Chinh Nguyên,  Tác giả và Tác Phẩm

Những bài thơ khóc Mẹ của Chúc Anh, Kiều Oanh & Chinh Nguyên

NGÀN THU THƯƠNG NHỚ MẸ

 

Kính dâng Hương Hồn

Mẹ Thérêsa Phạm Thị Yến rất yêu dấu.

 

 

Từ Nghĩa Trang !  Con đau buồn khóc Mẹ

Tiễn Mẹ yêu an nghỉ giấc ngàn thu

Trời mây mờ xám lạnh phủ âm u

Như thầm nhủ đến phút giờ Vĩnh Biệt !

 

Những hàng chữ buồn :  “Vô Cùng Thương Tiếc”

Của bao người trên vòng đóa hoa tươi

Tỏ tâm tình chan chứa lệ ngậm ngùi

Bên những đoá hoa lòng chúng con đau đớn !

 

Đường thiên thu !  Ôi nghìn trùng sầu muộn

Không bút mực nào tả xiết Mẹ ơi !

“Đời mất Mẹ ! như mất cả bầu trời”

Như vũ trụ không nắng vàng soi chiếu

 

Bao năm qua chưa vẹn tròn chữ hiếu

Tam Tòng Tứ Đức…chưa đủ tu thân

Bước con đi nay côi cút đường trần

Hồn đơn lạnh phủ đầy sương mờ xám

 

Ba tấc đất vùi Mẹ ôi sầu thảm !

Dưới mộ sâu Mẹ thấy suối lệ tràn

Từng giọt thương quyện giọt nhớ ngút ngàn

Rơi nhỏ thấm tận cùng lòng đất lạnh

 

Hồn Mẹ linh thiêng, xin Mẹ kề cạnh

Đỡ nâng con như thuở Mẹ sinh con

Con chào đời trong no ấm – vuông tròn

Trong âu yếm, đầy tình yêu cha mẹ

 

Cành hồng nhung mười bốn cành tang lễ

Là trái tim của mười bốn chúng con *

Xin dâng lên Mẹ trọn tấm lòng son

Trọn tất cả tình yêu thương nhớ Mẹ.

 

Ngàn Thu Thương Nhớ Mẹ !

 

Kính Bái Biệt Mẹ.

Con thứ 12 của Mẹ,

Chúc Anh

 

* Cha Mẹ Chúc Anh có 17 người con

(cùng cha cùng mẹ). Ba người về với Chúa.

Còn lại 14 người.

KHÓC MẸ

 

Kính dâng Hương Hồn Mẹ rất yêu dấu

 

 

Mẹ ơi !  Con nát cõi lòngDucMe1.jpg image by xxxxanh

Giọt sầu, giọt nhớ theo dòng lệ rơi

Chia ly !  thương tiếc ngàn đời

Hồn con đau đớn mất người Mẹ yêu

Trong căn phòng vắng cô liêu

Lòng con ghi nhớ những điều Mẹ khuyên

Một đời chìm nổi truân chuyên

Hy sinh Mẹ gánh vẹn nguyên chữ “tình”

Tình yêu phân phát bên mình

Mẹ nâng bao cảnh điêu linh đoạn trường

Mẹ là nguồn suối ngát hương 

Chúng con tâm nguyện nối đường mẹ đi.

 

Chúc Anh

NGÀN THU VĨNH BIỆT MẸ

 

Kính dâng Hương Hồn

Mẹ Theresa Phạm Thị Yến rất yêu dấu.

 

 

Trưa Thứ Sáu Ngày Hai Tháng Bảy

Năm Hai Ngàn Mười , vừa chớm hạ giữa năm

Trời đất buồn cành lá rũ âm thầm 

Vĩnh biệt Mẹ !  trong dòng sầu lệ nóng

 

Đau đớn quá !  nhìn Mẹ nằm bất động

Mới hôm qua còn nghe tiếng Mẹ yêu

Mà hôm nay căn phòng vắng tiêu điều

Những tia nắng hạ vương mầu sắc tím

 

Mẹ có biết dòng lệ sầu phủ kín

Đôi mắt buồn của con cháu, chắt thơ

Quỳ bên xác Mẹ tim nát…bơ vơ

Cả cõi lòng chúng con đau quặn !

 

Đầu mùa hạ sao chúng con giá lạnh

Đến run người, tuôn chảy mãi lệ châu

Vành khăn tang bao phủ cả trời sầu

Mẹ có nghe tiếng nấc đến nghẹn lời trong tê buốt

 

Dẫu biết Mẹ luôn phó thác cuộc đời trong Chúa Cứu chuộc

Dẫu biết Mẹ hưởng phúc ân chiêm ngưỡng Tôn Nhan

Thiên Chúa Ba Ngôi Tuyệt Mỹ vô vàn

Nhưng chúng con không sao ngăn nổi dòng lệ sầu khóc Mẹ !!

 

Ngàn Thu Vĩnh Biệt Mẹ !

 

Genève 02 Tháng 7 Năm 2010

Con thứ 12 của Mẹ,

Chúc Anh & Jeffrey H. Miller

Anh Chính Nguyên ơi
 
Mẹ em đang nằm trong bịnh viện. Em vừa đi thăm Mẹ em về. BS lắc đấu bảo cả nhà hãy sẵn sàng, không biết Bà sẽ fight tới chừng nào… Ngồi nghĩ đến Mẹ mà buồn, em lại cũng nghĩ đến anh năm ngoái khi cụ nhà mất, thật xót xa anh nhỉ?
 
Em vừa làm xong bài thơ ve Me gửi đến anh đây…. Thôi em buồn quá…. Không viết được nữa.

                                                                         Mẹ Ơi!

 

Con vừa thăm Mẹ về xong

Nhìn Mẹ thiêm thiếp hai dòng lệ rơi

Bác Sĩ bảo Mẹ khổ rồi

Mong con bình tĩnh, bớt vơi lụy phiền

 

Ước mong Mẹ được bách niên

Nhưng Mẹ như thế con yên sao đành?

Mẹ già mòn mỏi thật nhanh

Mỹ miều ngày đó, mong manh bây giờ

 

Long lanh giọt lệ bơ vơ

Ngậm ngùi con chợt nhớ lời ngày xưa

Me dạy con biết bao Mùa

Mẹ dạy con biết, thêu thùa vá may

 

Bây giờ, hương cũ xa bay

Mẹ nằm mà chẳng, biết ngày, biết đêm

Cơn đau, ray rứt mẹ hiền

Lòng con dao cắt, triền miên canh dài

 

Buồn đau se sắt Mẹ ơi!

Nguyện Cầu Chư Phật, trên đài cao sang

Nhủ lòng thương xót Mẹ con

Chư Tăng Tịnh Độ, núi non trải dài

 

Lạy Phật hỷ xả đoái hoài

Nam mô cứu khổ, cứu nguy Mẹ Hiền….

 

Nam Mô A Di Đà Phật….Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

 

 

Kiều Oanh Trịnh–viết cho Mẹ tôi đang nằm trong Viện Fairfax Hospital….

 

VA, July 17, 2010


Mẹ ơi…!

 

Mẹ ơi…! Mẹ đã thật đi rồi

Con cháu buồn riêng lệ mặn môi

Trăm năm một kiếp đời dâu bể

Rũ sạch hai tay… nước chảy suôi

 

Mẹ ơi…! thoáng chốc bỗng lòng đau

Vạn thủa âm dương chẳng gặp nhau

Thôi nhé mẹ đi đừng ngoảnh lại

Thế gian còn đó gánh thương sầu.

 

Con về giữa buổi nắng mai

Than ôi trời đất bỗng u hoài

Mẹ đi bỏ lại đàn con dại

Để nắng u buồn nên nắng phai

Mẹ ơi…! Xóm cũ bóng mẹ đâu
Hàng giậu hai bên lá rũ sầu
Một sáng con đi đầy mắt lệ
Nhỏ dài theo bước nhịp tim đau.

Mẹ đã xa rồi… thoát nợ vay….!
Đớn đau… tủi phận… mắt con cay
Trăn năm không gặp.. ngàn năm đợi
Mẹ cũng chẳng về, thế giới này….     

………………………………………..

Ngày Mẹ  tôi qua đời.
BanmêThuột ngày 7/01/2010.