Kiều Oanh : Hoa Học Trò
MÀU HOA HỌC TRÒ
Anh đến tìm em, cô học trò
Hồn anh chớm mộng mắt vương mơ
Theo em từng phố, qua từng phố
Bước nhẹ sau em, bước thẫn thờ.
Anh vẫn theo em mỗi buổi chiều
Dáng gầy, tóc xõa bờ vai yêu
Nón lá nghiêng nghiêng hồng đôi má
Sách vở theo em lớp học yêu.
Anh biết tình anh cho thật nhiều
Nhưng mà chẳng nhận được bao nhiêu
Hồn em trong trắng như màu áo
Chỉ tại anh đây bắt đầu yêu.
Anh nhìn dáng em, nhớ một người
Người tình trong mộng thuở xa xôi
Tim anh tan nát vì nhung nhớ
Nung nấu tim này, em yêu ơi!
Bất chợt hè sang cánh Phượng hồng
Mang tên em đó em biết không?
Phượng hồng thắm đỏ tươi màu máu
Máu rỉ tim anh, giọt máu hồng.
Tặng em cánh Phượng ép trang thơ
Ngày đó tình em quá hững hờ
Anh đành chôn kín tình tuyệt vọng
Mãi đến bây giờ, vẫn ngẩn ngơ.
Phượng ơi! anh trọn kiếp đơn côi
Chôn chặt đáy lòng cánh Phượng rơi
Giờ anh lưu lạc phương Trời lạ
Hình bóng quê hương, nhớ một người.
Em giờ nơi ấy quá xa xăm
Có biết tình anh chỉ một lần
Tìm em khắp các mùa hoa Phượng
Chẳng thấy gì hơn, chỉ thấy buồn!
Kiều Oanh Trịnh–July 07-09, 9:00 pm
Thân tặng những ai mang tên Phượng
cùng những ai yêu màu hoa Phượng
LƯU BÚT NGÀY XANH
Lật trang lưu bút ngày xanh
Chữ em nhún nhẩy tim mình nôn nao
Xưa thầm lặng mối tình đầu
Từng đêm nhung nhớ bắc cầu tình qua
Yêu mầu áo trắng đôi tà
Yêu duyên má lúm ngọc ngà bàn tay
Yêu tròn đôi mắt thơ ngây
Cho đêm nhẹ xuống đổ đầy ánh trăng
Yêu lời thỏ thẻ chim ngân
Mi cong ngọn gió xoay vần quanh em
Yêu hương làn tóc rơi mềm
Ngẩn ngơ cánh bướm bên thềm nhẹ rung
Tan trường hai buổi về cùng
Vài lời trao đổi như không có gì
Trái tim đốt lửa đam mê
Tình anh vụng trộm câu thề nổi trôi
Yêu em chẳng thốt nên lời
Mưa thương nắng nhớ trói đời thư sinh
Khoắt khuya ngồi viết thơ tình
Chỉ nghe tiếng lá cựa mình ngẩn ngơ
Bóng em thấp thoáng trong mơ
Bồi hồi câu chữ ngủ hờ vai ngoan
Thế rồi trôi lẹ thời gian
Xa trường mái ấm vai quàng nhớ mong
Một hôm nhận cánh thiệp hồng
Em sang ngang bước theo chồng sang ngang
Hồn anh tan xác lá vàng
Mùa thu rưng rức đôi hàng mưa bay
Tình đau ly rượu chuốc say
Vật vờ đáy cốc những ngày xa xưa
Tay cầm thương mấy vần thơ
Chẳng trao ai để hững hờ mối duyên
Thôi thì đã trót yêu em
Chúc em vui trọn ước nguyền trăm năm
Tình anh giông bão sóng ngầm
Xoáy dòng lưu bút cài trâm tóc thề
TRẦM VÂN
TÌM TRONG KỶ NIỆM
Lá thư xanh, viết rồi không dám gởi
Anh ngại ngùng vì chỉ mới biết yêu
Tình đơn phương đành phải thiệt thòi nhiều
Em trong sáng như một trang giấy trắng.
Trao cho em, quyển sách bìa thật cứng
Chỉ xin em đôi giòng chữ mà thôi
Để đêm đêm anh ấp ủ tim côi
Mang dư ảnh của em vào mộng mỵ.
Lời yêu em, anh chưa hề thố lộ
Chỉ sợ rằng em sẽ giận anh thôi
Vì thế nên mang tâm trạng bồi hồi
Anh rụt rè như một loài chim biển.
Trên trời cao, đám mây hồng lơ lửng
Cánh én buồn lạc bạn mất mùa xuân
Anh âm thầm đếm bước chợt bâng khuâng
Tim tan tác vì tình riêng dấu kín.
Bao lời yêu mà anh đành câm nín
Tình học trò như một thoáng mưa bay
Rồi đột nhiên binh lửa khắp đó đây
Anh từ giã mái trường, theo các bạn.
Anh xông pha dưới lằn tên, mũi đạn
Quyết tâm này gìn giữ mảnh quê hương
Bỏ lại em, người con gái thật thương
Bao nhung nhớ, âm thầm rơi giọt lệ.
Ngày anh về, bên bờ sông gió nhẹ
Ông lái buồn, gác mái chiếc thuyền nan
Sóng lăn tăn, khói tỏa khắp không gian
Cảnh còn đó, người xưa giờ xa vắng.
Lê bước chân và lang thang khắp chốn
Anh cô đơn tìm em khắp phố phường
Chỉ vì ta không trọn kiếp yêu đương
Đành cay đắng, trách thầm cho số kiếp.
Thôi em nhé, tình mình nay đã hết
Duyên không thành, xin hẹn đến mai sau
Hãy quên đi kỷ niệm mối tình đầu
Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở….
Trịnh Kiều Oanh
July 1, 2009
VỀ LẠI CẦU MÁT (Biên Hòa) Công viên đẹp ngày xưa mình đã hẹn Cầu Mát nầy anh mòn mỏi chờ em Nỗi nhớ mong thắp lửa phố lên đèn Lòng thấp thỏm anh lặng châm điếu thuốc Em vội vã bao lần khua vang guốc Yêu anh rồi mơ chắp cánh chơi vơi Đôi ta cùng lướt gió bước chung đôi Xóm nghèo ấy rực tình đêm trăng sáng Cây Chàm cũ trong những ngày mưa nắng Vẫn chờ anh hai buổi bước ngang qua Tiếng chim vui lảnh lót, dáng mượt mà Đêm thương nhớ gối đầu xanh giấc mộng Thời áo trắng, anh chờ em trước cổng Thơ tình anh viết vội lén đưa mau Có ngờ đâu mùa ly loạn xa nhau Trùng dương khóc sóng đôi bờ dang dở Về Cầu Mát nghe sóng tình than thở Dòng sông buồn còn in bóng đôi ta Giăng làn mưa sũng ướt lệ chan hòa Người yêu cũ với tình đầu ngây dại Võ thị Tuyết 6/27/2009 |
GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN Ghế đá đó công viên em đúng hẹn Bờ sông buồn lặng lẽ bóng hoàng hôn Em đứng đây chờ anh đến mỏi mòn Mang nhung nhớ đếm từng cơn sóng nhẹ Nhà Thuỷ Tạ một mình em đến hẹn Mà bóng anh biền biệt khuất mờ xa Trên bến sông, thuyền đón khách đi qua Gió hắt hiu tung bay làn tóc rối Mình đưa nhau vào cuộc tình không lối Chiến tranh dài Nam Bắc vẫn phân tranh Mái nhà siêu, thành quách cũng tan tành Vì khói lửa tình mình đành dang dở Ngày xưa đó, thơ tình trong sách vở Mắt lệ nhòa em vội vã lau nhanh Kìa xa xa, khói lam tỏa mái tranh Về Cầu Mát anh cùng em sánh bước Anh hỡi anh, người yêu em thuở trước Em vẫn mơ thời áo trắng trinh nguyên, Mơ vòng tay ấm áp đã ước nguyền Mơ mái ấm hai ta chung lối mộng Nhưng anh ơi, lời tình xưa không trọn Em và anh đành đôi ngả phân ly Anh ra đi mang chí cả nam nhi Em phận gái, đành mười hai bến nước… Họa bài Thơ Về Lại Cầu Mát Biên Hòa— của Võ thị Tuyết Kiều Oanh Trịnh, June 27, 2009
|
Kính anh Chinh Nguyên.
Thi sĩ Thế Nhân nhân đọc bài " DÒNG THƠ GỞI MẸ"
của Kiều Oanh đăng trên Văn Thơ Lạc Việt. Ông ta cảm
xúc và viết bài thơ này nhờ QH chuyễn đến anh, anh vui lòng đăng tiếp theo bài thơ của Kiều Oanh nha.
Cám ơn anh Chinh Nguyên thật nhiều.
Chúc anh vui khỏe.
Quỳnh Hưong.
MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI BA HƯƠNG
Thân tặng Kiều Oanh Trịnh, nhân đọc bài
“Dòng Thơ Gởi Mẹ” đăng trên VTLV
Đọc mấy vần thơ cảm ngậm ngùi
Mẹ già sức yếu bóng chiều rơi
Hắt hiu cơn gió ngoài song cửa
Thầm lặng buồn vương số kiếp người.
Em thương quý mẹ…nhớ ngày xưa
Mỗi độ hè sang…giấc ngủ trưa
Thấu hiểu ‘tình thương con’ của Mẹ
Qua điệu ru hời …tiếng võng đưa
Em nhớ những câu Mẹ dặn dò,
Bao lời khuyên nhủ tháng ngày qua
Trung trinh cố giữ tròn trinh tiết
Chớ vướng nợ tình…lệ xót xa
Tình Mẹ thương con rất dạt dào
Nuôi con cơ cực biết dường bao
Thương con – không muốn con sa ngã
Trên bước đường đời vạn khổ đau
Tình Mẹ bao la – biển Thái Bình
Thương con chẳng quản mọi hy sinh
Bờ tre – khóm trúc –bàn tay nhỏ
Chấp nhận truân chuyên…một bóng hình.
Anh cũng như em có Mẹ già
Mẹ anh… dung rủi đã đi xa
Mãi đi biền biệt trời tinh tú
Hướng vọng phương đoài… bóng nhạn sa
Anh hiểu em thương cảnh xế chiều
Mẹ già lãng trí sống cô liêu
Nhìn con chẳng nhận ra con nữa
Đau xót trong lòng nỗi quạnh hiu
Anh cũng như em… vái Phật Trời
Nguyện cầu cho Mẹ tỉnh, vui, chơi ..
Sống qua trăm tuổi …bên con cháu
Phước nguyện từ bi – Đức độ đời.
Thế Nh ân
DÒNG THƠ GỞI MẸ
Hôm qua đi thăm mẹ về, nhìn mẹ ngồi trên xe lăn, ngơ ngác như trẻ thơ mà lòng đau như dao cắt, mẹ tôi 96 tuổi đang từ từ đi vào quên lãng, mong Phật Độ Mẹ bớt cơn đau nhức của bệnh già.
Mẹ đã cho con cả cuộc đời
Nhìn con thiêm thiếp giấc trong nôi
Vỗ về, an ủi khi con khóc
Mẹ chỉ mỉm cười thấy con vui
Mẹ đứng bên song suốt buổi chiều
Nhìn đàn con trẻ thật đáng yêu
Sợ con mềm yếu khi sương xuống
Gió lạnh qua thềm mưa hắt hiu
Mẹ chẳng muốn con vướng nợ tình
Mẹ thường khuyên nhủ chữ trung trinh
Khuyên con từng chút, lời cao cả
Mẹ dạy cho con giữ phận mình
Mẹ dặn những gì, con nhớ không?
Lời khuyên êm ái mãi trong lòng
Bao nhiêu trìu mến và khuyên nhủ
Ngàn năm ghi tạc tận đáy lòng
Giờ này thiêm thiếp mẹ nằm đây
Trong cơn đau đớn đến hao gầy
Mong sao con được cùng chia xẻ
Chia bớt cơn đau của mẹ hiền
Nhìn mẹ lòng con thật ngổn ngang
Lời thơ cho mẹ thật nồng nàn
Mẹ là khóm trúc, bờ tre nhỏ
Tình Mẹ dạt dào Thái Bình Dương
Thơ con viết vội đến mẹ yêu
Vu Lan tháng Bảy gần kế bên
Con mẹ nay đã hai màu tóc
Xót xa mà nhìn dáng mẹ hiền
Ngày xưa dáng mẹ thật là xinh
Tóc dài che phủ bờ vai thanh
Bây giờ dáng đẹp còn đâu nữa?
Chỉ như sợi chỉ treo trên mành
Mẹ ơi! Xin mẹ ráng tĩnh tâm,
Phước Đức Từ Bi, Phật Độ thêm
Tháng Bảy mưa Ngâu, mùa báo hiếu
Phát nguyện tịnh tâm Đức Bồ Đề…..
Kiều Oanh Trịnh, June 26, 2009
Mùa Vu Lan
Tóc Mây
Một thuở nào xa, tôi về đây,
Nhìn em hong tóc dáng hao gầy
Thoang thoảng xa đưa hương bồ kết
Ôm trọn vai gầy làn tóc mây
Lần tay đan vội mái tóc xinh
Đong đưa theo gió nhẹ lung linh
Tình vấn vương gởi vào sương gió
Tóc mây dài, ấp ủ dáng hình
Trên cành phượng đỏ chớm nớ hoa
Mắt chợt tuôn trào ngấn lệ sa
Viễn xứ xa xôi, rồi phiêu bạt
Mặn chát bờ môi, bóng nhạt nhòa
Hôm xưa lặng lẽ trở về đây
Nhìn em tóc xõa dáng gầy gầy
Tóc mây vẫn mượt mà, bóng bẩy
Chỉ có tình mình theo gió bay….
Em khoác lên người tấm áo đen
Áo dòng khắc chữ Mẹ Bề Trên
Khăn đen che phủ làn tóc ấy
Đành mất em rồi, phải không em?
Thôi đã xa rồi làn tóc mây
Tình đành chôn kín mãi từ đây
Người xa tôi, ngàn năm vẫn đợi
Tôi xa người, sầu hận Thiên Thu…
Theo tâm sự một người
Kiều Oanh Trịnh
June 18, 2009
Như Một Kiếp Hoa
Em như một đóa Hải Đường
Thẹn thùng khoe sắc, nguyệt hương ngạt ngào
Mong manh gió thoảng Trời cao
Hải Đường e thẹn, nép vào lòng anh
Tơ Trời thoát kiếp mong manh
Tình nương em hỡi! chờ anh kiếp nào
Chiều xưa rụng cánh hoa đào
Nàng Thu áo tím, bước vào vườn Thu
Chiều Thu, mây phủ giăng mù
Khói lam tuyền tỏa, sương Thu ngập Trời
Trên cao từng áng mây trôi
Lòng người viễn xứ bồi hồi xót xa
Nghẹn ngào tỉnh giấc mơ hoa
Mộng tình thì đã cao xa một thời
Hải Đường nay đã tả tơi
Lá rơi từng cánh, hoa thời tung bay
Tình em thoang thoảng gió mây
Tan theo bọt nước, cuốn ngay lưng Trời
Thuyền tình xa bến người ơi!
Thôi đành tan nát rối bời từ ly
Xin cho trọn kiếp tình si
Xin cho duyên sẽ đổ về mai sau
Gặp nhau trên bến Giang Đầu
Đò xưa nối nhịp, vui câu tương phùng.
Kieu Oanh Trinh
June 16 2009
Lời Tình Buồn
Nếu xưa ta đừng hẹn hò nhau
Mình đâu phải lỡ mối duyên đầu
Mình đâu phải nói lời ly biệt
Thì chuyện tình mình chẳng có đâu
Nếu xưa đừng nói tiếng yêu em
Chỉ biết, chỉ quen thật tự nhiên
Chỉ là đôi bạn thời son trẻ
Em chẳng phải buồn, phải khổ thêm
Ai bảo anh đem đến lụy sầu
Đem tình nhen nhúm, lẫn thương đau
Đem bao tan nát vào tâm khảm
Anh ác vô cùng, anh biết đâu?
Xin trả lại anh cánh hoa xinh
Cánh hoa ấp ủ biết bao tình
Trả anh màu tím trang thư cũ
Trả hết ân tình em nợ anh
Xin anh hãy trả lại cho em
Nụ cười, ánh mắt thuở mới quen
Trả em ngày của ngây thơ đó
Cùng trái tim sầu, mắt lệ hoen
Như thế là xong, hết nợ rồi
Nợ tình, phiền lụy lắm anh ơi!
Anh vui thong thả đời phiêu lãng
Em chút má hồng phận bạc thôi.
Kiều Oanh Trinh
June 16 2009
LỖI HẸN |
|
Lời cho Em |
Lời cho Anh |
Này em, anh nhớ mãi hôm nào? Bên bờ ghế đá, bóng cô liêu Mình anh thơ thẩn chờ em mãi Dõi mắt trông theo dáng một người |
Nội trú anh ơi! cắm trại rồi Hẹn anh, đành phải lỗi hẹn thôi Ngoài kia sân nắng mình riêng bóng Em ở nơi này anh yêu ơi! |
Em ạ, cuộc tình nay đã xa Lòng anh vương vấn chẳng phôi pha Tình anh trọn vẹn trao em đó Chỉ tại ai kia lỗi hẹn thôi! |
Thôi nhé, này anh, lỗi hẹn rồi Em đành gạt lệ bước đơn côi Cô phòng lẻ bóng mình đơn lạnh Lỗi hẹn thôi, đành lỗi hẹn thôi! |
Xin gửi tặng em chút ngậm ngùi Nụ cười, ánh mắt quá xa xôi Tim em hờ hững, xa vời vợi Anh đốt tro tàn cho em vui |
Anh ạ! Giờ xa, xa cách xa Tình xưa rồi cũng sẽ trôi qua Tro tàn gom góp thành mây khói Ấp ủ trong tim, ngấn lệ nhòa |
Bay bay một thoáng giấc mơ hoa Nhặt cánh hoa xưa đã nhạt nhòa Còn đâu chân sáo, vành khuyên nhỏ Đếm lá sân trường nhặt lá khô. |
Hôm nay trở lại chốn xa xưa Sân trường hoang vắng, gió đong đưa Hương xưa thoang thoảng lùa trong nắng Xin trả lại em chút hương thừa. |
Kiều Oanh—VA May 14, 2009
Người Lính
Khoác áo bay, tôi làm người lính
Lính Không Quân hay lính Tàu bay
Dáng phong trần, nặng chĩu đôi vai
Đường bay đó tung đôi cánh sắt
Trên Trời cao, ngàn mây ngũ sắc
Nắng chợt hồng như má em xinh
Nhớ những hôm tung cánh chuyển mình
Lòng ray rứt nhớ người trong mộng
Trao cho nhau những bài thơ vụng
Nụ hôn đầu ngọt lịm bờ môi
Em xa rồi, tình tôi ngơ ngẩn
Thả hồn về dĩ vãng ngày xưa
Lòng thật buồn nặng trĩu tâm tư
Mộng phai tàn, tình đành dang dở
Lời yêu đó, tôi chưa bày tỏ
Đã vội vàng theo gió bay xa
Miền cao nguyên, sương gió nhạt nhoà
Gửi thân phận dành cho Tổ Quốc
Kiều Oanh Trịnh
June 10-2009
PHƯỢNG HỒNG
Thôi thế qua rồi mùa phượng nở Quê hương bão tố nổi tan hoang Ta đành bỏ lại con đường cũ Bỏ cả dòng sông.. nỗi hận mang Phượng đỏ, mùa xưa chẳng đợi nhau? Màu hồng tựa máu rỉ tim đau Nhỏ trên mặt nước rung rinh sóng Loang tận biển đông đáy vực sâu Em thấy gì không ? Ta đớn đau ! Như thuyền không bến biết về đâu ! Thương quê mắt thả theo tàn phượng Như chính hồn lan tuyệt dỉnh sầu.! Chinh Nguyên |
Ép vào trang vở, ghép vần thơ Nụ tình mon men vừa chớm nở Vội tàn vừa lúc biết tuơng tư Trên bến sông, đò khua mái nhẹ Gió hắt hiu, sóng nước tuôn bờ Chinh chiến tan tành cơn khói lửa Người lao xao nơi chốn ba đào Phượng đỏ rơi rơi, rồi tơi tả Xác hồng loang loáng khoảng Trời xa Chia tay nhau, đây giờ ly biệt Giọt tuôn trào, lệ đắng mặn môi Chuyện tình buồn, thắm thiết khôn nguôi Sầu thân phận, bể dâu biến đổi Anh ra đi, mang nhiều hận tủi Em ở lại, vạn nỗi sầu bi Duyên tình ta, năm tháng phân kỳ Mùa Phượng đến, tình đành tan tác Giờ nơi đây, ta xứ xa phiêu bạt Tận đáy lòng, máu chảy về tim Mối tình si, vẫn mãi đi tìm Tìm kỷ niệm của một thời xa vắng. |
MÙI HƯƠNG HOA BƯỞI
Hương hoa bưởi, thoang thoảng bay theo gió
Tóc bềnh bồng, đôi má thắm giai nhân
Ta ngồi đây, bên góc Phố gọi thầm
Lời vụng dại, muốn trao còn e ngại
Lời yêu kia, sao thật là khó nói?
Để bây giờ tình đã trót xa bay
Gọi tên em trong bóng tối nhạt phai
Hồn tôi lạnh để tim tôi ấm áp
Chỉ được nhìn đôi bàn tay bút tháp
Và nét môi mòng mọng tựa màu son
Thế là tôi quên hết mọi lo toan
Nhưng tỉnh giấc chỉ là cơn mộng mị
Em yêu ơi! giờ này em đâu nhỉ?
Có biết rằng anh khắc khoải nhớ mong
Nhớ ngày xưa thầm kín đứng bên song
Nhìn trộm dáng thướt tha tà áo trắng
Thôi đã hết, tình anh đành câm lặng
Để em về yên phận với gấm hoa
Chỉ riêng anh, vời vợi lẫn xót xa
Hương hoa Bưởi ngàn năm anh giữ trọn.
Kieu-Oanh Trinh
VA, June 1, 2009
NGÀY XƯA
Ngày xưa tôi chẳng biết gì Chỉ nhìn ai đó tình si mơ hoài Tóc nàng ôm trọn bờ vai Lưng ong, vạt áo trang đài khổ tôi Hoa cười nhẹ nở trên môi Hồn tôi thơ thẩn mộng trôi đêm dài Gót sen nhẹ bước khoan thai Làm tôi chết đứng mắt cài theo sau
Ai vui.. pháo nổ, nỗi sầu tôi mang Chúc người hạnh phúc nhung vàng Riêng tôi đếm bước lỡ làng tơ duyên
Thôi thì một bước lên thuyền đao binh Xa ai ôm lấy chiến chinh Lao vào khói súng giữ tình nước non Bây giờ nợ chẳng sắt son…! Xuân xưa cũng mất chỉ còn tóc phai Nhớ quê dạ xót sớm mai Chiều say sương trắng thương ai dặm dài
Chinh Nguyên L19 |
Nếu Ngày xưa anh chẳng biết gì Làm sao anh lại tình si mơ màng? Mơ làn tóc xỏa bờ vai Mơ lưng óng mượt, đêm dài tương tư? Nếu anh mà chẳng biết gì Làm sao say đắm nhớ mong đêm dài? Nhớ làn môi thắm mỉm cười Nhớ đôi chân ngọc, nhẹ dời gót son Trầu cau ai bỏ nhà nàng Sao anh chậm chạp để mang nỗi sầu? Thương rồi phải nói ra mau Bây giờ để khổ để sầu tội ghê! Thôi thì yên phận mọi bề Nam nhi, chi chí, lo yên nước nhà Tình riêng giữ trọn mình ta Chiến chinh khói lửa, xông pha chiến trường Nợ sông, nợ núi đã xong Nợ tình đã hết, tơ lòng còn vương Tóc xanh nay đã điểm sương Trông về cố Quốc, tiếc thương ngậm ngùi Cố nhân cách biệt u hoài Người ơi! có biết xứ người thương đau? Đọc bài thơ của anh thấy ngậm ngùi quá, xin họa lại để anh đọc cho vui Lê Kim Oanh, May 2009 |
VỀ MÁI TRƯỜNG
Xa xôi hơn nửa quả địa cầu
Vùng Trời kỷ niệm dấu theo nhau
Mái trường rêu độ phong sương ấy
Áo trắng Ngô Quyền phất phới bay
Bao nhiêu kỷ niệm, lúc chia tay
Ngậm ngùi thương nhớ dáng hao gầy
Ngày xưa chân xáo tung tăng nhẩy
Bây giờ bạc trắng tóc heo may
Hắt hiu trở lại mái trường xưa
Nhìn sao xa lạ, thật không ngờ
Hàng cây phượng đỏ còn đâu nữa?
Chỉ thấy mơ màng dấu chân xưa
Tôi bước lần theo quán bên trường
Thẫn thờ ghi lại chút tơ vương
Nhớ thầy, nhớ bạn thời thơ ấu
Nhớ buổi tan trường dưới bóng mưa
Thôi thế đành xa, cách biệt xa
Phương trời, thương nhớ khó phôi pha
Khó cầm giọt lệ vương mi mắt
Nhìn lại dư âm, bỗng nhạt nhoà
Một chút nhớ về thời Áo Trắng
Kiều Oanh Trịnh, VA—May 2009
QUỲNH HƯƠNG MÙA CŨ
Cái thuở vào yêu rộn sắc hương Tuổi mộng thêu mơ hoài phong nhụy Quỳnh Hoa trang trọng nở về đêm Người ngồi, tôi đứng tựa sau lưng Cái thuở trinh nguyên lắm thẹn thùng Suối tóc vờn bay chiều gió lộng Vướng sợi tơ lòng quyện nhớ thương Là lúc Quỳnh Hoa đã bắt đầu Đài hoa xòe táng nhụy giương cung Buồm trương lấm tấm vì sao nở Là lúc mơ màng chuyện thủy chung Tôi chàng đối ẩm tách trà sen Tình tứ làm sao anh với em Ném bỏ buồn vui thiên hạ sự Chỉ còn cô đọng chuyện Quỳnh Hương Rồi bỗng một ngày lúc chớm thu Khói lửa trời quê tỏa mịt mù Giữa lúc Quỳnh Hoa đang rộ nở Chàng buốn vội vã khoác chinh y. Từ đó hai phương trời xa cách Nhạn buồn trời vắng biếng đưa tin Quỳnh Hoa năm tháng phai nhan sắc Tình lỡ tôi đành biệt cố hương. Tôi tưởng chuyện lòng đà chôn chặt Nào ngờ khi gió sớm thu sang Quỳnh hương lại nở trong tâm tưởng Tan nát cõi lòng chốn viễn phương. Hoàng Ánh Nguyệt |
Đầy phong thu nguyệt, rộn ràng yêu Hoa kia hé nhụy đêm huyền diệu Quyến luyến phong Thu dạ Quỳnh Hương Em mơ màng ngồi bên song cửa Thềm hoa anh đứng trộm ngắm nhìn Gió Thu mơn man làn tóc xõa Như sợi tơ trời quyện bóng đêm Thấp thoáng bên đèn hoa đang nở Trang đài hé nhụy, đóa Quỳnh Hương Khép nép bờ môi xinh mộng mỵ Thì thầm anh kể chuyện yêu đương Nâng chén trà thơm hương ngọt lịm Say men trà rượu tựa men tình Mang hết yêu thương vào mộng đẹp Và dáng trang đài, đóa Quỳnh Hương Bất chợt, bầu Trời đầy khói sương Toả khắp quê nhà, khắp bốn phương Quỳnh hoa vẫn nở khi Thu đến Bụi đường khói súng chốn sa trường Anh hỡi, giờ này anh nơi đâu? Chim Trời biền biệt như bóng câu Người còn xa tôi bao Thu nữa? Để đoá Quỳnh Hương chợt héo sầu Thôi thế đành quên chuyện thuở nào Tình mình chôn chặt đã từ lâu Thuyền kia lạc bến, đành dang dở Chuyện đoá Quỳnh Hương–Kỷ Niệm Sầu |
Mộng Dưới Hoa
Ngày xưa gối mộng giấc mơ hoa
Anh tưởng tình ta chẳng nhạt nhòa
Chẳng bao giờ hết tình luyến ái
Chẳng cách lìa xa, và không xa
Ngày xưa hai đứa vẫn chung đôi
Tay trong tay mãi chẳng tách rời
Tặng em từng cánh hoa nho nhỏ
Anh ước tình mình mãi mãi thôi
Giàn hoa thơm ngát cánh hoa xinh
Em tôi e thẹn đứng ngước nhìn
Bờ mi khép nhẹ, làn môi hé
Khẽ mỉm môi cười em tôi vui!
Hôm nay cũng dưới bóng hoa này
Em ở nơi nào em có hay?
Anh về đứng dưới giàn hoa cũ
Tìm dáng hao gầy em yêu ơi!
Em đã xa tôi nửa cuộc đời
Thuyền tình lỗi nhịp thế đành thôi
Tình xưa nay đã tan thành khói
Giọt lệ sầu tư luống ngậm ngùi
Nhặt cánh hoa rơi nơi chốn xưa
Tình mình theo khói tỏa xa mờ
Em về yên phận bên người ấy
Mình tôi thơ thẩn bến sông này
Thôi nhé, đành xa cách biệt nhau
Mộng tàn theo gió thoảng qua mau
Hoa kia tan tác theo làn gió
Tình riêng ấp ủ mãi tim sầu…..
Kiều Oanh, VA May 13-09