Phạm Thi Cúc Vàng :Viết Cho Nỗi Buồn Tôi
Màu Đen
Sáng
đối diện ly caphe đen
soi em
không thấy được nét mặt
không thấy được ánh mắt
chỉ có vị đắng hắt hơi mệt mỏi
chìm vào đáy sệt đen – niềm.
Sáng
chăm bẳm ly caphê đen
ai vứt trái tim trong đó
ngã màu đen nhẽm
Sáng
hớp ngụm caphe đen
vị giác vô cảm
nghẹn
thắt lồng ngực
thì ra
em đang nuốt khối đen – tình.
phamthicucvang
Ta giễu ta.
Cộm màu son phấn in khuôn ta
níu kéo xuân tươi giấu nét bà
uốn éo khoe duyên còn mướt chán
xun xoe tạo dáng vẫn ngon mà
lăn tăn đường nếp dầy thành quách
vằn vện chân chim kín cội hoa
phiến mỡ treo niêu, tìm mỏi mắt
bẫy đâu cho được chú mèo sa.?
phamthicucvang
Hóa kiếp
Xin lỗi Chúa
con không giữ đúng lời thệ ước
sống cùng chồng
đến đầu bạc răng long
sống trọn đời
dẫu khi hạnh phúc hay đau đến nát lòng
hạnh phúc ư?
là thứ gì phù phiếm
là món hàng xa xỉ
nghèo như con , không sắm nổi cho mình
ngắm từ xa
không vóc không hình
hạnh phúc
cứ như cát nắm trong tay, trôi tuột hết
Xin lỗi Chúa
vừa có một đoạn kết
cánh cổng tòa, tờ giấy, mộc đỏ tươi
là quay lưng
ai khóc ai cười
hay chỉ có nước mắt
chan lên bầy trẻ?
mặc kệ lòng liên hồi xâu xé
bậm môi chờ nốt những năm , những tháng trôi qua
để nỗi buồn xót xa trên giấy trắng – thành thơ
Xin lỗi Chúa
tiếc thay đời con – một trận đùa
tiếc thay
hạnh phúc vừa hóa kiếp.
phamthicucvang
Viết Cho Nỗi Buồn Tôi
phải chi đừng quen nhau
lòng không xót xa đau
trăm năm tìm bến đỗ
thả mơ vào bể dâu
khuấy tung đời tìm bến
không biết neo vào đâu
nép mình vào giông gió
oằn vai hứng mưa ngâu
và ta khóc đêm nay
và ta khóc đêm mai
còn khóc nhiều đêm nữa
khóc nốt quãng đời vay
ptcv
Bài thơ khùng thứ nhất
Chạnh lòng em – nỗi nhớ.
*viết cho người tôi yêu.
em ganh với hạnh phúc của anh
em ghen với sự bình yên của chị
trời sanh em
còn cho thêm mộng mị
để dòng thơ hoảng loạn mỗi đêm
khi quàng tay qua không anh bên cạnh
mơ rưng rức chạnh lòng nửa giấc .
dãy số buồn cell phone thầm nhắc
đừng bấm vào phận tủi sẽ dâng lên
đừng nhân danh tình yêu
bỏi,sẽ nhận bao điều thua thiệt
ơi con tim
chớ thổi phồng cay nghiệt
yêu chi người biền biệt khơi xa ?
phamthicucvang
em ngồi suốt, thôi miên cái màn hình, nó như vô tình không biết
em đang nóng lòng
chờ cái hoa vàng xuất hiện trên mail box – thư anh.
chiếc điện thoại kề bên , cũng không chịu reo lên
âm thanh quen thuộc – giọng anh.
một ngày qua
hai ngày trôi qua …
tự nhiên , em nghĩ đến ngày anh đi
nước mắt chực ứa ra
thật lạ
mình quen nhau bao lâu ?
mình yêu nhau bao lâu ?
vậy mà yêu thương cứ xiết vào tim
yêu như tự đời kiếp nào .
cuộc hành trình đời em
thiếu chiếc ba lô tình anh
em mong biết bao nhiêu được cõng nó trên lưng
cùng băng rừng lội suối
trễ rồi,
anh như con tàu xa bến
bỏ lại em
lạc lõng giữa ga đời .
phamthicucvang
Bài thơ Khùng thứ Ba. Mai anh đi mai anh đi mai anh đi mai anh đi |