Chống Văn Hoá Vận Của CS Hà nội

Bùi văn Nhân, Cưu Dân biểu VNCH

  quốc nội, quốc ngoại dưới hình thức đen, trắng, xám, chế độ, chủ nghĩa nào cũng làm, làm nhiều hay ít thôi. CS là những người làm việc đó mạnh nhứt, làm không tiếc nhân tài vật lực, thời chiến cũng như thòi bình, CS luôn chú trọng quốc ngoại nhiều hơn quốc nội vì trong nước chỉ có một mình CS có phương tiện truyền thông dùng để tuyên truyền, còn ở ngoại quốc truyền thông đa nguyện, đa dạng, CS phải cạnh tranh nhiều lắm, tức tốn kém nhiều lằm. Không ai biết ngân sách tuyên truyển quốc ngoại của CS, nó nằm trong mật phí của tình báo và đảng bộ quốc ngoại.

Tại Mỹ, người Mỹ gốc Việt đang  chịu một bất công do Thương Ước Hoà kỳ ký với VNCS. Theo Thương Ước này, CS Hà nội viện lẽ chưa sẵn sàng nền xin trì hưởn việc  cho văn hoá phẩm Mỹ vào VNCS. Đo dó một tở báo, một DVD, một cuốn sách của người Mỹ gốc Việt  trên nguyền tắc pháp lý và thực tế  là văn hoá phẩm của Mỹ, CS Hà nội không cho lọt vào. Nhưng văn hoá phẩm của VNCS thì CS Hà nội “ xuất khẩu thoải mái” qua Mỹ rất nhiều. Thương Ước qua nhiều lần tái xét, sự  trì hưỡn này có lợi cho CS vẫn còn;  nên văn hoá phẩm CSHà Nội vào Mỹ dề dàng mà văn hoá phẩm Mỹ vào VNCS thì không được. Đó là một bất công tưởng như khó có thể xảy ra trong xã hội Mỹ trọng công bằng nhưng là một bất công có thực từ khi Washington và Hà nội ký Thương Ước đến giờ. Nhớ trong một cuộc hội luận truyền hình VHN, DB Trần thái Văn  có trả lời cho nhà báo Vi Anh. Rằng DB  Văn có theo dỏi sát và bàn thảo vói Đại Diện Thương Mải Mỹ về sự bất công này. Cơ quan này cho biết nều cá nhân hay công ty Mỹ gốc Việt nào bị thiệt hại về giao lựu văn hoá một chiều, trở ngải do phía Hà nội gây ra, xin liên lạc vói Văn Phòng DB Văn nơi đây sẽ giúp hướng dẫn thiết lập hồ sơ và chuyển đến cơ quan đại diện thương mại Mỹ dặt vấn đề thiệt hại vói đối tác Hà nội.

Lâu nay trong hàng ngũ người Việt hải ngoại, có luồng tuyên truyển rỉ tai như khuyên bảo nhau, này đừng có đi biểu tình chống Cộng, bị chụp hình, xin visa không được, hết về VN  chơi nhé. Cũng có người suốt 35 năm qua Mỹ tỵ nạn CS, không có một ngày sống trong trại tù CS, hay trong xã hội VN bị CS kềm kẹp như trại tù lớn, cũng như chưa bao giờ đi “ hạ cố” biểu tình chống Cộng vói bà con cô bác một lần ở nước định cư coi quyển biểu tình là quyển hiến định. Không chống Cộng thì thôi, cứ ở yên vói vợ con mà an hưởng cuộc đời sung túc, nhưng “ quí ngài” đó  không chịu, lại  đi chê anh chị em  thường xả thân ra đấu tranh cho vận mạng nước non nhà , bà con đồng bào Việt bị CS Hà nội kềm kẹp mất thở.  Có “ngài” thích làm tài khôn dạy đời khi thấy đồng bào chống Cộng, như chống văn công CS đến tuyên truyền bằng ca nhac kịch. ‘ Quí ngài” này “ phán” chống Cộng cái gì, đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN cái gì, mà mấy ca nhạc sĩ trong nước ra ca hát giải trí cho người Việt để kiếm chút cháo cũng chống. Chống kiểu đó riềt quần chúng chẳng ai theo nên biểu tình chống Cộng càng ngày càng ít người. Dú “ quí ngài” ấy thừa biết việc làm của văn công lá trái luật của INS lẫn IRS, du lịch mà làm việc kiếm tiền, không đóng thuế lợi tức, trình diện những biều tượng, lời ca tiếng hát tuyên truyền  giả dối cho chế độ CS.

Cơ khổ còn phải đề cập đến giới ca nhạc sĩ và các cơ sở trung tâm sống bằng lời ca tiếng hát nữa. Phải nói giới này là những người bị thiệt hại nhứt, trực tiếp nhứt trước phong trào văn công, ca nhạc sĩ rầm rộ ra ngoại quốc trình diễn. Ca nhạc sĩ trong nước xin  đi du lịch mà trình diễn lậu, khỏi đóng thuế,  giá vé rẻ, cướp công ăn việc làm của ca nhạc sĩ hải ngoại. DVD sản xuất ở hải ngoại tốn tiền trăm ngàn Đô la, CS Hà nội cấm xuất cảng về VN bán, nhưng  nhấm mắt cho các dịch vụ sang băng lậu bàn rẻ như cho trong nước.  Một hình thức CS Hà nội đánh bằng vũ khí kinh tế thằng vào nền văn hoá, văn nghệ của người Việt quốc gia.

Thêm vào đó thiết nghĩ không ai hiểu văn công CS, tuyên truyền qua va nghệ, phận biệt văn nghệ nhân bản và văn nghệ CS hơn văn nghệ sĩ hải ngoại. Lâu nay văn nghệ sĩ, ca nhạc sĩ hải ngoại muốn hay không muốn cũng là người hay có nguồn gốc gia đình tỵ nạn CS và phải nói sống bằng đồng tiền của người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại. Thế mà đáng buồn thay,  ít ai thấy các văn nghệ sĩ lên tiếng chống, biểu tình chống văn công CS. Nhưng lâi có người đi trình diễn chung vói văn công CS. Và không ít vănn nghệ sĩ hải ngoại viện cớ không “làm chánh trị”, đứng qua một bên, điềm nhiên toạ thị, coi  công cuộc chống văn hoá vận, chống văn công Việt Cộng đó là việc làm của mấy ông giá nặng quá khứ nên quá khích với CS – mấy ông cứ chống đi để cho văn nghệ sĩ chúng tôi hưởng. Dù những người gọi là văn nghệ sĩ hải ngoại này thửa biết không có mấy quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà, “ mấy ông giá quá khích” chống Cộng đó đã đem gần hết cuộc đời của mình ra chiến đấu chống CS, thí dù ca nhac sĩ gốc Việt có tài ba thiên phú như Michael Jackson cũng đừng có mong nhập cư và thành công dân Mỹ được.

Nhưng sư thật vẫn là sư thật, tuyên truyển CS dù tinh vi cách mấy, tốn kèm thế mấy cũng không qua sự thật được. Bằng cờ cụ thể và điền hình mói đây,  “ Lời Kêu Gọi của Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Văn Hoá Vận Của CS” ký ngày ngày 7 tháng 7, 2010, phổ biến trên Internet chưa đầy 24 tiếng tiếng đồng hồ sau đã có mấy chục đoàn thế người Việt hải ngoại tử Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc Châu ký tên tham dự. Hai số đện thoại của hai người phối họp công tác, Cựu Thứ Trưởng Giái Dục VNCH Tiền sĩ Nguyễn thanh Liêm và Cựu Thiếu Tá Quân Cảnh Phan kỳ Nhơn không kịp trả lời, tháng này chắc tiền cước vượt mức,  hai vị phải trả nhiều lắm, phải đổi số sau công tác như Anh Phan kỳ Nhơn thường phải làm.

Theo quan niệm  hành động của Ủy Ban Đặc nhiệm được nhiều đoàn thế đổng thuận, ủng hộ ký tên thì [trích nguyên văn]  “ đại đa số ca sĩ đến tử VNCS trong đó có Đàm vĩnh Hưng là một cán bộ văn công CS va ca sĩ Hoài Linh đã về VN trình diện nhiều lần trong chủ trương giao lưu văn hoá và thi hành Nghị Quyết 36 của CSVN. Đàm Vĩnh Hưng là một cán bộ văn công của Cộng Sản, đã từng có những lời lẽ xúc phạm đến cộng đồng người Việt hải ngoại trong bài viết “Cạm Bẩy và Đố Kỵ” đăng trên báo Nhân Dân của CSVN ngày 25-10-2007. Đàm Vĩnh Hưng đã từng sang Hoa Kỳ tổ chức những buổi trình diễn văn nghệ trong mục đích giao lưu văn hoá tuyên truyền cho chế độ cộng sản theo nghị quyết 36, và từng bị đồng hương biểu tình chống đối mạnh mẽ ở Texas hồi mấy tháng trước cũng như đang bị đồng hương biểu tình chống đối quyết liệt tại Atlanta hiện giờ.”Nên  “ Trước chánh sách Việt Kiều vận của nhà cầm quyền CSVN dùng văn công tuyên truyền đánh bóng chế độ để che đậy những hành vi đàn áp tôn giáo/chính trị, bán đất/dâng biển cho Trung Cộng, đồng thời xăm nhập vào cộng đồng người Việt Quốc Gia tị nạn cộng sản để chiêu dụ người Việt đem tiền và chất xám về phục vụ cho đảng và nhà nước công sản,

“ỦY BAN  ĐẶC NHIỆM CHỐNG VĂN HÓA VẬN CỦA CSVN gồm nhiều đoàn thể, tổ chức cùng các nhân sĩ và nhiều đồng hương tỵ nạn Cộng sản thiết tha kêu gọi:Quí đồng hương hãy tẩy chay show Tình Vào Hạ, và quyết không hưởng ứng tham dự những buổi trình diễn do nhóm văn công tuyên vận Đàm Vĩnh Hưng và đoàn văn nghệ Duyên Dáng Việt Nam tổ chức trên nước Mỹ hay bất cứ nơi nào ở hải ngoại. Quí cơ quan truyền thông, các cơ sở thương mại, các văn nghệ sĩ hải ngoại cùng quí đồng hương hãy mạnh mẽ vô hiệu hoá âm mưu giao lưu văn hoá, xâm nhập để lủng đoạn và khống chế cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản của chúng ta, bằng cách không chạy quảng cáo, không mua bán vé buổi trình diễn nêu trên.Nếu cần Ủy Ban sẽ cùng Đồng Hương tổ chức một cuộc biểu tình tại địa điểm trình diễn, ngày giờ sẽ được thông báo sau.Liên Lạc: Nguyễn thanh Liêm ( 714) 721 0878, Phan kỳ Nhơn (714) 548 0440.”

Phân tích  chiến thuật của cuộc đấu tranh chống văn hoá vận CS này,  người ta  nhận thấy,  trước nhứt,  đây  là một cuộc chiến đấu tự vệ chánh đáng của người Việt hải ngoại. Chánh nghĩa đấu tranh là lẽ công bình là đạo người ta ở đời  của người Viiệt và fairness của người Mỹ dạy con em từ nhỏ. Như  chánh nghĩa của cuộc chiến đấu của người Việt Nam Cộng Hoà bảo vể xòm làng của mình trong Chiến Tranh VN, chồng CS Bắc Việt xâm lược Miển Nam.

Thứ đến người Việt ở vùng Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS của Việt Nam Hải ngoại, dùng thế lực mềm dẻo, thay vì  thế lực cứng mạnh.  Kêu gọi đồng bào  4 KHÔNG: không hưởng ứng, không tham dự, không chạy quảng cáo, không mua bán vé buổi trình diễn. Và nều cần sẽ  biểu tình mói dùng sức mạnh của quần chúng, do quân chúng, vì quần chúng; Ủy Ban chỉ  đóng vai trò phối trí, tham mưu là chánh.

Bản văn  viết“ Các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, nhân sĩ tham gia kêu gọi, đồng ký “, Tự ký trên văn kiện khi họp hay qua thư, điện thư, điện thoại yêu cầu dưa chũ ký vào, cho thấy Ủy Ban đã tiên liệu trường hợp CS ỷ tiền dùng  thấy có thầy kiện hình  hay hộ để trì hoản cuộc chống dối văn công CS. Trong cuộc dấu tranh này,  từ hình thức dến nội dung, tử pháp lý đến sự kiện, vai tró chánh, nhân vật chủ động là tập thể, hình thức đó tạo sức mạnh tổng hợp, mà không qui trách cho thể nhân nào dược. Quyền tẩy chay là quyền cá nhân, quyển biểu tình  là quyền luật pháp và hiến pháp bảo vễ cho cá nhân và tập thể. Đây là hành động chánh trị của một tập thể người Việt tư do ở hải ngoại, công dân Mỹ hành dộng theo tinh thần tự do dân quyền của Tu chánh án Mỹ số 1 của Hiến Pháp Mỹ.Người ta hy vọng và chờ dợi thái độ và hành động  của giới ca nhạc sĩ  Việt hài ngoại và các cơ sở trung tâm sống bằng lời ca tiếng hát  của người Việt hải ngoại, nhứt là ở Mỹ. Phải nói giới này là những người bị thiệt hại nhứt, trực tiếp nhứt trước phong trào văn công, ca nhạc sĩ rầm rộ ra ngoại quốc trình diễn. Ca nhạc sĩ trong nước xin  đi du lịch mà trình diễn lậu, khỏi đóng thuế,  giá vé rẻ, cướp công ăn việc làm của ca nhạc sĩ hải ngoại. DVD sản xuất ở hải ngoại tốn tiền trăm ngàn Đô la, CS Hà nội cấm xuất cảng về VN bán, nhưng  nhấm mắt cho các dịch vụ sang băng lậu bàn rẻ như cho trong nước. Thêm vào đó thiết nghĩ không ai hiểu văn công CS, tuyên truyền qua va nghệ, phận biệt văn nghệ nhân bản và văn nghệ CS hơn văn nghệ sĩ hải ngoại. Thế mà  buốn thay, ít ai thấy các văn nghệ sĩ  Việt hải ngoại lên tiếng chống, biểu tình chống văn công CS – chớ dừng nói lập hội, phong trào chống văn công CS. Nhưng lại có một số ít người đi trình diễn chung vói văn công CS. Và không ít  ca nhac, văn nghệ sĩ  Việt hải ngoại viện cớ không “làm chánh trị”, đứng qua một bên, điềm nhiên toạ thị, để  cho  mấy ông già “nặng quá khứ nên quá khích” với CS, chống văn hoá vận, văn công CS – cho mình hưởng.  Dù những người gọi là văn nghệ sĩ hải ngoại này này thửa biết biết không có mấy quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà, “ mấy ông giá quá khích” chống Cộng đó đã đem gần hết cuộc đời của mình ra chiến đấu chống CS, thí dù ca nhac sĩ gốc Việt có tài ba thiên phú như Michael Jackson cũng đừng có mong nhập cư và thành công dân Mỹ được.

Nhưng mà không sao, hồn thiêng sông núi Việt, anh linh tư sĩ Việt chồng Cộng còn linh lắm và tinh thần người Việt hải ngoại tỵ nạn CS chống Cộng còn cao lắm. Minh hoạ để  kết thúc tin phân tích về “Lời Kêu Gọi của Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Văn Hoá Vận Của CS” này, xin phép được nhắc một tin vui đầy cảm kích qua phóng sự rất chuyên nghiệp của nhà báo Thanh Phong trên một nhựt báo bạn  Viễn Đông ngày 10-7. phát hành ở Little Saigon, “ Phỏng Vấn Hai Đại Diện Ủy Ban Chống Văn Hoá Vận ở Georgia”, cho biết ở Georgia  đã có Ban Tố chức Chống Văn Hoá Vận CS. Đồng bào, đoàn thể ,  truyển thông nhứt là cơ sở kinh doanh liên quan đến  sinh hoạt văn hoá, chánh trị Việt như truyền thông, bán sách báo, tổ chức văn nghệ, v.v  đón nhân lời kêu gọi vói tinh thần lên cao và cộng tác  và công tác thêm tích cực trong vùng Gergia. Hai đại diện này cho biết đoàn văn công và Đàm vĩnh Hưng khó mà đến Georgia này ví chẳng chiêu dụ được ma nào, kể cả sinh viên du học vé cho cũng không muốn đi, vé hạ còn 5$ cũng không bán được. Họ dời ngày trình diện nhiều lẩn rồi, chắc sẽ đi tàu suốt thôi, ví không ai người địa phương chịu dứng ra làm bầu sô,  CS phải “ điều” mộ người cán bộ từ Hải Phòng qua, y ta thấy sư chống đối quyết liệt, rét quá, viện lẻ mẹ đau “chém vè” về VN rồi./.( Vi Anh)

 

 

 

 

About the author
Leave Comment