thương mến tặng hoa bằng lời
Mai sau mỗi người một nơi
Hương thơm còn gởi lại đời mến thương
(Na Uy, Oslo 1/1999)

Một vì sao đã tắt
Túy Hà
Tưởng nhớ Văn -Thi -Họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật
Từ bỏ cuộc chơi ngày 11-12-2014
 
Nguyễn Hữu Nhật
Bạn tù, bạn lính
Bạn văn, bạn vẽ
Bạn giang hồ chia lửa một thời
Ô hay, cuộc chơi chưa trọn
Nợ tang bồng còn đó đã biệt ly
Thu chưa chín tà huy đã nhạt
Câu thơ yên ngựa viết chưa xong
Bạn ta ơi!
Lòng đau ruột thắt
Chén rượu đời pha máu vẫn chưa vơi
Sao mà vội mà vàng đến thế
“Sao ra đi mà chẳng bảo gì nhau”
Đêm nguyệt động tháng tư ngưng thở
Cùng nhìn nhau ứa lệ nhớ không
Đau đau quá sắc màu muôn vẻ
Lại tự vẽ mình
Bằng sắc xám đậm đen
Điểm nụ cười buồn trên gam màu lạnh
Đôi mắt vời trông u ẩn Bắc Âu
Hữu Nhật vô minh
Sơn tuyền vô thủy
Và vô chung trong nỗi đau người
Xứ lạ Hương Xa Anh Em tụ hội
Sài gòn Nghĩa Thư sử chép ngàn người
Thế giới sắc màu nỗi đau quằn quại
Vẫn vấn mình theo khói thuốc bay
Nhớ câu thơ một thời hực lửa
Lửa trong thơ
Hay lửa chính là thơ
Bật máu con tim
Cười vang thế sự
Đôi bờ vai lệch gánh oan khiên
Nguyễn Hữu Nhật ơi!
Tâm thanh ý thiện
Xuân thu chiến quốc một cuộc cờ.
Bầu trời thi ca
Bỗng nhiên chợt tối
Một vì sao vụt tắt
Thế giới buồn
Kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm
Khách đến khách đi chuyện bình thường
Đã biết thế nhưng lòng chưa nghĩ thế
Vì chưa đền nợ núi ơn sông
Ngẩng mặt vời trông, tang thương dâu bể
Hỡi ơi! Giáp rách kiếm cùn.
Hỡi ơi! Sức tàn lực cạn
Bốn mươi năm oan khốc vẫn ngậm hờn
Bốn mươi năm rời xa đất mẹ
Chí lớn chưa thành mộng đã tan
Hữu Nhật về đâu
Nhang đưa hương lại
Người đi thơ ở với đời
Thế giới sắc màu cầu vồng thất thể
Chắc chắn người là thấu kính vạn hoa
Và nhất định là tinh anh còn lại
Là hương hoa thơm ngát cõi người
Nguyễn Hữu…
Nhật ơi!
Còn đây con chữ 
vẫn ngày đêm trăn trở với đời
“…Văn nghệ sĩ trong ngoài sao lặng tiếng
Đã làm gì cho thế giới vui…”
Câu hỏi buồn lồng trong giọt lệ
Ngậm hờn nín thở vẽ khăn sô.
 
Thôi nhé một lần
Ôm nhau thắm thiết
Tiễn người vạn dặm cũng chia tay
Thôi nhé một lần
Xiết tay thật chặt
Hẹn mai kia gặp lại chỗ vô cùng.
Bóng tối chiều đưa
Tà huy đã khuất
Bái vọng một lần tưởng tiếc ngàn thu.
 
Túy hà


____________________________________________________________