BAO  LA TÌNH MẸ

                    Tâm bút : Nguyễn Phan Ngọc An

 

Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt xảo nhất vẫn là trái tim người mẹ …

 

Trời mùa thu nơi xứ người sao mà âm u quá, tôi liên tưởng đến quê hương mình mà thương mà nhớ ngập lòng … Mười chín năm xa cách quê nhà, dẫu có vài lần về thăm nhưng chỉ còn là nỗi đau thầm lặng trong tôi, nhìn mái nhà xưa, nhìn di ảnh Mẹ Cha trái tim tôi như trào lên niềm u uất, nước mắt tôi tuôn rơi làm nhạt nhòa mọi vật xung quanh !

 

Rồi tôi lại lặng lẽ ra đi, trở lại phương trời viễn xứ để vật lộn với cuộc sống gian nan, mà người ta thường bảo là “ Ai đến Mỹ cũng thành tuổi Sửu” … Thực tế là như vậy, mười chín năm lăn lóc xứ người, tôi chưa hề có giấc ngủ trưa mà không chỉ riêng tôi, tất cả mọi người đều như thế, cuộc sống nơi đây như cái máy, cày như trâu cày ruộng mà cũng chẳng có dư với cái nợ bill hàng tháng chất chồng – Nước Mỹ đang thời kỳ suy sụp tận cùng, người thất nghiệp lên tới con số khổng lồ chưa bao giờ có, chính phủ cũng đành bó tay trước đại nạn này, bởi vậy, các bạn ơi, Hoa Kỳ không là thiên đường như mọi người ca tụng đâu, những người có đủ khả năng kinh tế học thành tài như Bác Sĩ, Kỹ Sư, Doanh Gia thì sung sướng đấy, còn ngược lại nửa nạc nửa mở học hành chẳng tới đâu thì vất vả vô cùng mà có lẽ số người vào hàng này thì đông vô kể …trong số đó có tôi.

 

Con người khi đến tuổi về già thường hay suy nghĩ vẩn vơ, nỗi buồn thường xâm chiếm bất ngờ … như tôi đây, gần sáu bó rồi còn gì ! Thật khủng khiếp, mới hồi nào mất nước có tí tẹo tuổi đời mà bây giờ … ghê quá, bằng tuổi cha mẹ khi xưa – Con đường về La Mã cũng cận kề, cuộc sống này như áng phù vân, thời gian trôi vùn vụt chẳng chờ chẳng đợi một ai, có tiếc nuối cái thuở xuân hồng cũng chỉ là ảo vọng mà thôi, tóc sẽ bạc, răng sẽ rụng dần và xác thân chờ ngày về nuôi cây cỏ – Con người sống với nhau bằng một chữ Tâm, để khi nằm xuống vẫn còn được thương tiếc nhắc nhở phải không các bạn, ngày xưa khi Cha Mẹ tôi còn sống thường hay khuyên nhủ điều này, tôi cũng cố gắng để sống sao cho không thẹn với lòng mình, dẫu đời nhiều vị kỷ, lắm bon chen nhưng ta hãy nhìn đời bằng cắp mắt lạc quan, thanh thản và hãy sống thật tốt đẹp cho Mẹ chúng ta vui dẫu Mẹ còn hay đã mất bởi vì Mẹ là kỳ quan tuyệt xảo nhất trần gian bạn ạ .

 

Tôi nhớ lại khi xưa, ngày tôi còn rất nhỏ, mỗi lần có các cháu của Mẹ tôi từ Bình Long xuống chơi là Mẹ hay làm món chả trứng đánh chung mắm ruốc, Mẹ tôi cho gia vị thế nào mà ngon quá, trứng và mắm ruốc tan lẫn vào nhau phát ra mùi thơm nồng, lớp trên mặt chả một màu vàng ửng thấy mà thèm … Mẹ tôi cho ăn chung với dưa leo sắt lát hơi dày, cháu Dưỡng của Mẹ mỗi bữa ăn tám chén cơm tưởng chừng bể bụng mà vẫn còn muốn ăn nữa cái món hấp dẫn này – Hai mươi mốt năm nay từ khi Mẹ mất tôi không còn được thưởng thức nơi nào làm ngon như Mẹ đã làm, chính tôi đã tự làm mà cũng chả giống ai cả, ăn món này tôi càng thèm càng nhớ lại nhớ Mẹ mình mà đau mà tủi thôi !

 

Mẹ tôi làm nhiều món ăn mà mãi đến bây giờ tôi vẫn không học được, có lẽ tôi vụng về nấu nướng hay vì Mẹ có biệt tài … Tôi rất thích món canh bún tàu nấu với lòng gà, ôi chao ngon tuyệt – Nó đậm đà làm sao ấy, bún tàu thật dai và trắng phau, lòng gà thì đủ loại tim, gan, cật, trứng non, mề … trên mặt tô canh bún tàu lòng gà loáng thoáng màu mở hành phi và rau ngò gai với rau răm sắt nhỏ, trông hấp dẫn và khi ăn vào càng mê ly bởi vị ngọt và đậm đà của tô canh ấy, cho đến nay tôi cũng chưa bao giờ ăn được tô canh bún tàu lòng gà có mùi vị thơm ngon như Mẹ tôi nấu ngày xưa tuy rằng tôi đã đi ăn nhiều nhà hàng để mong tìm lại hương vị thuở xa xưa của gia đình.

 

Chúng ta có những người Mẹ tuyệt vời nhưng tất cả chúng ta đều thờ ơ khi Mẹ còn sống, điều đó đã làm bao con tim nức nở vào những ngày lễ Vu Lan, Lễ Mẹ và vào cả những đêm buồn thao thức trở trăn ! Mẹ là nguồn suối mát che chở bảo bọc ta, Mẹ là ánh sáng pha lê trong suốt hướng dẫn ta trên con đường vạn nẻo chông gai, mất Mẹ rồi mới thấy tiếc nuối vô vàn, những ai còn Mẹ là diễm phúc cuộc đời, là niềm vui bất tận đó bạn ơi, hãy làm bất cứ mọi điều cho Mẹ vui, Mẹ sống thêm với chúng ta bởi mất Mẹ là mất cả bầu trời dịu ngọt, cô đơn buồn tủi sẽ vây chặt chúng ta trong mỏi mòn bạn ạ !

 

Ngày xưa trong vòng tay Mẹ ấm êm, những khi tôi bị cảm Mẹ nấu cháo cảm cho tôi ăn là tôi hết bệnh ngay, Mẹ nấu cháo thật nhừ và thật sôi trên bếp, Mẹ tôi đập sẳn hai lòng đỏ trứng gà, sắt nhuyển thật nhiều củ hành ta, rắc thật nhiều tiêu xay, một chút nước mắm nhỉ vào một cái tô, xong Mẹ tôi múc cháo đang sôi trên bếp đổ vào tô trộn đều cho tôi ăn ngay lập tức, tôi vừa ăn vừa thổi vừa xuýt xoa vì vị cay nồng của tiêu và hành sống, chỉ hai lần ăn như thế là tôi hết cảm ngay, quả là liều thuốc tiên Mẹ đã cho tôi, suốt đời tôi không quên được – Bây giờ ở xứ phù hoa này, mỗi mùa thu đến là cảm cúm bao vây hành hạ, tôi uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, ăn bao nhiêu tô cháo cũng không lành bởi nào có được tô cháo cảm như Mẹ nấu cho ăn, vì bệnh mà còn phải xuống bếp tự nấu cháo mà ăn, mệt nhừ người ra thì còn nấu ra hồn gì nữa !

 

Mẹ ơi – Viết những dòng này con nhớ Mẹ vô vàn, Mẹ là người Mẹ đáng kính, đáng yêu, Mẹ đảm đang mọi bề, Mẹ lại có cái Tâm cội phúc – Con nhớ mãi mỗi lần có kẻ ăn xin đến cửa nhà, không có tiền thì Mẹ mang gạo ra cho, không bao giờ Mẹ để họ đi với lòng thất vọng, biết bao nhiêu lần như thế từ khi con lên ba và nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của Mẹ, tấm lòng của Mẹ dành cho người nghèo khổ hơn mình, Mẹ còn ăn chay trường từ khi con lên ba tuổi con biết được hàng ngày Mẹ chỉ ăn đậu hủ kho tương với xì dầu chay … con chưa hề thấy Mẹ ăn một miếng thịt miếng cá nào, vậy mà ngày cúng giỗ hay ngày có tiệc khoãn đãi người thân Mẹ làm món tiết canh tuyệt vời ngon…Cho đến bây giờ món tiết canh của Mẹ làm vẫn là niềm thèm thuồng trong lòng anh em con mỗi khi nhắc tới món tiết canh vịt của Mẹ làm khi xưa – Con còn nhớ Mẹ bằm xương vịt, cánh vịt, cổ vịt đến nhuyển nhừ bằm chung rau răm cũng nhiều, Mẹ đánh tiết vịt tài ghê khi cho tiết lên đĩa thịt băm tiết đong liền và Mẹ sắp lên mặt tiết từng loạt lòng vịt sắt mỏng, Mẹ rải đậu phọng rang đâm lên mặt lòng, khi ăn Mẹ nướng bánh tráng thật dòn và chén nước mắm nhỉ cùng chanh sắt sẳn để trên bàn, ai muốn ăn bánh tráng chung thì ăn, không thì ăn chỉ tiết canh – Bây giờ nói đến tiết canh con thèm quá, bởi Mẹ làm vừa thơm vừa ngon, con rất sợ máu nhưng Mẹ làm con ăn ngon lành không thấy ghê sợ vì tiết đậm màu xuống không đỏ choẹt như màu máu, có lẽ khi hãm tiết Mẹ có cách nào đó mà mãi đến nay con chẳng hiểu được cái bí quyết đó Mẹ ơi …

Tôi đã mấy lần đến tiệm tiết canh tại San Jose ăn thử xem ra sao, kêu thêm lòng và thịt vịt thì không có mà tiết thì để cả thau đầy – Ðĩa tiết canh hôi mùi máu tanh tanh, chẳng có thịt bằm chỉ toàn là tiết và rải lưa thưa mấy lát gan mề, rau răm mấy cọng để trên dĩa riêng, vài hột đậu phọng giả sẳn để riêng … Tôi ngạc nhiên hỏi sao thịt vịt lòng vịt không còn mà tiết lại nhiều thế, có phải đây là tiết heo không ? Người bán hàng lọng cọng không trả lời, bảo tôi hỏi chủ chứ bà ta không biết, tôi nghi ngờ trong bụng từ đấy và không bao giờ đến tiệm ăn tiết canh nữa bởi đã không ngon mà lại còn gian xảo, dù vậy tôi cũng không tỏ thái độ gì khi ra về để giữ lịch sự cho họ làm ăn, ngay đến bây giờ tôi viết lên câu chuyện này cũng với mục đích tiếc nuối món tiết canh của Mẹ tôi mà thôi !

 

Thời gian vùn vụt trôi qua, khi tôi đã ra đời gian nan nếm đủ thì Mẹ cũng ra đi, Mẹ bỏ tôi quá sớm, trong khi có nhiều người 70 tuổi vẫn còn Mẹ, tôi chỉ ngoài ba mươi đã mất Mẹ rồi ! Hai mươi mốt năm dài trong cô đơn xuôi ngược, hình bóng mẹ luôn là niềm an ủi vô cùng trong tôi, ngày xưa tôi được Mẹ dìu dắt tôi trở thành phật tử, biết ăn chay cầu kinh tụng niệm, biết làm điều phước thiện biết thương yêu giúp đỡ mọi người xung quanh cũng nhờ vào đức tính nhân hậu của Mẹ tôi, trong lòng tôi luôn mang hoài bão được làm những việc từ thiện, chỉ tiếc rằng tôi có tấm lòng nhưng trời chưa đãi ngộ nên cái kiếp nghèo cứ đeo đẳng không buông tha – Tôi tự hứa với lòng không làm điều thất đức, đồng tiền làm ra bằng mồ hôi nước mắt mới có giá trị tồn tại, những kẻ gian manh kiếm tiền bằng hành vi tội lỗi nhuốc nhơ thì đồng tiền ấy có đem ra giúp ai thì chỉ làm thêm tội lỗi gạt người và sẽ không tồn tại với thời gian.

 

Tôi vẫn không quên những ngày chiến tranh khốc liệt vào gần cuối tháng 4 – 1975 – Trưa hôm 28-4-75 trận chiến có mòi nặng nề hơn, đạn pháo kích đã nổ dòn tại thành phố tôi sinh sống, dường như người trúng đạn cũng đã nhiều, gia đình tôi cũng như mọi người xung quanh xóm, khóa cửa trốn chạy sang Vũng Tàu lánh nạn … Mẹ tôi ở lại sau cùng để khóa cửa lấy ít thứ cần dùng nên cuối cùng thất lạc Mẹ ! Trên đường chạy loạn bằng đường bộ trên 20 cây số, người chật ních cả đường lộ, mấy cha con anh em tôi phải chạy theo đoàn người tỵ nạn ngay đành bỏ lại Mẹ thân yêu không biết sống chết lẽ nào ? Ðây là một ngày kinh khủng trong đời tôi, đạn pháo kích của quân đội gọi là Giải Phóng Miền Nam cứ tuôn xối xả xuống lòng đường, nơi dân lành chạy loạn – Trước mặt tôi một chiếc xe Honda trúng đạn pháo, trên xe có 4 người, hai vợ chồng hai đứa con nhỏ – Người chồng và hai con chết liền tại chỗ, xương thịt văng khắp nơi, người vợ bị thương, lúc ấy tình thế nguy ngập ai cũng phải chạy qua không thể ngừng lại giúp nhau được, hốn vía ai cũng bay cả lên trời không biết viên đạn pháo lúc nào rơi trúng mình nên tôi cũng chạy bạt mạng không nhìn được người trúng đạn là ai, nào ngờ sau 2 tuần chạy loạn trở về nhà tôi mới biết đó là vợ chồng cô bạn ờ cách nhà tôi hai căn, cô ấy là bạn hàng xóm, nay đầu quấn khăn tang mỏi mòn trong đau khổ …

Chưa hết đâu, một tai nạn thương tâm trong ngày chạy loạn mà khi đến Vũng Tàu tôi mới được biết hung tin – Gia đình bạn thân của tôi, chị Minh Châu đang ở Sài Gòn với chồng con nên thoát nạn, trên đường chạy loạn Ba Má và anh em của chị Minh Châu tấp vào một căn nhà có hầm trú ẩn tại Rạch Dừa … nhà quen nhưng gia đình họ đã bỏ chạy không còn một ai ở nhà, thế là Ba Má và anh em chị Minh Châu vào núp cả trong hầm trú ẩn – Một trái pháo rơi ngay miệng hầm làm tám người thiệt mạng, bốn người bị thương nặng, tất cả là người ruột thịt của chị Minh Châu – Một hung tin đến lạnh người trong ngày chạy loạn, xương máu chất chồng thêm trên mảnh đất quê hương, biết bao gia đình tan nát thê lương, biết bao cuộc đời trôi nổi lầm than vì chiến tranh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn !

Cũng chưa yên, cha con anh em tôi vừa đặt chân đến Vũng Tàu, chưa kịp nghỉ ngơi trong căn nhà của chị dâu thì bỗng nghe một loạt súng nổ hơn chục tiếng gần sát bên nhà – Tôi hoảng hốt cùng anh chị chạy qua chổ nổ súng thì mới tỏ tường, mười một xác người nằm chết đủ kiểu, kẻ thì đang ôm mặt, người thì đang chui vào gầm giường, kẻ thì đang chạy miếng há to, người thì đang sụp lạy … Ôi, một thảm cảnh đau lòng, gia đình một Thượng Sĩ QLVNCH, ông đã bắn chết mười người thân yêu rồi quay súng bắn vào mình tự sát – Mười một người chết nằm ngồi đủ kiểu, thì ra họ là người chạy từ Bắc vào Nam, nay không còn ngỏ chạy nên giết chết cả gia đình gồm bà chị ruột, vợ chồng và tám đứa con –

Tôi lảo đảo chạy về nhà bà chị dâu nằm vật xuống – Trời ơi, chỉ trong một ngày tôi chứng kiến ba gia đình chết thảm, nỗi oan khiên của người dân Việt đất trời có thấu chăng, máu đã chảy thành sông, xương phơi thành núi …

 

Nghĩ đến mà đau dân tộc tôi

Điêu linh tang tóc lệ đầy vơi

Ai đem xương trắng phơi thành núi

Máu đỏ thành sông … hận ngút trời

 

Sau ngày tang tóc miền Nam 30-4-75, toàn bộ sĩ quan QLVNCH bị lệnh tập trung cải tạo, gia đình tôi có ba người phải thi hành lệnh tập trung cải tạo – Anh trai tôi, chồng tôi và em trai tôi – Mỗi người bị tù một nơi, hàng tháng khi nào tôi không lên thăm thường xuyên ông chồng được thì gửi quà qua bưu điện, còn anh trai thì thỉnh thoảng tôi cùng Mẹ tôi gồng gánh đi thăm nuôi, em trai tôi cũng vậy – Gia đình tôi thuộc thành phần không may mắn trong chế độ mới nên mọi sự đều nan giải khó khăn – Các con tôi còn nhỏ phải vất vả phụ tôi trong cuộc sống chưa quen, nhìn chúng mà lòng tôi quặn thắt từng cơn…Mỗi kỳ đi thăm anh trai, em trai hay chồng tôi Mẹ tôi luôn làm món mắm ruốc xào với thịt ba chỉ, xã bằm và các món gia vị gì đó mà Mẹ làm rất thơm ngon để lâu không hư hay thiu gì cả – Mẹ tôi mua mắm ruốc nổi tiếng của Bà Giáo Thảo, Mẹ sắt thịt ba chỉ mỏng rồi trộn lẫn gia vị đường, tiêu, hành, tỏi, muối … tôi cũng không rành nữa, Mẹ ướp một giờ đồng hồ xong đem xào chung với mắm ruốc đã lọc lại thật kỹ sau khi đã cho dầu vào chảo thật nóng. Món ăn này đem thăm nuôi người tù rất tốt vì để được lâu, hồi đó anh trai tôi mê món này của Mẹ nên không thèm về để ở tù đến trọn tám năm mới chịu ra về – Rồi thì tất cả cũng là định mệnh, anh trai tôi, chồng tôi và em trai tôi cũng lần lượt vượt biển tìm đất sống sau thời gian được ra tù – Mẹ tôi mất và rồi Cha tôi cũng mất, anh em tôi đau đớn nơi đất lạ quê người, tôi còn may mắn nhìn được Mẹ lần cuối cùng và tiễn Mẹ đến nơi an nghỉ nghìn thu ! Cha tôi buồn bã và mười năm sau cũng từ giã cõi đời, chúng tôi thành những đứa con không còn Cha Mẹ, không còn tình thương yêu vô bờ bến của Mẹ Cha, anh em tôi nương tựa nhau mà sống nổi trôi nơi đất tạm dung, tôi may mắn có người anh trai quá xứng đáng đã lo lắng bảo bọc chu toàn cho mẹ con tôi, bầu trời Cali vẫn còn nồng ấm tình người và tôi đang có nhiều hy vọng trong tương lai…

 

Mẹ ơi – Ðêm nay nơi xứ Cali lạnh buồn con nhớ Mẹ, hai mươi mốt năm dài Mẹ nằm yên trong huyệt lạnh, thân xác Mẹ đã thành tro bụi hòa cùng với thiên nhiên cây cỏ, còn con gái của Mẹ nay đã thành bà nội, bà ngoại, với cái tuổi này con không còn mơ mộng yêu đời như xưa nữa, cuộc sống con với cái nghề đạm bạc, con sống bình yên không đua đòi, không ăn chơi bay nhảy, xin Mẹ yên lòng nơi cõi nghìn thu rằng con của Mẹ tuy sống độc thân nhưng vẫn luôn giữ tròn đạo hạnh, con của Mẹ chỉ cầu mong Cha Mẹ phù hộ cho anh em con và các cháu của Cha Mẹ được bình an và may mắn trong cuộc đời đầy bão táp phong ba này, hầu mong một ngày trở lại quê hương thắp nén hương thơm lên mộ phần Cha Mẹ.

 

Mùa thu nơi Cali là mùa đáng sợ nhất, bởi nó vừa buồn lại vừa mang tật bệnh đến cho con người – Một buổi họp mặt bạn bè tôi gọi mời chỉ khoảng 25 người mà đã đến 8 người đang bị cảm cúm – Rồi không hiểu tại sao sau buổi họp mặt về tôi cũng bị cảm cúm luôn, đến nay vẫn chưa khỏi – Hết nhảy mũi đến cảm cúm, con người cư ngụ trong thung lũng chắc là không mấy tốt, không khí và những chất thải của hóa chất hãng xưởng cùng bông hoa cứ lẩn quẩn không thoát được, ai cư ngụ miền Bắc Cali đều không tránh khỏi bị phiền toái cho sức khỏe quá nhiều – Mong bình yên trên quê hương Việt Nam để chúng ta có ngày đoàn tụ trên đất Mẹ thân yêu muôn thuở.

 

Nguyễn phan ngọc an – San Jose

About the author
Leave Comment