Thơ

Hồn đá còn vương

Hồn đá còn vương

Nghe tin gió đã lên thành bão

Trờ đất quay cuồng biến hóa mau

Mặt đất ầm lên ngọn gió hú

Tiếng người than khóc rợn đêm thâu.

Ván cờ thua cuộc tự do mất

Chiến sĩ dừng tay, cuộc thắng thua

Nhớ người lính chiến mài gươm sắc

Hồn đá còn vương gió đổi mùa.

Định mệnh đuổi lùa theo vận nước

Nào danh với phận có là chi

Cảm thương người lính bên chiến bại

Chịu cảnh đọa đầy vẫn khắc ghi.

Lịch sử đời đời luôn thay đổi

Lên voi xuống chó cuộc bể dâu

Cõi tạm trăm năm tri thiên mệnh

Được mất bại thành thoáng qua mau.

Hôm nay ta say cùng bạn hữu

Nghiêng bầu hỏi bạn có lông bông

Ta rót về phương trời gió loạn

Cho đời sót chút phận hư không.

Đời có còn thương người năm trước

Ánh hào quang lạc mất nơi nào

Chiến tranh thuở ấy thời binh loạn

Ta vẫn còn đây, mãi tự hào.

Lê Tuấn