Thơ

KIẾP LẦM THAN


Tôi sinh ra giữa núi rừng cao nguyên
Nơi Ba mẹ lưu đày kinh tế mới
Những tháng ngày sống trong miền đen tối
Nên tôi hiểu thế nào là khổ đau !
Những đứa trẻ ở nhà tự giữ nhau
Cho Ba mẹ vào rừng kiếm mây bán
Ba đi trầm, lúc trời còn chưa sáng
Mẹ nấu cơm để đó , rồi đi sau !
Chị ở nhà phải lo trước lo sau
Cơm độn khoai lấy cho em lót dạ
Bầy khỉ đói, vờn quanh nhà chị Cả
Ôm đàn em co dúm lại với nhau !
Rồi những lúc mẹ vắng nhà tôi đau
Sốt rét rừng run từng cơn, tôi sốt
Chiều tối sầm người tôi như lửa đốt
Ba mẹ sao hôm nay vẫn chưa về !

Mẹ đi rừng chẳng may mẹ bị té
Gãy cánh tay Ba phải dắt đi băng
Mẹ ở nhà chị em cứ lăng xăng
Hôm nay vui được ở nhà với mẹ !
Tôi nhõng nhẽo đòi quà mẹ khe khẽ
Chờ Ba về mẹ sẽ dắt đi mua
Đếm từng giờ, đợi từng phút,xót chua
Ba đi rừng một mình rồi lạc lối !
Trời mịt mù Ba lần trong đêm tối
Suốt đêm thâu Ba cũng chẳng về nhà
Đốt đuốt tìm trong muôn vạn xót xa
Lo cho Ba tôi cũng không ngủ được.
Rồi có lần Ba đi rừng trơn trượt
Rớt từ trên đầu thác xuống hố sâu
Họ khiên Ba trong chiếc võng đớn đau
Tôi nhìn Ba mà trong lòng hoảng sợ !

Tuổi thơ tôi lớn lên như thế đó !
Trong rừng thiên nước độc bởi vì đâu ?
Kiếp con người hay là kiếp ngựa trâu ?
Kiếp lầm than miệt mài trong đêm tối .

Theo FB