Tạp ghi

MEO XUÂN GỬI BÁC (kỵ Binh)

MEO XUÂN GỬI BÁC
Kỵ Binh
Kính thưa Bác,
Cháu tin Bác đã “đi gặp cụ Mác cụ Lê” đúng ngày linh tháng linh, mùng 2 Tháng 9 là ngày Quốc Khánh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà nay là Công Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, hồn Bác rất linh thiêng, “cầu gì được nấy”, nên dịp cuói năm, cháu có “meo” (email) này trước là để chúc T.. ử Bác, sau là xin Bác một điều ước .
Ấy chết, xin lỗi Bác, cháu chút nữa  quên mất tự giới thiệu với Bác.Thực ra cháu cũng ngần ngừ có nên làm điều này không, Khi Bác là “kết tinh của hồn thiêng sông núi, là tổng hợp của tinh hoa dân tộc tuổi văn hiến tới bốn nghìn năm”; dù Bác đang nằm trong hòm kiếng dày cộm, dưới đáy lăng kiên cố xây kiểu lăng ông nội Lê Nin bên Liên Xô, và cái lỗ tai hay lỗ mũi Bác nghe thiên hạ xì xầm đã thúi rửa, rụng rơi do thuốc ướp dỏm hay bị ăn bớt gì đó, Bác đã biết tỏng cháu là đứa mô rồi .
“Thằng ni, tau lạ chi cấy mặt mi nựa”. ( Bác vẫn nói tiếng Nghệ, tao lạ gì cái mặt mày nữa)
Dạ, Bác hẳn còn nhớ như in những đêm gió rét căm căm bọn nhi đồng cháu ngoan của Bác chỉ có cái áo cụt tay bằng vải thô trắng không ra trắng, bỏ trong cái quần đùi xanh màu nhợt nhạt, cổ vấn cái khăn quàng đỏ, vừa nhảy vừa hát “Ai yêu Bác Hồ …, Dân Liên Xô trên cánh đồng hoa, Mặt trời Đông, Kết Đoàn”, trên sân khấu dựng ngoài đồng  được nhìn thấy Bác đi thăm Liên Xô vĩ đại, Trung Quốc vĩ đại trên màn ảnh mà khoái củ tỉ, hồ hởi tin tương Việt Nam ta sẽ sớm muộn gì cũng biến thành “cánh đồng hoa”và dân ta cũng mặc sức vui hát như dân Liên Xô ..
Ngày đó, cháu yêu Bác yêu Đảng vô cùng vô tận .Yêu hơn cả Đức Chúa Trời. Này nha: Bọn cháu được cán bộ tập trung vào phòng, bảo, “các em cầu xin Chúa của các em bánh kẹo đi”. Chờ hoài chẳng thấy, cán bộ bảo ,”bây giờ các em hô to xin Bác và Đảng bánh kẹo đi”. Bon cháu chưa dứt lời đã có cô cán bộ mang một rỗ kẹo lạc vào đặt trên bàn.
Thế là, giữa “hai người ấy”, bọn cháu đã “chọn” Bác là cái chắc rồi! Từ ngày đó,mỗi lần đi học, đi sinh hoạt, cháu xiết mạnh hơn, một cách hí hửng, cái gút khăn quàng đỏ nơi cổ cháu,.
……………………………………………………………………………………………………..Nhưng mà, Thưa Bác, chẳng bao lâu sau , cháu thấy,giữa “hai người ấy” bọn cháu chọn lầm. Đức Chúa Trời không cho bánh kẹo nơi phòng họp lúc đó, nhưng cháu chưa thấy Ông ấy lừa ai khi nào cả, nhưng bọn cháu thấy Bác và Đảng lường gạt hơi “bị” nhiều (cháu dùng thêm chữ “bị” ở đây cho hợp với “phong cách” chữ nghĩa cách mạng  thời hiện đại) . Cháu kể Bác nghe chơi vài chuyện” lừa”( chứ kể nhiều thì làm sao Bác tai đâu mà nghe cho nổi). Chuyện xảy ra nơi huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cách huyện Nam Đàn, Nghệ An của Bác có bao xa; Đức Thọ lại là nơi Bác chẳng lạ gì đã sản sinh ra “đồng chi’” Trần Phú, Tổng Bí đầu tiên của Đảng đó Bác. Huyện Đức Thọ có ông Hương Khoa đóng góp cho Kháng Chiến được “biểu dương” bằng kiệu rước và vè tung hô mà cháu còn nhớ mang máng, “Ai vê nhắn với khu Ba, Ở đây ghế danh dự, ông Hương Khoa chiếm rồi”., nhưng chẳng bao lâu sau khi kháng chiến thành công,  ông Hương khoa bị kết tội …”cường hào phản động “.Chuyện dân Đức Thọ xưa nay sống hiền hoà với nhau, bổng có đám cán bộ mặt mày lạ hoắc từ đâu kéo đến “phát động phong trào quần chúng” khiến dân làng quay ra dựng chuyện,vu khống, đấu tố những người xưa nay mình nhờ vả chạy vạy để qua được cơn đói do lũ lụt, mất mùa …
Bọn nhi đồng cháu đang hơi “bị” hoang mang  thì nghe người lớn xầm xì,”Con chồn đã để lộ cái đuôi” , nhưng chẳng hiểu gì . Sau này lớn lên “có trí khôn”, cháu thấy lòi cả cái mặt chồn, đó Bác .
Cháu viết “lòi cái mặt chồn”, vì sau khi giết hằng triệu sinh linh Nam Bắc, “đốt cháy Trường Sơn” để “đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào” , thì nay các Đồng chí  từ Chủ Tịch Nước đến Thủ Tuớng cứ liên tục bị gậy sang Mỹ ăn xin, lại còn xả giọng điệu nham nhở,” Việt Nam chúng tôi có nhiều gái đẹp, mời các ngài sang buôn bán làm ăn”(CTNguyễn Minh Triết tại New York), hay “ xin ngài Bill Gates vốn giàu lòng nhân đạo sang Việt Nam làm từ thiện giúp chúng tôi” (TT.Phan Van Khải tại Hãng MicroSoft). Còn ngài Tổng Bí Thư mà thiên hạ đoan chắc là con rơi của Bác trong hang Pắc Bó, thì cứ dời thụt hết cột mốc biên giới này đến cột mốc biên giới khác để dâng đất, dâng biển, đảo cho nước anh em Truong Cuốc. Con cái của các đồng chí “khai quốc công thần” như anh hùng Điện Biên Phủ Võ Nguyên Giáp thi phải cho con đi du học Mỹ cho bằng được, hay ít ra cũng phải du học ở các nước Tư Bản. Còn “văn hóa đồi trụy của Ngụy”, thì nay cả nước oang oang “nhạc Vàng”, tan hoang nhạc Đảng. Cách làm ăn bây giờ thì khỏi chê, Cán bộ, đảng viên, còn chơi kiểu tư bản hơn cả tư bản ngụy lúc trước, chẳng hạn bọn tư bản ngụy nó chỉ bắt học trò trường tư đóng tiền học , bây giờ học trò trường nhà nước cũng  phải đóng tiền , chẳng những tiền học, mà còn đóng đủ thứ, tiền xây dựng trường, tiền bồi dưỡng cô thầy, tiền học thêm, tiền quà cáp ngày nhà giáo  Tết nhất lễ lạc..
Cái tên Nước ta,hồi Bác sinh tiền thì hai chữ Việt Nam đứng trước chữ “Dân Chủ Cộng Hoà”.Nay sau khi “cách mạng thu giang sơn về một mối”, tức Đất Nước “sạch bóng quân thù”, thì lù lù chữ “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa” dài loòng thoòng, to tổ chảng đứng trước, để hai chữ Việt Nam lẻo đẻo làm cái đuôi theo sau . Hay là nước Việt Nam ta đã chui lọt tỏn được vào cái Thế Giới Đại Đồng, để được xếp chung và ngang hàng vớí những con- à quên- nước tương cận, như CHXHCN Azerbaidjan, CHXHCN Uzbekistan, CHXHCN Tadjikistan, CHXHCN Kazakhstan, CHXHCN Moldavia, CHXHCN Latvia, chxhcn Estonia, CHXHCN Litva, CHXHCN Kirgizia, CHXHCN Turkmenia ..như lời “khẩu khí” mà nhiều người cho là quá hỗn hào láo xược của Bác dưới chân tượng Đức Trần Hưng Đạo ngày nào,  “ Bác anh hùng tôi cũng anh hùng……Bác đưa trăm họ qua nô lệ, Tôi dẫn năm châu đến Đại Đồng “ .
Nhưng mà Bác ơi Thế Giới Đại Đồng Bác đem máu thịt Việt Nam đi xây đã bị chính dân Liên Xô úm bà là hô biến trong nháy mắt; tượng ông nội Lênin đã bị dân Liên Xô tròng xích sắt lôi cổ xuống, kéo đi quăng nơi bãi rác rồi; những nước Công Hoà xã Hội Chủ Nghĩa kia đã ai vê`nhà nấy từ gần hai chục năm nay rồi, mà naỵ vẫn còn cái CHXHCN ám vào Việt Nam chẳng giống ai ..
 
 
Thưa Bác, Tết Nhất đến nơi, Bác phải bận rôn(người ta kéo) lên xuống cho thiên hạ kẻ tò mò tham quan, người ngây thơ, phường giả đò, đến chúc T..ử Bác. Cháu ngoan (một thời) của Bác đây không dám “meo” cho Bác dài dòng. Như đã thưa với Bác từ đầu, chỉ xin Bác một điều:
Xin Bác hiển linh
Ngóc đầu giữa Ba Đình
Phán một câu
                     “Các đồng chí ơi
                Bác cháu ta không gì hơn
                      cúi đầu nhận tội
                       Dẹp ngay đi
                    Chủ Nghĩa Xã Hội
                      Vì Bác Cháu ta
                   Cả Nước Xuống Hố
                        Nó là đêm tối
          Ôi đêm tối, lỗi Bác mang về
               Trùm bao tang thương
                   Lên đầu Dân Việt”
                         Bác cháu ta
                          Một, hai, ba
                      Ngậm vành tạ tội”
                             
                       
Hẹn Bác “Meo” Xuân năm sau
(Vì cháu còn rất nhiều điều ước mà chỉ có chính miệng Bác thét toáng lên, thừa nhận sai trái, tỏ lòng ăn năn, may ra thiên hạ mới chịu mở mắt, há mồm để thấy mà thống hối..)
  Cháu Ngoan (một thời) của Bác
****************************
MEO XUÂN GỬI BÁC (2)
Kỵ Binh
    Kính thưa Bác
    Bác hẳn phải ngạc nhiên khi nhận meo này. Cách đây vài tuần, cuối “Meo Xuân Gửi Bác”. cháu có “hẹn Bác Xuân sau”.Thế mà nay Chuột Chù chưa qua Tru tra (tiếng Nghệ, trâu già) chưa đến, Bác lại nhận được meo này nữa của cháu .
-Thằng ni ước chi nựa ni (nữa đây)
Thưa không, cháu chẳng dám làm phiền như đã thưa trong meo trước vì biết Bác rất bận rộn dịp Tết, chỉ riêng cái đám các cháu mầm non, mẫu giáo tới mừng tuổi, Bác cũng đã đủ xây xẩm mặt mày khi bị trục lên trục xuống liên tục Cháu viết meo này vì đêm qua cháu nằm mơ gặp Bác Hồ. Lúc đầu, cháu tưởng Bác về than phiền mấy ngày nay Bác bị bọn phản động nước ngoài lôi đầu Bác chửi dữ dội về chuyện …
-Chuyện chi?
Té ra không phải, Bác không nghe chửi hay đã nghe nhiều quá nhàm tai rồị. Hèn chi mặt Bác có vẻ tươi hơn moi khi. Hay là kỳ này đám ướp xác Liên, à Nga Xô, nhờ chèn được thêm gía khí đốt nước cựu anh em Úc Cờ Ren Na, rộng tay trét thêm cho Bác chút màu mè…
–Thằng ni, mì chưa trả lời chuyện ra răng mà tau lại bị chửi?.
Dạ có chi đâu Bác. đầu đuôi cũng tại ở Mỹ có đám con nít ranh vừa chân ướt chân ráo xuống khỏi ghe chúng tổ chức triển lãm nghệ thuật chưng tấm ảnh trong đó có tượng bán thân Bác đặt trên bàn ăn và cô gái mặc áo đỏ in ngôi sao vàng trước ngực ..
–Mi nói cấy chi mà “chân ướt chân ráo vừa xuống khỏi ghe” đã lo chưng hình tau với cờ đỏ sao vàng ?, tau nỏ hiểu .
Ồ, hay là để cháu dịch sang tiếng Mỹ cho ngắn gọn; nghe đâu hồi xửa hồi xưa, năm 1947 gì đó Bác viết mấy lần thư bằng tiếng Anh rất hay gửi cho ngài tổng thống Mỹ xin viện trợ đó mà .
–Mi lại khèo tau sang chuyện tau chạy theo Mỹ không được nên tức khí mà theo CS chứ gì .Thôi dẹp chuyện đó lại, dịch đi cho tau
Fresh Off Boat đó Bác !
–Như vậy là bọn đĩ điếm trộm cướp bọn có tội với nhân dân vượt biển chạy theo đế quốc Mỹ chớ chi? À Bác lỡ lời,cái đám khúc ruột ngàn dặm đang sinh sống ở Mỹ mà cũng dại dột rứa a Thôi mà trách chúng nó làm gì. Cái đám già đầu như Nguyễn Cao Kỳ còn dại dột mò về, lúc đầu tưởng bở, nay thì cứ thin thít ngậm bò hòn.Tau đây giờ nếu không bị nhốt kỹ trong lăng, tau cũng vượt biên lâu rồi .Tội nghiệp đám con nít , mặt mày tau còn đẹp tốt gì nữa mà bày đặt chưng; phơi ra thì có.
Bác nói trong giấc mơ rằng Bác không nhận được “meo xuân” của cháụ? Trời đất , dịp cuối năm thư bưu điện có kẹt lắm cũng dăm bảy hôm, đằng này thư on-lai đi đường tắt qua vệ tinh cái xẹt mà đã hai tuần Bác vẫn chưa nhận được . Rõ ràng là các đồng chí công an mạng đã cum đầu meo của Bác rồi .Kỳ này dữ lắm Bác ơi, chú Thủ Tướng Dũng vừa ký sắc lệnh quản lý gắt gao bờ lốc (blogger). Cháu nghĩ chú ấy và các đồng chí Bộ Chính Trị làm vậy cũng phải, vì các chú sợ chắc chắn bờ lốc sẽ cốc đầu báo đài nhà nước.Lý do cũng dễ hiểu là báo đài nhà nước giờ chẳng ai tin. Chẳng hạn vụ án Thái Hà kết bên lăng Bác đó. Cả tám giáo dân đứng hiên ngang trước quan tòa dõng dạc nói họ vô tội vì việc làm của họ là chính đáng và đúng pháp luật, thế mà dằi truyền hình TVT và báo Hanội Mới tả là “tất cả tám bị cáo đã cúi đầu nhận tội”; vụ việc toàn bộ baó đài nhà nước cắt đầu cắt đuôi lời Giám mục Ngô Quang Kiệt nói trước ủy ban nhân dân thành phố Hànội, chỉ lấy một câu “tôi thấy nhục nhả khi cầm hộ chiếu Việt Nam” để ra rả ngày đêm bêu rếu nhục mạ ông ta, xúi dục giáo dân chống lại bề trên .
Bác ơi, cháu viết điều này Bác đừng buồn nha. Sở dĩ có sự cố meo cháu gửi Bác là cha già dân tộc còn bị công an mạng cum đầu, cũng  là do truớc đây Bác nói gở. “Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do!”. Đó là mật mã Bác báo trước cho bầy cháu ngày nay:” Độc Lập Tự Do Gì! Không Có Quý Hơn”.Ngày xưa nô lệ thực dân Pháp mà dân Việt Nam ta vẫn được hội họp, biểu tình, làm báo tự do, tôn giáo không có chuyện quốc doanh; trong Nam dưới thời Mỹ Nguỵ ác ôn kìm kẹp, cũng toàn la báo chí tư nhân, tự do lập hội, biểu tình, đình công . Thế mà nay đất nước đã thống nhất, độc lập, quân thù không còn một mống; Ta lại có một thủ đô của phẩm gía con người, VN ta còn là cái nôi của loài người nữa, mà lại cấm cản đủ thứ, đi rình mò từng cái meo.
–Thôi  thôi, cháu xin bác, à quên, bác xin cháu, tau xin mi! tau can mị . Mi mà cứ dài dài luận điệu ni với tau, công an mạng chúng đọc chôm meo, chúng lo tau bị ảnh hưởng kẻ xấu lôi kéo, lây theo mì thành phản động, đi tù cả bác cháu. Sang chuyện khác đi.
Cám ơn Bác nhắc. Nhưng Bác nhớ cho cháu không làm gì phản động đâu nha. Chỉ có ai đi ngược lại tiến hóa văn minh chung của nhân loại mới là phản động chứ Bác.
Thực ra viết meo này vì cháu bức xúc trước cái Tết năm naỵ Chưa năm nào cháu thấy Tết buồn như năm nay cả. Buồn cho tình trạng chung cuả quê hương minh ngày nay chẳng ra chị. Chính quyền hành xử với dân tệ hơn cả bọn côn đồ, phường trộm cướp. Đám côn đồ trộm cướp khi hành động còn dám đứng tên mình mà không mượn danh ai; đằng này một nhà nước của 85 triệu dân được thế giới công nhận lại núp danh côn đồ, con nghiện, đồ điên đến phá phách nơi thờ phượng, chiếm đọat tài sản giữa đêm khuya với vũ khí chó săn, sau khi đã đuối lý vì văn kiện trưng ra bị vach mặt là giấy tờ giả mạo . Học trò thì phải bỏ trường hàng loạt vi cha mẹ chịu không thấu đủ thứ lệ phí đóng góp ngay cả trường nhà nước; thanh niên thiếu nữ thì hàng hàng lớp xin đi nô lệ nước ngoài, từ nô lệ tình dục đến bán sức lao động; có những tổ chức ngay ở thành phố mang tên Bác công khai những buổi tập trung con gái cỡi truồng tập thể đứng chờ khách nước ngoài đến sờ nắn tuyển chọn như người ta lật lên lật xuống con cá con lươn nơi chợ búa. Dân oan thì dậy tiếng gào thét khắp ba miền được trả lời bằng roi vọt đấm đá, thẩy lên xe, vào tù. Người tố cáo tham nhũng thì vào tù thay cho kẻ tham nhũng tiếp tục thênh thang chểm chệ cho dù bằng chứng rành rành. Viên chức nhà nước phục vụ ở nước ngoài kẻ buôn lậu hàng quô’c cấm quốc gia sở tại, kẻ chứa chấp, chuyển hàng hóa ăn cắp trong siêu thị. Có những nước đình chỉ cấp thị thực nhập cảnh cho người Việt Nam, ngưng việc nhận con nuôi VN vì phat hiện ra nhân phía VN gian dối. Người VN cũng nổi tiếng vẽ việc trồng cây cần sa trái phép.
Bác ơi nói sao cho hết nỗi buồn của cháu .Thôi để Bác còn đi lên mà tiếp khách đang nườm nượp xếp hàng ngoài kia .Ngưòi ta đang sốt ruột chờ ổ bánh mì thưởng sau mỗi lần thăm Bác!
Chào Bác,
Cu Tèo

**************************
MEO XUÂN CỦA BÁC  
Kỵ Binh
Ba Đình Mùng Hai Tết Con Trâu,
Chào đoàn kết Cu Tèo,
Cuối năm Con Chuột Bác nhận được liên tiếp hai meo xuân Cu Tèo gửi, Bác mừng vô kể. Bác rất muốn hồi âm, nhưng như cháu đã thông cảm, Bác bận rộn quá, không tài nào lên mạng được. Hôm nay, các cháu nhi đồng đến viếng cũng đã thưa thớt, Bác lén các đồng chí thuộc Bộ Tư Lệnh Bảo Vệ Lăng, tranh thủ làm việc on line với cháu, nhưng Bác vẫn nơm nớp lo sợ không biết các đồng chí công an mạng có nới tay, dù là dịp Tết Nhất, cho Bác không. Thôi thì cứ nhắm mắt làm liều,”không thành công thì cũng thành nhân”, miễn là đừng cùm chân Bác .
Cu Tèo mến, như mọi đồng chí khác, và cũng như cả đại bộ phận đồng bào ta ngày nay nhờ thấm nhuần đạo đức kách mệnh, Bác miễn có  lời cám ơn cháu về hai lá meo chúc xuân. Mong cháu đừng ngạc nhiên, trăn trở, bức xúc chi cho mệt. Xã hội nào,con người nấy mà cháu. Hai chữ “cám ơn” chỉ là sản phẩm của bọn tư bản bóc lột, bọn trí thức không bằng cục phân.Cu Tèo đừng vội lên án chỉ có bọn đầu trâu mặt ngựa mới không biết mở mồm cám ơn người khác mà mất lập trường. À quên, Bác cũng sợ mất lập trường, bị tống cổ khỏi lăng, không nơi nương tựa phải lêu bêu rày đây mai đó, giữa gío rét căm căm; chứ thú thiệt với cháu, nhớ nghe qua rồi bỏ, nhớ nha, Bác bây giờ cũng hơi bị chao đảo vì Diễn Biến Hòa Bình. Nhắc đến Diễn Biến Hòa Bình của bọn phản động nước ngoài, Bác lại liên tưởng đến Nghị Quyết 36 các đồng chí ấy tung ra hải ngọai tốn tỉ của mà chẳng nên cơm cháo gì. Cánh Tư Bản nó hay thiệt; nó không hô hoán rùm beng lên như ta mà nó phê, nó còn mò vô tận lăng, cười mỉm chi với Bác nữa có chết không !
Mà tụi chúng nó cũng kỳ. Chẳng hạn như so với chúng, ta đây tuy đất nước còn nghèo do hậu qủa chiến tranh để lại, nhưng để bảo vệ cái lăng Bác, quân đội nhân dân ta anh hùng , công an nhân dân ta anh hùng phải hy sinh hợp đồng thành một bộ tư lệnh có cả mấy ngàn quân với bao chi phí, chưa tính đến tiền thuốc ướp Bác tốn hàng triệu Đô La Mỹ mỗi tháng,trong khi chúng nó giàu nứt đất đổ vách mà chẳng chiu chi lấy một đồng lo chuyện bảo vệ lăng tổng thống chúng nó. Ờ mà Cu Tèo hình như có thân nhân bên Mỹ không hỏi xem  bên đó có cái lăng nào to bằng lăng Bác không hỉ ? Chúng nó chỉ lập nên Bộ Tư Lệnh để lo chuyện đánh đấm nhau mà không biết lập BTL để bảo vệ …cái lăng !
Có lẽ Cu Tèo đang thắc mắc tình hình khách khứa năm nay viếng lăng ra răng so với năm trước. Cu Tèo còn nhớ mấy câu thơ chúc Tết Mậu Thân mà Bác đọc trên Đài Hà Nội và Đài Giải Phóng để lừa dân Miền Nam, trong đó có :
                   Năm qua thắng lợi vẻ vang
             Năm nay tiền tuyến ắt càng thắng to
Bác cũng tưởng năm nay Bác thắng to hơn năm ngoái, nhưng ngược lại thất thu cháu à. Bác nghe các đồng chí bảo vệ lăng nhỏ to, càm ràm rằng thì là lý do thất thu nơi khâu bán giấy vệ sinh vì người Nhật trước đấy du lịch Việt Nam rất đông nhưng năm nay không có lấy một bóng dáng nào viếng Bác do vụ bê bối PCI, vụ giặc lái VietNam Air Lines cấu kết thông đồng chuyên chở hàng của đám ăn cắp chợ của Nhật ;vụ ba cây hoa Anh Đào Nhật đưa sang cho dân mình ngắm bị vặt lông sạch sành sanh giữa thủ đô của phẩm giá con người; những vụ lường gạt ngay Sân Bay Nội Bài. Cháu cũng biết tục ngữ ta có câu, “Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa”, mà “tiếng dữ” thì xuyên suốt sợi chỉ hồng năm con Chuột vừa qua hơi bị nhiềụ. Nào chị phó bí thư toà Đại Sứ ta ở Nam Phi buôn sừng tê giác bị bắt quả tang ngay tại sân tòa Đại Sứ; nào trăm hoa cần sa đua nở bất hợp pháp khắp thế giới do “bàn tay ta làm ra tất cả”; nào phi công chuyển tiền trái phép; nào vụ án PMU18; nào cướp đất Toà Khâm Sứ, gíao xứ Thái Hà ; nào vụ Xấu Mặt Hộ Chiếu; nào dân kêu oan vì bị đám đầy tớ Bác cướp nhà cướp đất dậy lên như rươi như nấm….vân vân và vân vân., Tèo à !
 Bác rất muốn tâm tình với Cháu lâu thật lâu, vì bây giờ chẳng có mấy ai thấu cho lòng Bác như Cu Tèo. Bác cô đơn lắm .Ngày nay, ngoài mặt thì các đồng chí ấy hô hoán “học tập tư tưởng Bác”, nhưng các đồng chí ấy biết hơn ai hết, Bác có tư tưởng con mẹ chi mô. Bác đã từng tuyên bố,” Bác chỉ là học trò của các ông Mác ông Dao, à quên, ông Mao; các đồng chí ấy đã nói hết rồi; Bác chỉ có tư tưởng độc nhất là “lạt mềm buộc chặt”, vỏn vẹn rứa thôi. Bác hối hận lắm mà không dám nói ra con đướng Bác Đi là quá Bi Đát, như miệng thế gian có sai bao giờ. Bác chịu trọng tội với Đức Thánh Trần, vì lúc xưa đã dám huênh hoang dưới chân Ngài,”Bác đưa trăm họ qua nô lệ, tôi dẫn năm châu đến đại đồng”, thức tế, Bác đây, Bác Hồ Chí Minh của Cu Tèo đây, đã chẳng những không dẫn được năm châu đến đại đồng , mà chỉ có làm tan hoang cả nước nhà Việt Nam. Bác rất muốn trút cho vơi càng nhiều càng tột nỗi dày vò cắn rứt đau đớn từng giây với cháu, vì trong khi bàn dân thiên hạ thi nhau ngày một đông trút lên đầu Bác bao điều nguyền rủa cay độc, thì ít ra cháu cũng lịch sự chỉ chửi xéo Bác , măc dầu Bác đáng được chửi lắm,chửi dưới bất cứ dạng nào, lời nào, khi nào, khâu nào.. Nhưng Bác không dám lôi thôi dài dòng, các đồng chí công an mạng đang rình meo Bác đó tề.
Xuân nay Bác buồn lắm . Di tích lịch sử ngàn năm Thăng Long mà các đồng chí ấy còn bất chấp bao lời khuyên can, bày đặt trò xây dựng mà đào bới lên để lấy cớ kiếm ăn; huống chi lăng Bác đây rồi cũng chẳng mấy hồi.
Không biết Bác còn chỗ nương thân nữa mà hẹn hò với cháu meo sau. Xin Cháu niệm tình tha thứ cho Bác nếu chẳng may sớm xảy ra sự cố .
Xin Cháu cho Bác được tiếp tục gọi là ..Bác cháu,
 Bác Hồ
**************************
 

MEO XUÂN GỬI BÁC.3
Kỵ Binh
Hà Nội Ngày Mùng Ba Tết Con Tru
Kính thưa Bác.
Nhận được meo Bác hồi âm, cháu cực kỳ hồ hởi. Mặc dầu cháu cũng đang cực kỳ bận rộn leo lên mạng coi hình các đồng chí cuối năm chay bát nháo đi chúc Tết nhau.Chỉ xem cảnh các đầy tớ nhân dân cấp vừa vừa đi chúc Tết các đâỳ tớ nhân dân cấp lãnh đạo hay cựu lãnh đạo, cũng đã ngốn hết biết bao thì giờ quý báu ba ngày Xuân của cháu.Chẳng hạn, cảnh tại nhà đồng chí cựu tổng bí thưLê Khả Phiêu. Những ôtô con bóng loáng nhập khẩu từ các nước trong phe Đế Quốc Tư Bản thườn thượt nối đuôi nhau; những khuôn mặt núc na núc ních rạng rỡ hai tay trịnh trọng nâng những hộp, thùng (chứ không có gói đó nghe) quà to tướngvới bao bì đỏ choé màu cờ , lum khum cái lưng trong bộ vét tông là (ủi) láng coóng; cháu chẳng thấy đồng chí đầy tớ nào mặc đồ đại cán ngáo giống Bác ngày xưa ,hay là họ nhất trí hy sinh nhường dép râu nón cối cho chủ hết cả; à cháu nhớ ra rồi, ngày nay chỉ còn những ông chủ đạp xích lô, ông chủ xe thồ, chủ quét rác, chủ cày ruộng, chủ mò tôm bắt ốc, chủ làm thuê cho Nai Kì (Nike) bị phạt quì dưới nắng  v.v.. đủ khả năng sắm nón cối dép râu mà thôi .Hay là để cháu đề nghị đồng chí Tổng Tư Lệnh Bảo Vệ Lăng sau Tết thay cho Bác bộ quần áo vía vét tông và đôi giày Italy cho hợp thời trang đầy tớ nhân dân thời kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nha Bác? Cảnh trên đường đi đến nhà chú Phiêu cũng nhiêu khê lắm, vì phải qua nhiều lớp hàng rào cửa ngõ; cái nhà thì ôi thôi, Bác cho cháu miễn tả ra đây, vì cái nhà đầy tớ ở đã như thế, thì cái nhà của những ông bà chủ nó…đối nghịch lại đến chừng nào nữa; lỡ Bác đòi cháu tả ra thì biết dùng lời nào mà sánh cho đạt yêu cầu.Thôi Bác tha tào cháu kinh qua khâu này để nhập thất cái dinh thự đồng chí đầy tớ Phiêu. Ô, những hình chụp trong nhà chú Phiêu còn lóa mắt hơn ,cháu chỉ còn nhớ trên tường ngay phòng khách chưng hình haì ông cố nội Mác Lê tô màu trông rất béo tốt hồng hào, hình cái liềm dựa lưng cái búa cùng nhau vươn lên như muốn khều muốn mổ và muốn nện vào đầu con chim cu trắng đang cố gồng mình bay thoát lên; Bác đang sốt ruột hỏi chú Phiêu có bày ảnh tượng của Bác không chứ gì!.Bácnày lại lo con bò trắng răng. Bác giờ là cái phao.,Cái phao duy nhất còn lại từ ngày hai ông cố nội râu xồm trán hói bị nhân dân Liên Xô anh em nhận chìm ngỉm chết mất xác cho các đồng chí ấy bám vào mà thoi thóp trong cơn đại hồng thủy xanh dờn Đô La Mỹ, làm sao mà thiếu hình tượng.Bác vừa đúc vừa chụp vừa vẽ được; có cả tượng Bác bán thân núp sau tượng ông thuốc phiện Phật trắng xóa to kềnh .(Cháu viết “ông thuốc phiện” vì sách giáo khoa dạy”tôn giao là thuốc phiện”)
– Khoan khoan, mi bảo cái chi mà ông Phật có trong nhà đỗng chí Phiêu, rồi tau lại núp sau ông Phật?
Dạ ông Phật hôm nay cũng là đồng chí đó Bác ơi. Bây giờ nhiều cơ quan của Đảng còn lập cả bàn thờ riêng cho đồng chí Phật để các đồng chí tiện việc xin xỏ đút lót khi chưa kịp đến chùa. Bác đừng vội ghen. Tỉnh Bình Dương và vài nơi khác, tượng Bác đã được chiếm lãnh thị trường ..chùa; Bác còn được xếp hàng phía trước,nên lắm đứa mồm mép phản động truyền tai nhau nói có nhiều đồ cúng dường không đến tay đồng chí Phật ngồi phía sau! Bác có hoách không ?
       Đã quá hen.Cháu Tèo kể tiếp mau đi, nhà chú Phiêu có gĩ nựa?
Hằng hà sa số Bác ơi, nội một việc liếc sơ qua những tượng đúc và hình chụp, hình vẽ chú Phiêu bày khắp nơi cũng đủ.ngứa mắt, nhưng phải nói cháu thích nhất là tượng chú Phiêu được hai cái ngà voi cao vút đứng chầu hai bên. Phải nói cặp ngà voi này vừa là lạ, lại vừa quen quen sao ấy.,Cháu đã đi tham quan các bảo tàng viện thành phố mang tên Bác vô vàn kính yêu, Huế, Hà Nội cũng đã thấy nhiều ngà voi, nhưng không giống cặp ngà voi ai đã có công với cách mạng cắm lên đầu- à quên, cắm hầu chú Phiêu này, nhưng  cháu  lại nhớ loại ngà voi này cháu đã từng thấy ở đâu rồi.Hình như nó phảng phất mùi Kampuchia .Hay đây là chiến lợi phẩm do quân đội nhân dân ta anh hùng kẻ thù nào cũng đánh thắng chôm về hồi đi làm nghĩa vụ quốc tế bên nước anh em làng giềng…
 
Bác thấy chưa, mới tả sơ sơ cảnh chúcTết nhà chú Phiêu mà đã tốn của cháu cả trang giấy. Thôi, cảnh nhà các chú Mạnh, chú Dũng , và một lô chú khác nữa cháu kham không thấu đâu.Cháu chỉ giản đơn báo cáo Bác tình hình chung chung .Là  mấy ngày nay tràn ngập hình ảnh các đồng chí đầy tớ chúc Tết các đồng chí đầy tớ, chỉ một số ít chủ đi chúc Tết đầy tớ, nhưng cháu sục sạo banh cả máy vi tính mò cả tỷ web mà kiếm không đâu ra cảnh đầy tớ đi chúc Tết chủ cả Bác ơi, Mặc dầu bận bịu như vậy nhưng cháu tranh thủ có meo này để cám ơn Bác đã gửi trọn niềm tin vào cháu.
-Thằng ni, mi lại bày trò cám ơn!
Xin Bác, gì thì gì chứ hai tiếng “cám ơn”, cháu lạy Bác để cho cháu thốt lên. Hồi xưa chú Tố Hữu dạy,” tiếng đầu lòng con gọi Xit ta lin”, nhưng xin Bác tha cho, cháu lỡ theo bố mẹ bám đuôi tàu há mồm vô Nam.Ở trong vùng địch tạm chiếm, đâu đâu cháu cũng nghe trên môi người ta hai tiếng cám ơn; nay nó chảy trong máu nên dù đã kinh qua học tập cải tạo nhiều năm, cái tật cám ơn không bỏ đi dược. Bác trốn lính gác lên mạng, bất chấp công an mạng, meo cho cháu với nhiều rủi ro, mà cháu không nói được lời cám ơn Bác,có khác chi bọn côn đồ vào cướp của, cướp nhà, hiếp vợ, con gái người ta rồi còn trợn trừng mắt, xả giọng, ”khoan hồng” bắt anh chủ nhà, anh chồng người ta đi …học tập cải tạo.Cải tạo gĩ! Cải đạo thì có: từ đạo làm người thành đạo hàng súc sinh. Mà tiếng cám ơn này có nhiều nơi càng lạ. Chẳng hạn như nhà thằng Cu Teo, Bác đừng lộn với Cu Tèo là cháu đâỵ. Bác còn nhớ thằng Cu Teo ở cùng cái nôi Kim Liên, Nam Đàn của Bác đó? Hắn vậy mà thuộc dòng dõi cực kỳ phản động. Năm 54, nhà hắn đã chạy vào Nam vì chưa biết Kách Mệnh, còn có thể tha thứ được ; thế mà 75 , khi Kách Mệnh vào, được Kách Mệnh giải phóng, được Kách Mệnh giáo dục, đã biết Kách Mệnh, đã hiểu Kách Mệnh mà còn ngoan cố tìm mọi cách chạy theo bám gót Đế quốc Mỹ.Sang được bên Mỹ , hắn gửi thư về, khoe hồi mới đến Mỹ, đi lãnh tiền trợ cấp oeo- phe gì đó, vừa được tiền lại vừa được cám ơn rối rít. Đúng là bọn đế quốc, bọn Ngụy chẳng giống …ta !
Cháu cám ơn Bác dám meo liềụ.và được chuyện. Bác nghĩ là nhờ công an mạng nương tay ngày đầu năm chăng. Bác đoán sai rồị.Sức mấy mà có chuyện tình nghĩa, có chuyện tử tế nơi các đồng chí chuyên ngành mặt sắt ấy. Meo Bác đến được tay cháu, chẳng phải vì các đồng chí ấy nương tay đâu. Cháu biết điều này vì Cái Hĩm lúc xưa là gơn- phờ- ren – xin lỗi Bác bây giỡ người ta hay dùng tiếng Mỹ nên cháu cũng hơi bị lây theo- bạn gái của cháu , nó cho biết người anh nó làm công an mạng, mấy ngày Tết trốn giao ban, bỏ ca trực, ,giả dạng công an hình sự đi bắt bầu cua cá cọp để vồ tiền thiên hạ đang vui Xuân, rồi rủ nhau đi, khi thì bia ôm khi thì phở ôm,cắt tóc ôm,chôm chôm ôm. Việt Nam ta nay nhờ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên đủ thứ ôm, đã lắm đó Bác
-Mi nói chi mà “ôm ôm” làm tau thèm quá đi!
Bác hơi sức đâu nữa mà thèm với thòm; trong lăng nước nôi không có, Bác cứ thòm thèm rồi tưởng tượng linh tinh, lỡ có sự cố chi làm sao Bác xử lý mình mẩy áo quần.Thôi để cháu lóc cóc gõ bàn phím hầu Bác tiếp :
.Nhớ hồi mới giải phóng 75, Văn hóa Mỹ Ngụy đồi trụy lắm, nhưng so với ta bây giờ chẳng thấm vào đâu. Đúng là dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng, Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm đã đưa cả nước tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc trên con đường vô luân vô đạo. Chẳng hạn như bọn ngụy trước 75 chưa có ai làm tới cấp Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Cả nước hiếp dâm trẻ em như đồng chí Lương Quốc Dũng vưa được đặc xá dịp Tết vì có công với Kách Mệnh sau vài năm ngồi tù chiếu lệ dưới sức ép cực kỳ bức xúc của nhân dân cả nước. Bọn Ngụy cũng không có được những dịch vụ dẫn mối như ta bây giờ tổ chức thành hệ thống chính quy đưa các cháu nhi đồng gái sang các nước láng giềng anh em cũng như không anh em chiêu đãi khách ấu dâm thập phương. Ôi cái công lao, cái sự nghiệp Kách Mệnh nó vẽ vang đến ngần nào.Hèn chí hồi bọn Mỹ Ngụy mới bỏ của chạy lấy người, cả nước”có triệu người vui lẫn triệu người buồn” cứ rống lên như bò rống, “Như có Bác Hồ` trong ngày vui đại thắng..”
–Thôi thôi, Tèo ơi, được rồi.Tau còn muốn mi kể tiếp lắm, nhưng sợ dài qúa, các đồng chí ấy lại dòm ngó .Ngưng đi để còn có meo sau nựa chứ. Meo sau, Cu tèo nhớ gấp gấp tranh thủ.Bác mong Cu Tèo lắm đó.
– Mà Cu Tèo ơi, biết thế này, Bác đã đi ra chiêu hồi thằng à quên, ông Diệm ông Thiệu từ khuya rồi !
Cháu nghĩ việc chiêu hồi nay thì đã muộn, nhưng vẫn “có còn hơn không” đó Bác. Bác từng dạy” đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lạị”. Bác cứ chạy lại đi .Bác yên tâm đi, câu nói đó thực ra là tục ngữ có từ ngàn xưa, chứ không phải “tư tưởng Bác” đâu mà Bác phải áy náy nghi ngờ chuyện” đừng nghe những gì chúng nói mà hãy nhìn việc chúng làm” , như vô số ca dao tục ngữ dân gian do tiên nhân để lại, các đồng chí văn nô bút bồi cứ tâng công tâng tài tâng đức cho Bác.Bác nghe lời cháu Cu Tèo, cứ chạy lại đi, chẳng ai đánh đập Bác đâụ;co điều cầm chắc là người ta vẫn còn chửị Bác và Đảng dài dài; nhưng chửi mà ăn thua gì với các đảng viên thâm niên , mà Bác lại là kẻ lập nên Đảng, là đệ nhất đảng trưởng .Cái mặt chai lỳ rồi. Như mới đây thôi người Nhật chửi thẳng vào mặt,”nhà cầm quyền nước Cộng Hoà Xã Hội toàn là loài sâu bọ”, mà các đồng chí Thủ Tướng, đồng chí Chủ Tịch Nước, đồng chi Tổng Bí Thư, các đồng chí Quốc Hội đảng chọn dân bầu vẫn cứ bình chân như vại, vẫn câm như hến, trơ mặt chịu trận trước vụ hối lộ và ăn hối hộ tày trời của đồng chí Giám đốc sở Giao thông Công chánh kiêm giám đốc ban quản lý Dự án Đại lộ Đông-Tây và môi trường Huỳnh Ngọc Sỹ, mà chính phủ Nhật bắt được tại trận yêu cầu ta xét xử, rồi họ mới viện trợ PCI trở lại cho. Bác chạy lại đi nha.
Nghe lời Bác dạy, cháu ngưng đâỵ. Kẻo gặp khó khăn, Bác lại trách Cu Tèo coi thường các đồng chí công an mạng. 
 
Cháu Bác,
Cu Tèo

                                               

error: Content is protected !!