Tác giả và Tác Phẩm

NHÀ THƠ TUYẾT KHANH,DIỆU LỘC,TỊNH NGUYỆT ANH NƯƠNG VÀ NHỮNG THIÊN TÌNH SỬ

NHÀ THƠ TUYẾT KHANH,DIỆU LỘC,TỊNH NGUYỆT ANH NƯƠNG VÀ NHỮNG THIÊN TÌNH SỬ

Tuyết Khanh. Diêu Lộc,Tinh Nguyệt Anh Nương tên khai sinh là Bùi Thị Khanh sinh năm 1921 tại Hải Phòng xuât thân là một cô gái có học mê văn nghệ.Khanh cùng thế hệ với những Văn Cao Nguyễn Đình Thi ở Hải Phòng nhưng chê dân Hải Phòng là dân đồng chua nươc mặn bèn lên Hànội sống yêu đương rồi lập gia đình  giao du với ban kich Đông Phương quen Hòang Cầm rồi Vũ Hòang Chương Hòang Cầm đã vì Khanh mà viêt vở kịch thơ’’ Kiều Loan cô gái điên’’ tuyệt tác số một trong văn thi nghiệp của Hòang Cầm [khi vở kịch thơ ‘’’Kiều Loan cô gái điên’’công diễn tại nhà Hát Lớn Hànội Khanh đã đóng vai Kiều Loan và đã vào vai tuyệt với tới độ làm ngươi người thưởng ngọan sững sờ vì Khanh hóa thân vào vai này  cứ như thật làm khán gỉa xúc động người người rơi nươc mắt.

Hòang Cầm đã vì  Khanh làm bao nhiêu là thơ đáp lại tình yêu của Hòang Cầm Khanh đã sinh cho Hòang Cầm một cô con gái đạt tên là Kiều Loan. Có con với Hòang Cầm nhưng Khanh lại mê thơ Vũ Hòang Chương thích cái lối sông lãng đãng bât cần đời tất cả cho cái đẹp của Vũ Hòang Chương’’ Một lát gươm bay ngàn thủa đẹp. Dù sai hay trúng cũng là dư’’ [thơ Vũ Hòang Chương]

Khanh đã không chỉ mê thơ và con đi vào thế giới thơ và vì Vũ Hòang Chương, Khanh đã trở thành nhà thơ Tuyêt Khanh

Đáp lại tình yêu của Tuyêt Khanh Vũ Hòang Chương đã sáng tác mươi bài thất ngôn bát cú liên hòan sau này in trong tập Rừng Phong và viết cả một chương trong hồi ký Ta đã làm gì đời ta nói về mối tình giữa Vũ Hòang Chương với Tuyêt Khanh môt mối tình thật trong sáng thật mê ky và cũng thât tuyêt diệu.

Có con với Hòang Cầm có tình yêu tuyệt vời với Vũ Hòang Chương nhưng Tuyêt Khanh lại không ở với ai tự sắp xếp cuộc đời mình theo ý mình phiêu bạt giang hồ sang Tây rồi sang Mỹ với kinh nhà Phật với cách sống riêng của mình làm thơ theo ý mình để không phải’’ nhìn lại ‘’như Hòang Cầm hoặc chết oan khiên như Vũ Hiòang Chương.

Khanh giữ bút hiêu Tuyêt Khanh tới năm 1976, năm Vũ Hòang Chương rời cõi thê trong hỏa ngục đỏ Viêt Nam thì thay bút hiêu Tuyêt Khanh  bằng bút hiêu Diêu Lộc. Tới năm 1991 thế kỷ hai mươi Khanh in tập thơ đầu tay Hương Sen thì nàng lại cho ra đời bút hiệu mới Tịnh Nguyệt Anh Nương và Khanh dùng bút hiêu này tới khi rời cõi thế vào ngày 15 tháng 8 năm 2009.

Khanh đã sống một cuộc đời khá tuyệt vời từ những năm hai mươi của thế kỷ hai mươi tới những năm cuối của thập niên thứ nhất thế kỷ hai mốt sống với thơ với tình yêu với kinh nhà Phât với tiếng chuông tiếng mõ, sống cho mình cho con cái  và cho người

Một ngươi nữ có học dám sống và sống hết mình cho thơ cho đời cho tình yêu cho nghệ thuật như Khanh thật là hiếm ,hiếm hơn nữa Khanh còn sống cho con cái và không ngừng bay nhẩy khắp bốn phương trời.

Thơ Khanh không hay bằng thơ Vũ Hòang Chương không bay bổng bằng thơ Hòang Cầm nhưng rất có lòng với quê hương

Cầu mong ai tỉnh cơn mê

Xoay tâm chuyển ý trở về lòng dân

Những vần thơ hay nhât của Khanh vẫn là những vần thơ Khanh viêt về Vũ Hòang Chương ngươi tình thơ một đời của nàng

Ngọn gió đưa hương đến suối đào

Nhắn rằng thế sự lắm gian lao

Duyên thơ xe kêt bây nhiêu đó

Nợ bút ràng thêm tự thủa nào

Lá thắm chưa ngưng dòng ảo mộng

Cờ hoa đã khép cánh chiêm bao

Sương thu mờ xóa đôi bờ thẳm

Bóng nguyêt lênh đênh sóng dạt dào

Khanh đã sống đã làm thơ đã tư sáp đặt cuộc đời mình theo ý mình trọn vẹn và nàng đã thỏa nguyện khi nhắm mắt xuôi tay như thế là đủ hạnh phúc và sung sướng rồi

TUYT KHANH

Sống cho tình yêu sống cho thơ

Một đời sương gió không bên bờ

Tiếng kinh tiếng mõ ru hồn ngủ

Nhân vât Kiu Loan có hững hờ

Lửa cháy bốn trời quê hương lọan

Văn Cao khóc ngất Hòang Cầm tù

Tuyêt Khanh trôi giat như mây nổi

Hòang Chương vung bút cươi ha hả

Ai còn ai mất đời thây kệ

Ta phá đời ta, ta giang hồ

Rươu uống cho say ta làm thơ

Có sá gì đâu đơi ngât ngương

Đia ngục thiên đương ta đưa cay

Nghìn năm nghìn năm mây trắng bay

Ta cứ làm thơ ta cứ say

Ngục tù ta phá ta đi đây

Ta tiếc gì đâu kiếp tù đầy

VƯƠNG TÂN

 

 

TRÍCH THƠ TỊNH NGUYỆT ANH NƯƠNG

NGẬM NGÙI

Chiều nay bỗng nhớ cố nhân

Cảm thương thì đã âm phần cách xa

Ngươi xưa lòng nặng thiết tha

Thờ ơ ta chẳng chung hòa chén xuân

Ngươi xưa đã khuât cõi trần

Thôi còn đâu nữamột lần cảm thông

Cuộc đời thì vẫn mênh mông

Còn ta thì vẫn cô phòng bấy lâu

Bóng câu đã xế ngang đầu

Vắng tanh tri kỷ bỗng đâu chạnh lòng

Bưng lên môt chút nắng hồng

Trái tim khéo kín lạnh lùng bấy lâu

Chẳng còn chi để tặng nhau

Vài dòng tưởng niệm đôi câu tạ lòng

TỊNH NGUYỆT ANH NƯƠNG