Suriya, người thanh niên hướng dẫn rất trẻ cầm bảng LL travel chờ vợ chồng tôi tại phi trường Bangkok đã làm tôi ngạc nhiên với hành động chắp tay tước ngực cúi đầu chào, khi nhận ra tôi là người anh sẽ hướng dẫn suốt 6 ngày du lịch trên đất Thái.
 
Dọc đường trên xe về khách sạn Emeraid, sau khi tôi đặt chân xuống Bangkok, Suriya đã cho tôi số phone 04-1247433 và anh ta đã hăng say giải thích cho vợ chồng tôi biết ý nghĩa màu tượng trưng của hai lá cờ Thái : Lá cờ tam tài đỏ trắng xanh và lá cờ màu vàng biểu tượng cho nhà vua của Thái Lan. 
 
Theo sự giải thích của Ruriya màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch phật tính vì Thái Lan là đất thờ phật, đỏ là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết của quê hương Suriya, và xanh dậm đã là sự hiền thục của Hoàng Hậu Thái. Dân Thái đã coi vua thứ tư và thứ chín của họ như hai người cha đáng kính được ca tụng tôn thờ, nên thỉnh thoảng hình ảnh, và tượng đài của hai vị vua này được treo hoặc xây dựng tại góc đường, cũng như những tượng phật bốn mặt được xây dựng trên những nơi đông người qua lại hầu ai cũng có thể chiêm ngưõng sùng bái .
 
Suriya còn hăng say giảng giải cho chúng tôi biết rằng : Thái là đất Phật do dó đã có những đền chùa nguy nga lỗng lẫy bằng vàng, dân Thái đã có 16 vị phật sống nhưng đã qua đời hai vị, và ngay chiều ngày chúng tôi vừa trên đất Thái đã được Suriya hướng dẫn đi thăm cảnh chùa nổi danh với hơn 20 chục ngôi tháp nhọn lớn nhỏ xây san sát nhau ngay trong thủ đô Bangkok, bước vào trong điện phải mặc quàn dài, cởi dày và im lặng rón rén bước trong mùi nhang thanh thoát tiên phật đâu đây, và cuối ngày vợ chồng tôi đã bước vào một ngôi chùa mà Suriya gọi là The famous of high Rankinh Bonze, vì nơi đây đã xuất thân 16 vị phật sống của Thái Lan, vua và hoàng hậu cùng cả dân chúng Thái đều tôn kính. Tôi theo sau Mỹ Thanh thắp nhang cúi lạy Phật và được đệ tử của chùa đưa cho một miếng giấy mỏng nhỏ, sau đó họ ra hiệu cho tôi bóc ra. Sau khi bóc miếng giấy ra tôi thấy xuất hiện một miếng màu vàng kim rất mỏng. Họ giải thích cho tôi hãy dán miếng giấy mầu vàng kim này vào bất cứ chỗ nào của tượng phật để cầu phước. Tuy nhiên mỗi nơi trên thân tượng tọa Phật lại có một ý nghĩa khác nhau; dán miếng giấy màu vàng kim vào tai là cầu cho mình trường thọ, dán vào ngực trái gần tim là có cầu cho người mà mình thương yêu nhất được an bình, mạnh khỏe..v..v..
 
Tôi chợt nghĩ tới mẹ nên tôi vui vẻ dán ngay miếng giấy màu vàng kim trên ngực trái của tượng phật,và quay lại nhìn Mỹ Thanh. Tôi chợt nhận ra nàng đang cúi đầu vái lạy vị sư khoảng trên 50 tuổi đang ngồi tọa khiết già trên Phật đài như một tượng Phật, ngang hàng với tượng Phật Thích Ca bên cạnh. Vị sự yên lặng ngồi trên bàn thờ nhưng thỉnh thoảng đầu lay động và có những vật dụng trưng bày chung quanh để thờ cúng vị sư sống với khói hương nghi ngút, sau cùng tôi thấy Mỹ Thanh bỏ vào thùng cúng dường đặt bên cạnh 100 Bat trước mặt vị sư đã làm tôi ngạc nhiên không ít . 
 
Trên từng 14 phòng ăn của khách sạn Emerald nhìn qua cửa kính để quan sát Bangkok chẳng khác gì Sài gòn trước 1975 bao nhiêu, Bangkok cũng có những mái nhà tôn rách nát, đen đủi xen kẽ giữa cao ốc đồ sộ nguy nga. Đường phố Bangkok cũng có những con phố hẹp như phố Sài gòn tuy nhiên trên đường Bangkok có nhiều xe hơi tư nhân hơn đường Sài Gòn, và Bangkok cũng có vài sa lộ thênh thang để đưa dân Thái đi vào tương lai, Việt Nam không có những sa lộ này …!
 
Tôi nhìn Bangkok mà lòng tự nhiên chợt đau lòng vương vấn Hà Nội -Sài gòn. Quê hương hơn ba mươi năm khắc khoải, hơn ba muơi năm người dân không có quyền căn bản sống theo ý muốn của mình, nhưng vẫn quằn quại vươn lên dưói sự khủng bố trắng của công an Cộng Sản. 
 
Quê hương tôi đã và đang bị những cây doi da từ những tay đồ tể CS tra tấn quất lên thân xác làm thành những vết chém sâu oan khiên thù hận.
 
Thái Lan nhỏ bé nhược tiểu, Bangkok phồn thịnh trên đà tiến triển đủ mọi mặt về kinh tế xã hội, nhưng Bangkok cũng không thoát khỏi cái cảnh đứng đuờng của những cô gái gọi khách, và những nơi khai thác có giấy phép qua những bảng hiệu Body Massage như ở Pattaya, và thực thể cũng đã và đang phát triển mạnh trên khắp Việt Nam với những nghịch cảnh trá hình khác của những cô gái nghèo không còn gì để bán ngoài thân xác mình để sinh tồn dưới xã hội chủ nghĩa Cộng Sản.
 
Trước khi đi Thái, tôi đã nghe vợ chồng người em kể về Thái massages :
 
Anh chi. phải đòi người hướng dẫn vào chỗ Chinese massage đừng vào chỗ Thái old tradition Massage, vì Chinese massage có thoa thuốc bắc cùng thân thể của mình cho ngấm vào rồi họ mới đấm bóp, còn Thái old tradition Massage thì không có gì cả, chỉ đấm bóp chay không mà thôi…!
 
Mặc dầu tôi nghe vợ chồng người em, nhưng khi tới đất Thái, Mỹ Thanh lại chọn Thái old tradition massage vì không phải trả tiền, nên tôi cũng đấm bụng thử Thái old tradition massage xem sao, và cũng muốn biết sự khác biệt giữa hai loại massage này.
 
7:00 PM, vợ chồng tôi gặp Suriya, người thanh niên hoạt bát dễ thương tại loby của khách sạn để anh ta đưa tới nơi Thái old tradition massage.(vì tối và lạ đuờng nên tôi đã không đọc đuợc tên đường ghi trên mỗi ngã tư có đèn xanh đỏ) Vừa bước xuống xe tôi đã nghe Suriya nói :   
 
–           Mr. Nguyên, you need to take a note for massage. If not you will have some problem while lady massages your body.
–           O.K. what you try to teach me Thai language?
–           Please, you learn the sound that I speak only, or you can take note what you hear. It is the best way and easy for you. O.K.
–           O.K.
–           Now, do you try to remember or take a note?
–           I take note.
–           O.K. Are you ready?
–           I am ready.
–           Nặc nặc (bóp nặng tay). Bao bao (Bóp vừa tay). Bớ đi (Bóp nhẹ tay thôi). O.K. Now, you and her can walk in the room to get the Thai old tradition massage free, no pay, the only you pay is the tip for the person who massage you and you wife.       Tuy nhiên trước khi bước ra khỏi văn phòng và trả tiền cho người chủ tiệm Massage, Suriya liếc nhìn Mỹ Thanh và nói với tôi :
–           You need to remember three words that you just take note. If not you and her will get big problem.
–           I understand what you mean…!
Tôi đẩy cửa bưóc vào phòng massage đã thấy vài người ngoại quốc đang nằm sấp, ngửa và đang được những người đàn bà trung niên Thái tẩm quẩt
với vài tiếp "thịch thịch" của tay đấm trong ánh đèn mờ. Tôi chợt hiểu đây là phòng massage cộng đồng mà ai cũng có thể nhìn thấy nhau.
Trước khi massage, tôi và Mỹ Thanh được vây quanh bởi một tấm nàm dày để thay quần áo, trên một tấm nệm cho mỗi người được trải tấm drap trắng và dưới tấm nệm là sàn gỗ. Sau khi thay quần áo massage, tấm màn đuợc kéo ra tôi ngạc nhiên nhìn thấy hai người đàn bà một ốm một mập mạp ngồi phía ngoài trên sàn gạch hoa và bên cạnh một chậu nước ấm với cái khăn bông.
 Họ ra dấu cho tôi và Mỹ Thanh ngồi xuống nệm và bỏ chân vào chậu nước, chúng tôi làm theo để được họ rửa chân và nhẹ nhàng lau chân cho khô trước khi họ ra dấu cho chúng tôi nằm sấp xuống nệm để họ làm công việc mà chúng tôi muốn họ làm cho bắp thịt được thư dãn.
Sau hai tiếng đồng hồ đấm bóp, tôi đã thấy họ mệt mỏi, và đã có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cũng như tay họ bóp đã không còn mạnh như trưóc.
Tôi hỏi Mỹ Thanh :
–           Mình đâu có cần dùng những câu vừa học ở anh chàng Suriya phải không em?
–           Em thấy họ cực khổ để kiếm cơm ăn. Tội họ lắm rồi, kệ họ đi, mình để tự nhiên cho họ làm bổn phận của họ rồi tính sau.
–           Suriya có nói với anh là cho họ tiền tip tùy hỉ, từ 20 đến 50 Bat. Vậy em muốn cho họ bao nhiêu?
–           Mỗi người 100 bat.
–           Em chơi sang hơn anh đó nghe…!
–           Anh nghĩ coi, mình thì như ông vua trong khi họ như nô lệ chỉ vì gia đình và cuôc sống, tội lắm đó.
–           Anh nghĩ tới mẹ của anh ngày bỏ làng vì chiến tranh chạy vào Hà Nội một mình làm nuôi mấy anh em của anh, chắc bà cũng khổ sở như họ
     hôm nay. Em tặng họ như vậy là đúng rồi..!
–           Em nghĩ mình sẽ bị gảm thọ vì chuyện này dó nghe..!
–           Làm gì có chuyên đó, em đừng suy nghĩ chuyện không có thẻ sảy ra.
Sau khi bưóc ra khỏi phòng massage, tôi đã được Suriya chờ tại phòng tiếp khách để chở vợ chồng tôi đi vòng phố xem đèn màu BangKok và ăn khuya như tôi đề nghị, trong bữa ăn Suriya hỏi tôi :
–           What do think about Bangkok?
–           It is very soon to answer your question, because, I just look at Bangkok at night, and just got Thai old tradition massage. How I can understand about her. However, I lover Thai people because their hands put on their chests and their heads bend down…!
–           How about the massage? Are both of you O.K. for it?
–           It is O.K. but there is no more…! Mỹ Thanh nói sen vào câu chuyện giữa tôi và Suriya.
–           Why?
–           My feeling is hurt…!
–           What? There are lot foreigners like this thing. Suriya mở to mắt ngạc nhiên nhìn Mỹ Thanh nói.
Tôi nhìn Mỹ Thanh rồi quay qua Suriya sau khi nuốt miếng tôm càng béo ngậy nước chấm và uống một ngụm bia đầy.
–           Women some time had a lot different feeling than men. My wife was woman. Do you know that…!
–           I understood… !  
 Dường như tôi là kẻ đi đâu cũng không được may nắm, nên đôi khi đã nhìn thấy những cảnh đau lòng dâu bể. Năm 2000 vừa đặt chân lên đất Thụy Sĩ hiền hoà tôi đã giật mình nghe tin hai toà cao ốc ở New York bị khủng bố tự sát đánh sập bằng hai chiếc boeng chở đầy khách đâm thẳng vào. Năm 2005, tôi làm một cuộc viễn du xa bằng xe trên đất Mỹ trên sa lộ I-10 để vào Lousiana nhưng tôi đã đổi chiều lên sa lộ I-20 để trách bão Katrina, thế mà vẵn không trách khỏi cái khủng khiếp của những cây cổ thụ đổ ngả giữa đuờng trên sa lộ trong khi xe đang chạy tới trong đêm mưa bão, và tôi đã phải trốn vào giữa hai chiếc xe chở hàng lớn để trách bào qua đêm giữa sa lộ
 
không đèn để nghe gió hú như quỉ dữ quật vào xe. Bây giờ Sept. 20, 2006, sau một đêm trên tầng 11 của khách sạn Emerald, và trong khi ăn sáng trên lầu 14 để sửa soạn đi Pattaya, tôi đã đọc được tin đảo chánh thủ tướng Thái Thaksin Shinawatra trên tờ báo Bangkok Post do nhóm tướng tá và Sonthi Boonyaratkalin cầm đầu, và trong khi ngồi trên xe trực chỉ Pattaya tôi đã nhìn thấy xe tăng và lính hành quân trên đường phố giữa nhưng nụ cười hoặc sóng mắt dửng dưng của dân BangKok.
 
Tôi sực nhớ tới 1963 Sài Gòn đổi chủ do ông tướng Dương Văn Minh cầm đầu và Mỹ manh tâm hổ trợ phía sau đã đưa tới cái chết bức tử xác vất vào lòng xe thiết giáp của anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và từ đó Miền Nam Việt Nam dần đi vào ngõ bí đã dàn dựng bởi ngoại bang, sau hết là miền Nam bị cưỡng chiếm ngày 30 tháng 04, 1975. Người dâng miền Nam cho Cộng Sản Miền Bắc cũng lại là ông Tướng Dương Văn Minh đã không giữ được khí tiết của kẻ làm tướng, đã làm nên cuộc đảo chánh, rồi chỉnh lý, sau hết mang cả miền nam và ra lệnh cho một quân đội hùng mạnh buông súng đầu hàng…! Cũng vì thế tôi và mấy triệu đồng bào Việt đau xót bỏ nước ra đi với một cõi lòng tan nát ngậm ngùi, dở khóc dở cười nhìn hận vận nước đổi thay và đời mình trôi nổi…!
  
Sáng sớm Pattaya trời chưa hừng đông, tôi bước tới cửa thang máy ở từng 3 làm người gác thang máy đang ngủ gật giật mình nhìn tôi ngạc nhiên. Anh ta đứng dậy như cái máy, đưa tay lên trán nghiêm chỉnh dùng nghi thức quân đội chào, tôi cũng đã tự động như một thói quen chưa mất đã đuợc đào tạo từ Căn Cứ 12 Không Quân tại Nha-Trang thủa nào để chào lại anh ta.
 
Sau cái chào theo lề lối quân đội của cả hai chúng tôi, người gác thang máy tên Jim đưa tay nhấn "L" cho thang máy chạy xuống Loby, và cũng với nụ cười ruồi làm quen, anh ta lại lập những câu hỏi chiều hôm qua:
–           Are you looking for a girl ?
     Tôi nhìn vào bảng tên trên nực áo của Jim, cái têm mỹ "Jim" thật lạ lùng cho một người quốc tịch Thái, tuy nhiên tôi cười thân thiện không cần thắc mắc tại sao cái tên của anh ta tên Jim.
–           No…! Are you want to kill me ?
–           No Sir…! But she is beautiful and $50.00 only.
–           $50.00 dollars ! To cheap for her to sell her body..! Thanks for you offer…! But I am not of this kind of person.
–           Sorry Sir.
–           No problem… We are men…!
 
Thang máy đã dừng lại. Tôi bước ra khỏi thang máy trước đôi mắt ngạc nhiên của Jim. Jim ngớ ngẩn không hiểu tôi tại sao lại thức quá sớm để đi bộ từ loby ra con đường trước mặt khách sạn đứng ngó quanh một vài phút, rồi trở lại từ con đường tôi vừa dừng chân đi ngang qua loby xuống con đường chạy dọc theo bờ biển phía sau khách sạn trong khi gió hơi mạnh tư biển thổi vào thành phố.
 
Tôi chợt nghĩ tới hành động chắp tay lên ngực và cúi đầu chào khách như người phật gia đạo hạnh của một vài người Thái mà tôi đã có cơ hội tiếp xúc với họ. Tôi tự hỏi "Không lẽ xã hội Thái Lan đã tạo cho một số dân Thái ở thành phố có hai cuộc sống giữa tấm lòng hướng phật và thể xác bán mua tranh sống hầu tồn tại trong đời của họ ? Nếu đây là sự thực thì thật khổ cho họ…! Vì tôi đã nhìn thấy rõ ràng hai thái cực phản nghịch hẳn nhau trong ánh mắt nhìn chấp nhận cảnh đời của họ.
 
Vừa chắp tay kính cẩn gật đầu chào khách với dáng điệu từ bi phật tánh, họ đã có thể nói một câu từ miệng họ với đủ mánh khóe để gạt gẫm tiền bạc, hoặc rủ khách vào chốn xa đọa có đầy trên các đuờng phố, ngõ hẻm trong khi những người thay mặt chính quyền Thái cũng như những thành phần xã hội khác coi như không có chuyện gì sảy ra trước mắt hay chung quanh.   
 
Tôi quay về khách sạn lấy máy hình và bước ra khỏi Loby của khách sạn 4 sao Siam Bayview Hotel đi trong bóng tối của hàng cây hoa sứ trên lối trước để đi ra đường San Carlos, và vòng lại phiá sau hotel trên một lối nhỏ để qua đường Beach Road ngay trên bờ biển. Tai tôi nghe tiếng sóng biển rì rào và hơi muối mặn theo những cơn gió mạnh hắt vào mặt trong một buổi sáng không có hừng đông vì trời đã phủ đầy mây sám để sửa soạn cho một cơn mưa. Tôi bước xuống ven mặt nưóc để sóng tạt những giọt nước vào người, tràn lên liếm chân rồi bỏ lại những bọt nước vỡ ngay trên triền cát.
 
Tôi như những bọt nước bồng bềnh theo sóng biển bão dâng rồi tràn bờ . Tôi cố bám víu vào cát như níu kéo những kỷ niệm đã có với quê hương, nhưng đời tôi cũng vỡ tan trên triền bờ khi nước vừa rút xuống và theo ngày tháng
 
tóc cũng phai sương chân đã mỏi, rồi đây tay cũng sẽ không còn sức để đưa lên kêu gọi anh em mình với cả tấm long yêu thương như trong bọc me.   
     
Tôi đứng lặng để nỗi buồn chợt dâng lên, đưa mắt chạy theo những cơn sóng trên mặt biển tới chân trời xa thăm thẳm đầy mây xám mà nơi đó có quê hương tôi, quê hương có nhiều nỗi trăn trở đau thương và nhớ nhung u ẩn bám chặt trong lòng. Quê hương như dòng sữa ngọt của mẹ mà ngày nhỏ tôi đã ôm lấy để lớn khôn. Tôi đã nói thầm với lòng "Chỉ còn vài ngày nữa con sẽ về bên mẹ Việt Nam, nhưng về để rồi con lại ra đi mang theo phiến sầu bất tận, nhưng dù sao con cũng phải về để nhìn thấy quê hương sau mấy chục năm bỏ lại, để ngửi được mùi đất trong lòng mẹ quê đã nuôi những đứa con trưởng thành trong sự nghiệt ngã vận nước chiến tranh hoang tàn, và bây giờ đã hơn ba mươi năm dưới chế độ thô bạo khủng bố sau tháng tư đen 75.
 
Gió thổi mạnh xô sóng vỗ bờ, chợt có cơn mưa bóng mây về sáng. Tôi bỏ lại những ánh đèn nhấp nhô xa xa trong buổi sáng sương bạc lung linh lại cho biển, và vội quay lại đuờng Beach Road về khách sạn. Bỗng trước mặt tôi là người con gái mặc quần áo phô trương thân thể cho tôi lén nhìn những gì tôi có thể nhìn. Nàng nhìn tôi mỉm cười nói:
–           300 bat, you can take me into you room. 
 
Tôi lắc đầu yên lặng lách qua nàng để chạy tránh mưa trong khi tôi nghĩ 300 bat chưa đầy $100.00 đô la thật rẻ đối với một cuộc trao đổi mua bán thân thể của người con gái trong vài phút hoặc nửa giờ. Tại sao ở bất cứ nơi nào cũng có những người con gái mang chính xác thân mình ra để trao đổi? Phải chăng đó là hành động căn bản sống và truyền giống đã có từ lâu của loài người ! Hoặc đó chỉ là một cuộc mua bán không cần vốn mà những người con gái đã không còn cách nào hơn để sinh tồn…! Nghèo khó sinh đạo tặc…!
 
 Nước Thái là một đất hiền lành, người dân dường như lúc nào cũng luôn nghiêm chỉnh chắp tay trước ngực và cúi đầu chào khách vừa gặp trên đường, nhưng tại sao Thái lại có những tệ nạn này một cách sòng phẳng từ ngoài đường dẫn vào tới trong tủ kính trưng bày ở những tiệm body massage để mặc cả bán mua giữa khách và những tên gác tủ kính để làm giàu cho chủ nhân đầu sỏ vắng mặt.
 
Tôi rơi mình vào lòng ghế bành trong phòng tiếp khách của loby không người giữa ánh sáng mờ của đèn bên góc trái, gác chân lên bàn trong khí hậu ẩm ướt của cơn mưa vừa tạnh, và mặc người gác thang máy đang yên lặng tò mò nhìn tôi. Tôi cố nhắm mắt để đuổi đi hình dáng người con gái Thái trẻ ăn sương vừa gặp trên đường Beach Road, nhưng vô tình lại xuất hiện trong trí nhớ của tôi một hình dáng đẫy đà đàn bà Việt Nam khoảng trên 50, tôi vừa gặp đêm qua trong show khiêu vũ lõa thể mà người mua vé vào xem phải trả 2500 bat Thái. (100 đô la bằng 3600. 00 bat).
 
 Tôi nhớ nụ cười thoả mãn của bà ta khi nhìn những cô gái Thái dần cởi bỏ quần áo với những màn vũ uốn éo khích dâm hất hất của họ, với tiếng nhạc bùng vỡ chói tai đập vào ngực người nghe làm khó thở. Trong không khí của khói cay mắt có vài tiếng cười của đàn bà, đàn ông lẫn lộn khi nhìn thấy một cô vũ nữ kéo người đàn ông lên sàn, tự tay cô cởi quần người đàn ông chỉ còn quần lót. Cô bé dằn người đàn ông xuống sàn, ngồi lên ngay chỗ người đàn bà thích ngồi và làm những hành động như kẻ đang làm tình trước mặt người xem không có chút gì ngượng ngùng.
 
Tôi liếc mắt nhìn người đàn bà Việt Nam ngồi sát tôi với đôi bàn tay chắc của bà bóp chặt lấy cặp đùi của bà và khẽ rú lên trong hàm răng cắn chặt. Tôi tò mò ghé sát tai bà hỏi băng tiếng anh :
–           What do you think about this?
Bà ta quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt ướt lạ lùng dục vọng rồi lắc đầu, sau đó với tay qua người con gái bên cạnh, bà nói băng tiếng Việt giọng Hà Nội :
–           Ông ngồi bên cạnh mẹ nói gì mẹ không hiểu .
Người con gái của bà quay qua liếc nhanh tôi, rồi nhìn mẹ của cô ta.
–           Ông ta người Thái mà sao giống người Việt quá.
–           Mẹ nghĩ ông ta người Đài Loan, vì ông ta cũng mới vào tham quan chỗ này.
Tôi bất chợt nẩy ra một chuyện khôi hài, nên ghé sát tai bà với giọng hơi ngọng:
–           Xin lỗi bà, tôi người Việt Nam bỏ nước đi trước 75, không phải người Đài Loan đâu. Bà ở đâu qua đây tham quan vậy? Tôi tên Mỹ là John.
–           Tôi tên Ánh. Tôi từ Hà Nội qua đây đi tham quan.
–           Ồ, Xin chào bà Ánh. Tôi từ Mỹ qua. Tôi ở Mỹ lâu lắm rồi, không biết gì về Việt Nam cả. Xin lỗi bà nếu tôi có lỗi với bà trong khi nói chuyện.
Người đàn bà tên Ánh liếc nhìn tôi thật nhanh, bà mỉm cười.
–           Đâu có sao. Ông đi lâu rồi nên quên tiếng Việt cũng đâu có sao. Ông nói tôi hiểu được mà.
–           Ồ..! Mấy người con gái ngồi bên bà là ai vậy? Họ có vẻ thích show này quá.
Bà Ánh đưa tay chỉ từng người :
–           Đây là hai dứa con dâu của tôi, còn ba đứa con gái ngồi chỗ kia là con đẻ.
–           Thì ra cả gia đình bà đi xem show này.
–           Chúng tôi đi ba nơi rồi, có chỗ còn hay hơn nữa cơ.
Tôi xửng xốt nhìn bà Ánh.
–           Còn chỗ nào hay hơn nữa. ?
–           Tôi quên tên chỗ đó rồi, nhưng chỗ đó có cả đàn ông lẫn đàn bà, ngồi tham quan hay lắm…!
–           À tôi hiểu rồi. Họ biểu diễn cảnh phòng the phải không bà ?
–           Đúng đó.
Tôi nhìn vào mắt bà Ánh, và đi xa thêm một chút nữa.
–           Bà làm ơn cho địa chỉ phòng ngủ của bà được không.
–           Không được đâu. Con tôi nó biết thì chết.
–           Cả nhà đều đi coi mà… Họ biết cũng tế thôi, hay tôi cho bà địa chỉ phòng của tôi. Tôi muốn làm quen với bà, bà thành thật dễ thương làm tôi mến.
–           Đâu có được, Ông nhà tôi còn đứng ngoài chờ, tôi đi không đuợc đâu.
       Tôi muốn đi sâu vào tình cảm với bà Ánh thêm một chút nữa để tìm hiểu Hà Nội của tôi trước 1954, Hà nỗi của tôi sau 1975 và bấy giờ Hà Nội với những Tư bản đỏ tập tành ăn chơi, nên quay qua chuyện khác.
–           Vậy là gia đình bà chắc giầu có lắm, mới kéo cả gia đình đi ăn chơi thế này ? Xin lỗi đi tham quan mới phải !
–           Chồng tôi là giám đốc Ngân Hàng, nên chúng tôi có đủ tiền để đi những chuyến tham quan như thế này. Bà Ánh gật đầu trả lời.
–           Chắc Ông nhà là một cán bộ lớn trong chính quyền.
–           Phải, nhưng ông nhà tôi già rồi ! Ông không muốn vào tham quan !
–           Ủa thì ra là như vậy! Hà Nội cũng có những trò chơi như thế này hả bà Ánh?
–           Có, nhưng không ở ngoài như Thái Lan này.
–           Vậy ở đâu?
–           Thì mấy ông Cán bộ cao cấp mở ra vui với nhau.
–           Chắc bà Ánh cũng thường có mặt trong những buổi vui mà các ông cán bộ cao cấp tổ chức?
–           Phải. 
 
Show trình diễn dâm loạn cũng vừa chấm dứt, mọi nười đứng dậy theo từng hàng ghế đi ra cửa, tôi chộp lấy cổ tay bà Ánh kéo đi trước những đôi mắt dửng dưng của mấy người con dâu, con gái bà. Bà Ánh theo tôi ra tới cửa trong vẻ ưng thuận trên sóng mắt và đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng tôi không nghe được trong sự ồn ào của đám đông vừa trải qua cơn động loạn tâm thần, hơn nữa tôi cũng chẳng cần nghe ba nói gì. Bất chợt tôi cúi xuống hôn nhẹ lên má của bà rồi như vô tình trong đám đông chen lẫn tôi bỏ tay bà Ánh lánh nhanh vào đám đông biến dạng. Khi ra khỏi đám đông trước cửa tôi quay lại nhìn bà Ánh đang thoát ra khỏi sự chen lấn và dáo dác nhìn quanh như có ý tìm ai, tôi mỉm cười nói thầm trong trí: Mỹ Thanh mà biết chuyện tìm hiểu người Hà Nội này chắc nhà tôi sẽ cháy lớn và bát dĩa sẽ bay, mặc dù nàng rất hiền lành. Nhưng cơn hoạn thư bùng lên ai mà hiểu đuợc đàn bà ra sao…!
 
Khi ngồi trên xe với Suriya, người hướng đạo viên của chuyến du lịch, tôi bật phá lên cười một mình với ý nghĩ quay trong đầu: Đó là gia đình Cộng Sản mà đã được Bác Hồ của họ tôi luyện hay sao? Cộng Sản đã tự phá vỡ chính chiêu bài vô sản của họ rồi…! 
Suriya tôi hỏi.
–           Do you have interested at that old lady?
–           No…! I just make a test on her to know what is going on in Việt Nam.
Tôi lắc đầu trả lời Suriya.
–           Don’ t run away from me…! I pay attentions on you at the time you start follow her and sit close her.
–           I told you that, I just make a reason able to be her friend. I would like to find out about the Red capitalism in Việt Nam, how the high rank communist levels are Living, and how the people sacrifice their life for them….!
–           Oh…! So you have asked me to buy the ticket for you to follow her.
–           Yes…! Because, I listen them discussion all about what they have saw in the clubs at Pattaya few day ago.
–           What you want to do after you knew the truth about this entire thing?
–           Not thing. It is just the beginning… I can not tell you.
–           O.K. I let you alone.
–           Thanks…!             
Đường Beach Road và đường San Carlos vẫn chưa tỉnh ngủ sau một đêm dài mệt nhọc vì cuộc sống gắn liền với những bảng hiệu quảng cáo : Chinese Foot Relexology, Thai Old Traditionl Massage, Oil Massage, Body Massage ..v…v .. with our proressional certified masseuses, Service daily from 10.00  18:00 PM có thể chiếm đa số hơn là những tiệm buôn bán khác. Nhưng giờ tiếp khách thì lại tùy nơi, tùy vùng để làm vừa lòng khách du lịch trên thế giới đổ về để hưởng thụ trên thân xác những người con gái Pattaya…!
Pattaya có nhiều người đẹp chạy dọc theo những con phố có nhiều bóng tối và lồng kính trưng bày thân thể họ cho khách lựa chọn như mua một con cá trong hồ để hưởng lạc trong những nhà hàng có bảng hiệu body massage…! 
 
 Tôi gặp Calvin do Suriya giới thiệu, sau đó tôi biết rằng Calvin quốc tịch Mỹ, nói tiếng Quảng Đông, và hiểu được tiếng Thái. Calvin sẽ cùng vợ chồng tôi đi thăm vài nơi trước khi Calvin bay lên miền Bắc Thái với người tình mà anh chàng đã gặp trong chuyến du lịch truớc cách đây một năm. Lý do tôi gặp Calvin tại Pattaya vì Suriya đã gởi Calvin đi trước một ngày để Calvin một mình khám phá những nơi mà Cabvin mốn biết, trong khi Suriya ở lại đón chúng tôi tại Phi trường Bangkok.
 
Vừa gặp mặt Calvin và tôi đã trở thành bạn đồng hành vui vẻ sau buổi ăn sang. Lợi dụng trong khi Mỹ Thanh đi lấy thức ăn, Calvin nháy mắt nói nhỏ với tôi :
–           Hey…! You and I will go body massage to night.
–           For what?
–           To watch the young lady fishes in the glass room.
–           No…! It is not my interest.
–           You must go to see what is going on while you are living in Pattaya, No play no charge…!
Tôi liếc nhìn Mỹ Thanh, trong khi trả lời Calvin.
–           O.K. I will go with you, but you need to shut you mouth first, my wife is going back..!
–           O.K. I will ask Suriya for it.
Sau khi ngồi trên thớt voi đi quanh Nong Nooch Village, đi thuyền trên sông Chaopha ya River (king river) để nhìn những con cat first lớn nhô lên khỏi mặt nước gần mạn thuyền cạnh khu chùa để đớp mồi do du khách thả xuống, shoping cho Mỹ Thanh mua cả đống trái cây bòng boong, thanh long, măng cụt, mãng cầu dai mang về phòng ăn trong khi tôi theo Calvin, và cuối cùng là 100 bat đút lót cho cảng sát Thái để khỏi biên giấy phạt vì anh tài xế lái không hợp mắt theo lối nhìn của cảnh sát sau khi chúng tôi ăn tối.
Tôi ngạc nhiên hỏi Suriya:
–           Thai’ s police take money under table? I do not see any thing wrong from driver ?
–           Yes…! I know …! He will have a good dinner to night..!
–           How many time you put the money on police hand under table.
–           I do not remember, but a lot…!
–           Why?
–           Because, I do not want disturb my guest like you are. 
–           Oh…! Thai  and Vietnam  polices are do the same entire thing, only people get hurt…!   

Calvin và tôi lên xe trực chỉ đường Nakeak Street sau khi sau khi dưa Mỹ Thanh về phòng, và bước vào tiệm Body Massage. Vừa đặt chân lên tam cấp mắt tôi đã đụng vào ánh sáng tràn ra từ trong phòng kính, ở trong đó là những cô gái Thái với thân hình vệ nữ chỉ hai mảnh vải rất nhỏ khiêm tốn che chỗ đáng che, nhưng những chỗ đã che này vẫn còn muốn bật tung ra trong sự úp mở cực kỳ hấp dẫn mắt người đứng ngoài phòng kính. Họ ngồi với đủ thế kiểu để chào mừng khách thưởng ngoạn thân thể họ trên những băng ghế bọc da, và sẽ bước ra khỏi phòng kính khi đã có người khách chọn lựa trong sự mặc cả mua bán với nhóm đầu lậu bên ngoài phòng kính với giá trên 60 đô cho hai giờ với một người đẹp. 
 
Đứng trước phòng kính Calvin hỏi tôi :
–           What do you see in the glass room?
–           They are beautiful.!
–           So…! Do you interest or not ?
–           Interest what ?
–           Yuong lady in the glass room.
–           No…! I just watch..! And if you interest one, I will wait for you in the bar.
–           Are you sure ?
–           Im am sure.
Calvin bước vào phòng có cửa đóng kín, một cô gái Thái khoảng 20 với nước da trắng hồng bước ra khỏi phòng kính, và tôi cùng Suriya quay gót vào bar trước mặt phòng kính với ý định gọi bia và ngồi chờ Calvin.
Bất chợt tôi nghe có tiếng nói :
–           Uống đi, nửa tiếng nữa thôi là ông ta sẽ ra.
–           Ồ thằng Bảo đã ra rồi, còn chờ ông ta ra là mình đi.
Tôi quay lại nhìn bàn vừa phát ra tiếng nói Việt, tiếng mẹ đẻ của tôi dù đi bất cứ nơi nào nếu tôi nghe đuợc là nhất định tôi mò tới làm quen. 
Tôi tiến tới bàn một nhóm bốn người và chào họ:
–           Xin chào các anh. Gặp người Việt trên xứ lạ là quí rồi. Tôi ngồi với các anh được không.
Người gần tôi chỉ cái ghế trống và nói :
–           Được chứ, đồng chí cứ ngồi.
–           Ông cấm không được có chữ đồng chí ở Thái.
–           Tao quên.
Tôi nhìn bốn người Việt có tiếng đồng chí trước mặt thoáng nghĩ.
"ngồi với tụi mày thi được nhưng đồng chí thì không được", tôi quay qua nói với Suriya.
–           Hey I meet Vietnamese friends. So you can go any where you want but remember you must go back to take him and I.
Suriya nhìn tôi
–           Are you sure.
–           Yes.
Sau khi Suriya bước đi, tôi quay nhìn những người mới quen trong nhà chứa gái. Tôi tư nhiên cười đùa hỏi cả nhóm.
–           Các anh tới đây tìm vui thấy ra sao?
–           Lạ hơn ở Việt Nam.
–           Gái Thái ăn chơi ghê thật.
–           Ở Việt Nam làm gì có thứ này.
–           Anh không phải là người ở Viẹt Nam qua đây. Anh nghĩ sao? Người ngồi gần tôi có đôi mắt cú vọ nhìn tôi và hỏi.
Tôi khi nhìn anh ta, và phá lên cười.
–           Anh tinh thật ! Tôi không từ Việt Nam qua, tôi từ Mỹ qua đây hưởng
     thụ như mấy anh. Đời không biết hưởng thì uổng…!
–           Anh qua Mỹ lâu chưa? Người đối diện tôi hỏi.
Tôi buông một tiếng thở dài, để tìm cách nói cho xuôi tai với nhóm Cộng Sản có thể là gộc này hầu làm cuộc phỏng vấn để học hỏi nơi họ.
–           Trời đất…! lâu rồi ! Trước 75 cơ. Mấy anh tên gì nhỉ? Tôi tên Nguyên, sinh ở Hà Nội, Bach Mai !
–           Tôi tên Quế, tôi cũng sinh ở Hà Nội. Quế chỉ qua bên phải đây là anh Phong, bên trái là anh Điền, còn bên phải của anh là anh Khắc.
Tôi gật đầu chào tất cả mọi người, và tìm cách nửa thật nửa gỉa tôi tìm hiểu họ.
–           Tôi ở Hà Nội, vào Nam sau 1954, lớn lên ở miền Nam sau đó đi du học Mỹ rồi sợ chiến tranh không về nữa. Tôi không thích chiến tranh…! Khi còn nhỏ ở ngay cổng phi trường quân sự Bạch Mai, tôi nhìn những chiếc phi cơ phóng pháo bay lên với đầy bom hai bên cách làm tôi hận lắm…!
–           Truớc 75 Mỹ, Ngụy cũng bỏ bom, chúng tôi có chết đâu. Đảng CS vẫn thắng Mỹ và ngụy. Khắc nhìn tôi nói.
Tôi quét đôi mắt nhìn Khắc thật nhanh, và thầm nghĩ trong long.
– Tụi mày ngu bỏ mẹ đi. Mỹ cho tụi mày không chiéc bánh miền Nam, và ông Minh cho tụi mày cái bàn để cắt bánh. Tụi mày cú tưởng là thắng. Nhưng sự thật tụi mày đã thua lòng dân. Nếu có ngày dân nổi lên tụi mày chạy đi đâu? 
–           Sao bây giờ anh không về? Đảng đag cần những người có tài như anh.
Anh Phong nói.
–           Tôi mà tài cán gì, chỉ ăn tục nói phét thì hay thôi. Mấy anh chờ ai vậy ?
Tôi nhanh nhẩu cười hoà trả lời anh Phong trong khi anh Điền gọi một chai bia Thái cho tôi.
–           Chúng tôi anh tổ trưởng trong đó.
–           Ồ…! Mấy anh đi chơi vui thế này thì còn gì bằng.. Sao các anh không cùng vào một lần có phải khỏi đọi nhau ?
–           Không được, anh tổ trưởng bảo phải chờ anh tar a, rồi đi ngay, nên tụi này phải ngồi ngoài nhìn mà them.   Quế nói.
–           Hey…! Vợ có biết không đây? Ở Mỹ vợ mà biét chuyện này chỉ có bề ly di…!
–           Mẹ đếch đi chơi mà để vợ biết thì yếu quá. Cậu đã có vợ chưa ?
Tôi nhìn anh Khắc người vừa có câu hỏi.
–           Tôi có vợ chứ, vợ Mỹ.. Ôi thôi vợ Mỹ thì ghê lắm. Đêm bẩy ngày ba… Tôi bị nó cho ly dị rồi…!
–           Về Việt Nam lấy vợ, đễ mà…   Điền nói.
Trong khi tôi nhìn Điền, bất chợt có người lạ bưóc tới gần bàn và tất cả bốn người cùng bàn với tôi đều đứng dậy đi tìm ghế. Tôi cũng đứng lên đưa tay bắt tay người lạ và tự giới thiệu :
–           Xin lỗi anh, tôi tên Nguyên. Tôi đã chiếm cái ghế của anh rồi.
Người lạ ngồi xuống chiếc ghế vừa được Khắc mang tới bên cạnh tôi, anh ta nói:
–           Tôi tên Châu. Giám đốc Ngân Hàng Nông nghiệp một tỉnh tại miền Trung.
–           Ồ, Hân hạnh đuợc gặp anh Châu, Không ông Giám Đốc mới đúng.
Sau khi tôi được nhóm bốn người chia nhau nói về tôi cho Giám Đốc Châu nghe, anh Châu nhìn tôi như dò xét, tuy nhien tôi vẫn thả nhiên thả những lới nói không chết ai:
–           Xin lỗi quí vị nghe..! Tôi có gì lỗi bỏ qua cho nghe.. Cứ người Việt là tôi mốn kết thân vì cùng anh em mà. Tuy nhiên sẽ có ngày tôi về lại Việt Nam và sẽ kiếm mấy anh. Nếu mấy anh cho địa chỉ.   
Giám Đốc Châu không biết nghĩ sao, móc trong túi ra miếng giấy viết nhanh địa chỉ của anh ta và đưa cho tôi:
–           Nếu sự thật anh muốn về làm ăn hay về ăn chơi cũng đuợc, anh nhớ cầm địa chỉ này tìm tôi. Bây giờ chúng tôi phải đi ngay không ở lâu được nữa.
Tôi cầm miếng giấy có địa chỉ của giám đốc Châu, chợt nghĩ.
–           Mẹ kiếp..! Đây có phải là cái bẫy để rập tao không đây? Tuy nhiên tao nhất địng kiếm mày để xem hang cọp có gì lạ…! 
Tất cả đứng lên ra khỏi tiệm Body Massage, tôi coi như không có gì sảy ra, nhưng tiếc rằng cuộc phỏng vắn ngầm của tôi chưa đưọc đúng như ý muốn. Mặc dầu không toại ý, tôi cố níu lại chút kỷ niệm để làm cái cầu sau này, nên vội cầm máy hình gọi họ quay trở lại đứng chung chụp một tấm làm kỷ niệm, và họ vui vẻ làm như tôi đề nghị ngay trước cửa tiệm Body massage.
 
Suiya là tay chụp hình quá dở lên tấm hình chỉ thấy những khuôn mặt của họ mờ mờ như lũ quỷ dữ chung quanh tôi, nhưng tôi không muốn để họ nghi ngờ nên cố giữ hai tấm ảnh trong máy với ý nghĩ sẽ cố gắng dùng Adobe sửa lại cho rõ thêm. 
 
Cộng Sản đã dùng giai cấp vô sản làm nền móng cách mạng của họ để lật đổ tư bản, nhưng nay CS Việt Nam đã trở thành một giai cấp khác sau khi được Mỹ tặng không miếng bánh. Giai cấp tư bản đỏ trong xã hội VN mà họ cố chiếm cho bằng được hầu thống trị dân bằng khủng bố bóc lột. Là con ngưòi nên họ cũng có những tham và dục vọng, họ đã bước vào khoái lạc ăn chơi bản với xác thịt và cuồng vọng thống trị hà khắc còn hơn thời thực dân Pháp.
 
Tôi sực nghĩ tới mẹ quê, nghĩ tới những người dân Việt đang cơm không đủ ăn, nghĩ tới nhũng cô gái lấy chồng xa xứ chỉ vì không còn cách nào để thoat ra khỏi cái lồng tù đầy cả nước, nghĩ tới những kẻ khốn khổ đang lê trên hè phố Sài Gòn, Hà nội của những mảnh đời vất vưởng thương phế binh cả hai bên, đã và đang sống trên quê hương dưới sự khủng bố tham tàn của nhóm chính trị tư bản đỏ. Trong khi bọn cán bộ cao cấp đã lấy tiền bóc lột của dân mang ra ngoại quốc hưởng lạc.
 
Lòng tôi bùi ngùi thuơng cho số phận bèo trôi của chính mình và tủi cho vận nước ngày một tàn tạ khốn cùng.     
     
Tôi đứng nhìn Beach Road của tỉnh ăn chơi Pattaya trong sương sớm với ánh đèn vàng đục và đâu đây thoảng mùi hôi từ cống rãnh và nghĩ tới cuộc sống dường như hai mặt trong sự nhẫn nhục, cam chịu của người Hà Nội, Sài Gòn…!
 
Tôi thầm nghĩ trong lòng "Bao giờ Hà Nội nối tay Sài Gòn để vươn lên vứt bỏ xiềng xích đây…! Ngày mai chắc sẽ không còn những cơn mưa lớn bóng mây như hôm nay…"
 
Tôi tới Sài Gòn bằng chuyến bay VN850 air bus thuê của Hồng Kông lúc 3:30 chiều và vợ chồng người em đã mang xe đón chở về nhà. Sau buổi ăn tối với các em, và đi thăm bà cô, tôi theo bậc thang bước lên sân thượng của 5 tầng lầu để tìm trăng thu Sai Gòn trên đường Hậu Giang gần chợ Bình Tây, Trăng thu Sài Gòn mây đã che phủ bởi những cơn mưa nối tiếp nhau, cũng như quê hương đang bị CS kềm kẹp, Sài Gòn dường như đã mất mùa thu chỉ còn những con người vật lộn với đói nghèo trước một giai cấp đỏ.
  
Sài Gòn thực sự chỉ còn mùa thu buồn…!
 
Sài Gòn đón gọi lệ trong mưa
Có phải lòng ta nhớ chuyện xưa
Thương mảnh thu đầy, thu gối mộng
Xót tình xưa cũ mãi đong đưa …! 
 
Viết tại Sài Gòn Sept. 27, 2006

                                                                 
                                                                                                                    
About the author
Leave Comment