Tác giả và Tác Phẩm

Những dòng thơ Phổ nhạc của Thi sĩ Song Linh

 

Xin click vào hình để xem Video thơ nhạc của thi sĩ Song Linh
"Song Linh & Những Tình Khúc"

 

Xin quí vị click vào hình để nghe nhạc phổ thơ Song Linh

           
Click vào HỎI TÌNH TRĂM NĂM để nghe nhạc
phỏ thơ của Song Linh, Hồ Đắc Thiếu Anh,
Nguyên Phương và Nguyễn Thị Khánh Minh.

——————————————————————————————————————————————-

 

 

    "Tình" Trong thơ Song Linh

 

      Song Linh là một H.O. Song Linh bắt đầu làm thơ khi anh còn trẻ, năm 1959.
      Năm 1975, Anh cũng như mọi quân nhân khác, Phải đi tù Cộng Sản. Đến Mỹ, sau một thời gian không hoạt động, anh viết lại từ năm 1993 cho đến nay.

    Cuộc đời của anh có nhiều biến chuyển, Thế nên thơ "Tình" của anh rất đa dạng, mang tính chất chuyển biến của những cảm nhận nhạy bén của một tâm hồn nghệ sĩ, anh rất dễ súc động trước những đổi thay của hoàn cảnh đất nước, của gia đình, của người tình, cũng như rất dễ dàng rung động trước những khung cảnh nên thơ của tạo hoá.

   Chúng ta thấy bàng bạc trong thơ của anh tấm lòng người con đối với mẹ hiền :

Tôi lớn lên đạn thù, đêm trái sáng
Mắt mẹ mờ, căn dặn, tiễn con đi
Tôi ôm mẹ nước mắt chảy tràn mi
Hồn trĩu nặng… nghẹn ngào đau tiếng nấc.

   Anh, cùng như mọi người con của đất nước, bên nợ nước, bên tình nhà, xông pha trận mạc, nhưng nỗi thương nhớ mẹ hiền lúc nào cũng canh cách bên lòng :

Con sẽ về!
Hôn lên những đường nhăn vầng trán mẹ
Nói một lời: Con thương quá mẹ hiền ơi…
                                                                (Mẹ tôi)

   Có phải chăng lòng thương mẹ bao la đã len vào tiềm thức và đột nhiên anh cảm thấy tâm hồn hướng thượng, anh tìm đến của Phật để có cảm giác được gần mẹ hơn chăng ? :

Rồi từ đó áo vàng bay khắp ngả
Trên đất người, Đạo Pháp sáng niền tin
Trên cao Phật cũng đứng nhìn…
                                               (Tôi đã có thày)

     Tâm hồn Song Linh thật thà và chất phác giống như con người của anh. Anh luôn nhớ tới người vợ hiền đã tần tảo khổ cực đêm ngày, chịu khó chia xẻ những đớn dau cùng anh trong khi anh đang thụ hình ở những trại tập
trung như những nô lệ thời trung cổ…

Chỉ có em… một đời gương tiết hạnh
Tần tảo đêm ngày khổ cực không than…

Chỉ có em… một lời anh hỏi nhỏ
Kiếp luân hồi, em còn đợi anh không ???
                                                     (Chỉ có em)

     Song Linh yêu vợ cho đến kiếp sau, một tình yêu dường như tuyệt đối và thấm đượm triết thuyết luân hồi của nhà Phật.

     Thế nhưng tâm hồn nghệ sĩ thường có những mâu thuẫn không lý giải được, Anh yêu vợ vô cùng nhưng anh vẫn cứ yêu giai nhân :

Thơ của tôi, em cũng thường bắt gặp
Đốm lửa hồng in giếng mắt giai nhân
Ta đau thương nhưng vẫn rất ăn cần
Đẻ em hiểu tim ta còn tha thiết.

Lãnh vực tình yêu của anh thật phong phú, đa dạng :

Mùa thu sương mỏng bay vàng lá
Em bỏ ra đi chẳng một lời…

     Tình yêu của Song Linh mang tính nghệ sĩ phóng khoáng, phát xuất tự tâm hồn :

Xin em đừng suy tính phân vân
Cho mắt biếc trong xanh màu nước biển…

Có lẽ tình yêu trong thơ là phương thuốc nhiệm màu làm dịu đi những ray rứt của nhà thơ. Những đêm không ngủ với bao dằn vặt nội tâm qua thân phận của một kẻ lưu vong, của một chiến sĩ thất trận khi chưa được bắn viên đạn cuối cùng, và hơn nữa mang tâm sự của một tiình nhân cô đơn ngay trong cuộc đời:

Quê hương vó ngựa dập dồn
Đất chan lệ máu, môi hôngĩa từ
Quê hương mây trắng sương thu
Mẹ lên đỉnh núi thăm tù khổ sai…
        (Quê hương còn đó tâm hồn)

Hoặc :

Bàn chân mỏi xuối đời ôm bóng nắng
Quê hương cọi còm thân phận chia hai…

    Tình yêu đất nước. Quê hương, hiếu đạo, nghĩa vợ chồng đã được Song Linh đưa vào trong tác phẩm của anh, nhưng chỉ thoáng qua. Lãng vực tình yêu lứa đôi được anh đặt nặng hơn, nồng nàn hơn, âu đó cũng là tâm lý thường tình của người nghệ sĩ !

    Tình yêu là vô thường, biến thiên như một thiên hà bao la trong vũ trụ, tuy nhiên đọc thơ tình yêu thường làm người ta nhàm chán vì rất dễ trùng lắp. Tuy nhiên thơ Song Linh mang bản chất tự nhiên, không đến nỗi cầu kỳ lắm nên khiến thơ anh dễ đi vào lòng người đọc và giữ một chỗ đứng khiêm tốn nhưng vững vàng.

                                                                                                    Cao Thanh Tâm
                                                                                                    Mùa Xuân Kỷ Mão 99