Tạp ghi

Hello Bác, à quên ,Chào Bác,

 Hello Bác, à quên ,Chào Bác,

Tèo xin lỗi lỡ chào bác bằng tiếng nước ngoài. ”Sự cố xảy ra” không phải vì Tèo mất gốc hay cố tình loè bác trình độ tiếng Ăng-le vừa nói vưà múa  của Tèo, nhưng vì Tèo vưà “làm việc” với ông Mai- Cồ Mai -Cà- Lắc ( Michael Michalak) từ Hà Nội qua điện thoại. Ông ấy cứ hỏi tới hỏi lui Tèo vê ý kiến của người Mỹ gốc Việt muốn ông làm gì về vụ Tam Toà. Tèo biết tỏng ông ấy hỏi là hỏi cho có, chứ Tèo lạ chi chuyện mấy “ngài đại sứ”; ông nào mà chẳng làm chi thì làm chẳng qua cũng nhắm vào mục đích quyền lợi của quốc gia họ; thậm chí có lúc vì quyền lợi riêng của một tập đoàn tài phiệt nào đó mà họ thịt luôn tổng thống của người ta, nên Tèo cũng bất đắc dĩ trả lời qua loa lấy lệ. Thế mà ông Mai- Cồ cứ bám như đỉa đói, khiến Tèo suýt quên mất tiếng mẹ đẻ, đã chào bác bằng “Hello”!

Đêm qua Tèo nằm mơ thấy…Bác khoan vội mừng, tưởng là Tèo này mơ thấy bác.Tèo mơ thấy bà ngọai Tèo. Bác nhớ nha, Tèo viết là Tèo mơ thấy bà ngoại chứ không phải thấy bác Hồ. Kẻo bác lại kháo lên, khoe với thiên hạ rằng thì là Cu Tèo mê bác đến độ nằm mơ “gặp bác” cả đêm thì khốn cho Tèo. Tèo đang ở Mỹ nhờ “diện” Hát ô HÔ, nếu FBI tức Cục Điều Tra Liên Bang mà chớp được tin Tèo sang đây tỵ nạn CS mà còn mê mẫn mơ “bác Hồ” là a lê hấp tống cổ Tèo về lại cái nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa mang danh Việt Nam mà không còn là Việt Nam quê hương yêu dấu của Tèo trước kia nữa. Tèo chẳng ham gì cảnh lưu lạc chốn đất khách quê người, bởi, dù có sống trong giàu sang phú qúy, ăn nói, viết mà khỏi phải lách, hưởng đủ thứ tự do; quyền con người được tôn trọng  triệt để, lại được làm công dân của quốc gia số một thế giới  thích chơi cha thiên hạ, muốn chơi ai thì chơi, muốn chơi khi nào thì chơi, nhưng saoTèo thấy cô độc quá; quả đúng như lời ông Cervantès nào đó viết, “L’exité partout est seul” , để Tèo dịch sang tiếng Việt cho Bác hiểu vì Tèo nghĩ biết đâu do trước kia bị bọn thực dân Pháp từ chối đơn bác xin học Trường Thuộc Địa khiến bác tức khí mà quên mẹ mất Phờ- răng- xe. Nghĩa câu đó là, “Đời lưu lạc nơi đâu cũng cô độc”. Song le, nếu cái cố tật huếnh hoáng của bác mà Tèo bị chính phủ Mỹ lôi cổ lên tàu bay trục xuất về Việt Nam lúc này, tức là lúc đất nước đang nằm trong tay cuả bọn cháu bác, thà Tèo nhảy không cần ô dù ra khỏi tàu bay cho gió cuốn đi, rồi rơi cái bịch xuống biển xuống núi chết quách còn sướng hơn. Bởi dân gian ngày nay có câu, “ Chết đi còn hơn sống dưới ách Cộng Sản. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng  chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Tèo tạm bỏ lửng chuyện bà ngoại, “đi” lông nhông, cà rỏng cà rông mà không sợ làm bác nóng ruột đang tò mò muốn biết bà cháu nhà Tèo có trao đổi chuyện trò chi không, vì bác từ thời kỳ bắt đầu “đổi mới” mà thực ra là đổi cũ tức là bắt chước lối làm ăn của bọn mỹ cút ngụy nhào, bác vưà cô đơn vưà cô độc, nên vớ được Cu Tèo, thằng cháu ngoan một thời của bác, có chút lòng thương người ngã ngựa nên Tèo nói chi bác cũng thích, y hệt các anh bộ đội cụ hồ hồi 75, khi phỏng được Miền Nam, vào Sàigòn, thấy cái quái gì cũng thích ơi là thích. Thôi để Tèo kể chuyện bà ngoại về với Tèo trong mơ.

Số là đêm qua 15 tháng 8 năm 2009…. Nả, chưa chi nhắc tới Tháng Tám là bác lại chồm hổm lên vớ lấy Cách Mạng Mùa Thu 1945 của toàn dân làm của riêng bè đảng bác. Bác ngồi yên nghe Tèo kể đây.

Sau gần một ngày, hết ở nhà thờ St. Mathew của thành phố Shoreline, để cùng bà con đồng hương Địa phận Vinh tụ tập, vừa mừng lễ Quan Thầy giáo phận là Đức Bà Maria Lên Trời, vừa họp đại hội bầu ban chấp hành Hội Ái Hữu Vinh Tiểu bang Washington, nhưng trọng tâm là cầu nguyện cho Giáo xứ Tam Toà đang bị “cháu ngoan” bác quậy phá, đập đánh, bắt bớ, hôi của tùm lum, lại đến Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở thành phố Seattle tham dự buổi cầu nguyện khác cũng cho bà con Tam Toà do những người không thuộc Vinh tổ chức, Tèo mệt phờ thân già, về đến nhà là lăn quay ra ngủ.

Đang ngủ như chết, thách cả tiếng ngáy khi rông rống khi phì phì đêm đêm “cho vui cửa vui nhà” của Tèo phu nhân nằm bên c ạnh, thì bổng Tèo thấy một bà cụ hiện ra sừng sững phía chân giừơng,trông giống hệt mẹ Tèo: khuôn mặt nhân từ, ánh mắt âu yếm, hàm răng đen huyền, miệng nhai nhóp nhép , môi đỏ như son, trên đầu vấn cáì khăn nhung mỏ quạ, bà khoác áo lụa nâu làm nổi bật cái yếm trắng xóa; nhưng sao bà lại mặc mấn (váy) chứ không phải cùn(quần) như mẹ Tèo khi còn sống.Tèo đang thắc mắc về “sự cố” mấn-cùn này thì văng vẳng bên tai:

–“Bà ngoại cháu đâỵ”

 À thì ra bà ngoại. Bà ngoại Tèo mất khi Tèo còn trong bụng mẹ, nên chưa biết mặt bà ra sao; và bà cũng chưa hề hiện về cho đứa cháu thiếu may mắn không có bà ngoại, mặc dù khi có trí khôn, hằng năm đến Tiết Thanh Minh, dịp “lễ là Tảo Mộ hội là Đạp Thanh” , về quê ngoại, đứng trước mộ bà, lâm râm cầu khẩn bà  hiện về cho cháu biết mặt, cho đỡ tủi thân với những đứa bạn trong làng xóm, chúng nó cứ một điều bà ngoại hai điều bà ngoại. Tèo chưa kịp chào bà thì bà nói tiếp:

–“Bà từ Nghi Xun, Hà Tịnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) Việt Nam sang gặp cháu đây.”

“Gặp cháu”, Tèo nghe hơi buồn và tự thắc mắc sao bà không nói sang thăm cháu mà lại n ói là gặp.Tèo nghĩ, hay là trong dòng tộc bên quê nhà có chuyện gì hệ trọng và khẩn trương lắm chăng. Tèo đang bối rối thì bà ngoại nhổ cái bã trầu xuống đất cái xoẹt. Mẹ Tèo lúc trước cũng ăn trầu nên Tèo không ngán cái màu đỏ trong miệng bà ọc một cái xuống đất mà dân bản xứ có người thấy mấy bà già ăn trầu khạc nhổ ở khu phố Tàu tưởng là bị thổ huyết, đòi kêu 911cấp cứu. Bà nói:

–Từ mô đến giừ, bà cháu ta chưa một lần gặp nhau, nhưng ở thế giới bên tê, bà khi mô cũng ở bên cháu, phù hộ cháu; cháu làm chi mà bà nỏ biết. Cháu giỏi lắm. Ông Du, ông Trứ cũng biết chuyện cháu đang …giao lưu trên mạng với thằng cha Hồ, nên khuyên bà sang đây gặp cháu, trước là xuất ngoại một chuyến thăm cháu, sau là các cụ ấy nhờ cháu chuyển đến thằng cha nớ ..

–“Chuyển cái chi đó thưa Bà ngoại?”, Tèo nhanh nhẩu hỏi—Nhưng cháu nghe nói ở bên ta ai cũng dùng internet được cả. Mà cụ Du,cụ Trứ là ai rứa Bà?

–Thì đúng rồi, nhưng mà cháu không biết bọn công an mạng à, chúng rung rúc như rươi tháng Mười.  Mả cha cái thằng này, cụ Du, cụ Trứ là Nguyễn Du và Nguyễn CôngTrứ chớ ai vô đó nựa; cả hai cụ đều người huyện Nghi Xun với bà ngoại mày đó; một cụ thì làng Tiên Điền, một cụ thì làng Uy Viễn. Tau đẻ mẹ mày ra ở Tiên Điền, sát nhà cụ Du đó. Thật ra thì nhờ cô Thanh Trúc của đài RFA tức Á Châu Tự Do chỉ cho cách vượt tường lửa, hai cụ có thể liên lạc bằng i meo chi đó với già Hồ, nhưng cả hai cụ đều nói là tức giận già Hồ quá, không muốn nhìn mặt hắn nựa

–Ồ, tưởng ai chứ hai cụ ấy nhờ thì cái chi cháu cũng sẵn sàng, thưa Bà ngoại.

— Chuyện đơn giản thôi: Hai cụ ấy chỉ nhờ Tèo i meo cho già Hồ rằng “các cụ Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trường Tô, Cao Thắng, Nguyễn Biểu…tức giận già Hồ lắm; công lao các cụ làm vẽ vang quê hương, dân tộc bao nhiêu thì thằng cha đồng hương này làm xấu hổ  bấy nhiêu. Khôn hồn thì lo khuyên bầy cháu mau trở về đường ngay nẻo chính.”

Bà ngoại Tèo nói tới đó rồi biến mất..

Tèo vâng lời bà ngoại , nhắn lại với bác y hệt.

Cu Tèo