Hà Thượng Nhân : Xin được chết thay con (Thơ Đường xướng Họa)
San Jose, ngày 06 tháng 08 năm 2010
Kính thưa quý vị trên Diễn Đàn !
Tố Nguyên sau khi gởi email để Thành Kính Phân Ưu đến Tang Quyến của Cụ Chưởng Môn Hà Thượng Nhân – giới thi văn quen gọi Cụ Hà hay Hà Chưởng Môn – TN hân hạnh nhận Cụ là Bố từ lâu – TN có đích thân mang bài thơ này đến tận giường trao cho Cụ – được Cụ nhận … Cụ chảy nước mắt và nấc một tiếng- Lần đầu tiên đươc thấy Cụ khóc :”xin lỗi cậu ! vì bài thơ của cậu mà tớ khóc – thơ cậu lúc này khá đấy – để tớ họa cho cậu …. “ cụ đã đọc và họa một lúc 2 bài như sau , và Cụ có dặn dò : “ Cám ơn tất cả anh em bạn hữu xa gần có lòng thương mến tôi và cùng họa bài này với tôi “ –
TN có tật viết thơ không đọc kỹ nên có vài chữ sai nay xin gởi lại như sau :
(BÀI XƯỚNG)
BỐ KHÓC CON
( kính cẩn gởi bố )
Xót thương nhìn bố khóc con trai
Thống khổ trầm luân đã đoạn ngày
Vật vã bệnh xơ – lòng vững chãi
Đớn đau tuổi lão – chí không lay
Hồn thơ lênh láng trời cao thẳm
Khí phách thanh tao chốn đọa đày
Cành trụi trơ – chồi xanh vụt mất
Dương đi ! thui thủi cỗi thân gầy !
Tố Nguyên (Aug/06/2010)
(BÀI HỌA 1) :
Con mất dù cho gái hoặc trai,
Hằng đêm bố khóc biết bao ngày.
Lòng già song vẫn màu tươi trẻ,
Cây lớn mặc cho gió lắc lay.
Man mác hồn thơ trời thẳm thẳm,
Thanh tao khí phách kiếp lưu đày.
Lá xanh bỗng chốc mà bay mất,
Thương quá lòng đây một xác gầy.
Hà Thượng Nhân.
————————————–
(BÀI HỌA 2) :
Đau lòng từ dạo mất con trai,
Ta khóc thâu đêm lại tới ngày.
Thở dốc bệnh xơ lòng vẫn vững,
Quặn đau tuổi lão chí nào lay.
Lênh đênh một chiếc thuyền không lái,
Lãng đãng nghìn mây gió tụ đày.
Bỗng tán lá xanh bay vụt mất,
Thương mình thui thủi một thân gầy.
Hà Thượng Nhân.
————————————-
(BÀI HỌA 3) :
TV kính gửi lời chia buồn với anh Hà Thượng Nhân và kính gởi bài họa thơ của anh Tố Nguyên.
KHÓC CON
Đau đớn từ nay mất đứa trai
Con đi để bố khóc từng ngày
Lá vàng cọng úa cây còn giữ
Lá biếc chồi xanh gió lại lay
Giọt nhớ gieo mòn mưa thổn thức
Khăn tang rải trắng phận lưu đày
Đêm dài hiu quạnh làn sương lạnh
Thui thủi trần gian một bóng gầy
Trầm Vân
————————————–
Thiên Triết rất đau buồn khi hay tin thứ nam của Cụ Hà đã đột ngột qua đời. Xin phụng họa mấy dòng điếu thơ dưới đây để chia xớt nỗi đau mất mát của Hà Chưởng Môn cùng bửu quyến.
Thân kính.
ĐTT
(BÀI HỌA 4) :
Chia Buồn
Ô hô!
Tiếc thương tre khóc măng con,
Lá vàng sừng sững, cành non rụng lìa.
***
Tin buồn Hà Lão mất con trai,
Đau xót, khóc đêm đến khóc ngày !
Lá thắm mưa sa mà gãy đổ,
Cây khô bão táp chẳng lung lay.
Quản bao khổ hận đường lưu lạc,
Nào sá gian nguy kiếp đọa đày.
Thơ vẫn hiên ngang cùng tuế nguyệt,
Cho dù Măng lụn khiến Tre gầy.
Đông Thiên Triết.
Aug 7-2010
————————————-
(BÀI HỌA 5) :
BỐ KHÓC CON
(Cụ Hà Thượng Nhân khóc con trai
là PHẠM HOÀNG XUÂN DƯƠNG
Thất lộc ngày-08-2010 tại San Jose)
Thi nhân vừa mới mất con trai,
Quằn quại đau đêm lại khổ ngày.
Lá úa trên cành mà chẳng rụng,
Chồi non dưới gốc cớ sao lay.
Thân già mãi mãi còn thơ phú,
Phận trẻ từ nay hết đọa đầy.
Sinh ký, tử quy trời định số,
An tâm cho khỏi bận thân gầy.
8/8/2010 TRƯỜNG GIANG
————————————-
(BÀI HỌA 6) :
HSG xin kính họa với bài thơ mọn
Thương Quá Ði Thôi
Gió ngựa sa trường một kiếp trai
Bao năm chinh chiến, khổ từng ngày
Binh đao khói lữa tâm còn vững
Dâu bể phong trần dạ chẳng lay
Viễn xứ thân già nương hiếu tử
Tha hương phận trẻ thoát tù đày
Lá non chợt biến theo con trốt
Thương quá đi thôi đôi bóng gầy
HSG kính
————————————–
(BÀI HỌA 7) :
Xin kính họa bài thơ Khóc Con của thi sĩ TV. Vì tôi cũng có 2 đứa com mất tích ngoà bièn đông ở vào tuổi 15 và 19 đã trên 20 năm qua.
NHỚ CON
Vượt biển không may khổ cực trai,
Thương hoài bố đã khóc bao ngày.
Tre già sẽ đốn măng non giữ,
Lá thắm phai mầu gió bấc lay.
Khác khoải canh trường luôn cứ thức,
Lưu vong xứ lạ vẫn hàng ngày.
Mùa đông tuyết đổ chan tay lạnh !
Buồn qúa đi thôi má hóp gầy.
Lê Đác
—————————————
(BÀI HỌA 8) :
Họa vận bài : BỐ KHÓC CON Của Tố Nguyên, "Để thành kính phân ưu với Cụ Hà và tang quyến".
Đau xót nào bằng mất cậu trai !
Cụ Hà sầu thảm mấy đêm ngày.
Lá vàng thâm cuống còn phơi phới,
Lá mướt xanh mầu đã lắt lay.
Thơ họa khóc con lòng ảo não,
Mắt nhòa thương trẻ dạ vơi đầy.
Phải chăng số mạng, âu đành vậy,
Chuyển kiếp thì buông xác ốm gầy.
TỪ PHONG August, 06-2010.
—————————————–
(BÀI HỌA 9) :
Hà Thượng Nhân Khóc Con
Con chết làm chi hỡi con trai!
Bố buồn quạnh quẻ nhớ từng ngày
Tre già không ngã trong giông bão
Măng non sao gãy bỡi gió lay?
Con về cõi ấy sao vội vã
Bố ở trần gian chốn đọa đày
Thơ sầu bút viết lời đau đớn
Lòng cha tan tác một thân gầy
Thương Việt Nhân. Maryland 6/8/2010
——————————————
(BÀI HỌA 10) :
Huệ Thu Họa :
Ôi buồn, mất một đứa con trai
Chinh chiến còn chăng chuyện tháng ngày?
Bố vững tay chèo qua sóng dữ
Con mòn chân mỏi tại ai lay?
Một câu thơ, Bố, bao dòng lệ
Mấy tuổi đời, con, đã đọa đày!
Đất với Trời, ơi, Trời với Đất
Từ nay, côi cút Bố thân gầy!
Huệ thu
———————————–
(BÀI HỌA 11) :
Kính gửi chư quân & TUYÊN NGỐ
Cám ơn TUYÊN NGỐ bác đưa lên
TIẾNG BỐ KHÓC CON tựa sấm rền.
Chấp bút anh em đua sức họa
Ngàn năm thi thoại khó ai quên
Kính họa
TRE GỘC KHÓC MĂNG NON
Tang bồng chưa thỏa tội thân trai
Nát ruột,Tang Gia tháng lại ngày
Mơn mởn măng non sâu sớm đục
Khô cằn tre gộc gió khôn lay ,
Mẹ hiền lệ mặn hồ hầu cạn
Cha quý thơ sầu túi hẳn đầy
Sao vội về trời Dương hữu hỡi !
Song thân khó tránh héo hon gầy
LTDDQB
————————————-
(BÀI HỌA 12) :
(Du Sơn Kính họa bài thơ “Bố Khóc con”của Thi Huynh Tố Nguyên
Kính tiễn linh hồn Anh Phạm Xuân Dương lên Thiên Ðường về bên cõi Chúa)
Vĩnh Biệt Con Yêu
Dương Phạm huynh đài, kiệt sức trai,
Nuôi Cha phụng dưỡng, suốt đêm ngày.
Thiên-Ðường con bước, tình không đoạn,
Trần thế Bố nằm, bão khó lay.
Thương Mẹ, dời non chưa lấp đủ,
Nhớ Cha, cạn biển mới đong đầy.
Ra đi, hồn phách còn lưu luyến,
Nức nở ôm thây, vóc dáng gầy.
(BÀI HỌA 13) :
Cha già uất nghẹn khóc tang trai,
Lần cuối nhìn con lệ nối ngày.
Kêu mãi Xuân ơi, thân đã liệm,
Gọi hoài Dương hỡi, mắt không lay.
Lìa xa nghĩa Bố, đời chôn kín,
Vĩnh biệt tình con, cỏ lắp đầy.
Thương cảnh bên giường lời hấp hối…
Con đi, Cha nhớ, sức hao gầy.
Du Sơn Lãng Tử (08/08/2010)
——————————————-
(BÀI HỌA 14) :
Họa “Bố Khóc Con”
Trời kêu nhân thế gái hay trai,
Chẳng trước thì sau cũng có ngày.
Nhờ bố vang danh giòng trúc vững,
Cậy con được khỏe, khỏi lung lay.
Anh hùng chẳng ngại nơi Tiền Tuyến, (*)
Kẻ sĩ nào e gươm giáo đày ?!
Thượng đế xưa nay thường vụng tính,
Trẻ đi, già ở với hao gầy !
HOÀNG NGỌC VĂN
(*) Thi lão Hà Thượng Nhân từng là
Chủ nhiệm báo Tiền Tuyến, Giám
đốc đài phát thanh Quân Đội v.v…
——————————————-
(BÀI HỌA 15)
Hà tiên sinh mất một con trai
Đau xót trầm tư suốt những ngày.
Kẻ sống ngậm ngùi khơi xúc động
Người vong như tắt nỗi buồn lay.
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Kiếp sống phù du luống đoại đầy.
Chia xẻ niềm đau cùng Chưởng bá
Gác qua phiền muộn khép hao gầy.
Trúc-Giang
—————————————-
(BÀI HỌA 16)
Thưa bác,
Cám ơn Bác đã chuyển cho cháu những bài thơ.
Cháu cũng xin đuợc hoạ bài thơ "Bố khóc con" của chú Tố Nguyên .
Kính,
Di Châu.
Hoạ bài thơ Bố khóc con của chú Tố nguyên.
Đã rồi thôi hết một đời trai
năm tháng rong chơi cũng đoạn ngày.
Thuơng con bằn bặt xa trần thế
Cha xác thân gia thêm lắt lay.
Chí cả cũng tàn theo năm tháng
đâu thuở ngang tàng chén ruợu cay?
Phù vân cuộc sống đuợc hay mất
đuợc mất còn đây tiếng nấc gầy.
10-8-1020 NGUYỄN DI CHÂU
————————————
(BAI HOA 17)
*BỐ KHÓC CON
Họa liên châu xuôi ngược
Con ơi ! Bố tiếc một chàng trai !
Suối lệ đau thương đẫm tháng ngày…
Rủi quá ! cành xanh chưa khởi sắc
May sao cội úa chửa lung lay
Duyên thơ dẫu khép trang bi lụy
Nghĩa tử thêm đau kiếp đọa đầy
Hận một vầng "Dương" vừa chợt tắt
Thân ta mòn mỏi đến hao gầy !
*
* *
Thân ta mòn mỏi đến hao gầy !
Nửa kiếp lưu vong kiếp đọa đày
Xót nỗi mất con lòng khắc khoải
Chạnh niềm vắng bạn cánh hồn lay !
Phong trần mấy độ xua thời khắc
Hồ thỉ bao phen lụy tháng ngày
Con hới ! Con ơi ! Đau xé ruột !
Tiếc con ! Tiếc quá ! Một đời trai !
Hà nội, Thu 2010
BÍCH HOÀNG
————————————-
(Bài họa 18):
MẸ KHÓC CON
(Còn niềm đau nào hơn niềm đau mất ba cháu trai: -Lương Quang Huy Vũ, Lương Quang Huy Phong, Lương Quang Huy Hoàng. Xin chia xẻ nỗi buồn mất con với thi sĩ Hà Thượng Nhân vừa mất cháu Phạm Dương, ngày 5-8-2010 tại San Jose.)
Sụt sùi nhỏ le, mất ba trai,
Núm ruột lìa xa, héo tháng ngày.
Cổ thụ cỗi cằn còn vững chắc,
Chồi non mơn mỡn lại lung lay.
Thương con trẻ dại, lòng quặn thắt,
Tủi phận già nua, kiếp đọa đày.
Con tạo trớ trêu già khóc trẻ,
Niềm đau tột đỉnh, xác khô gầy.
HOÀNG XUYÊN ANH
————————————–
(Bài họa 19):
KHÓC CON
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại-Khu Vực Tây Bắc Hoa Kỳ: Thành Kinh Phân Ưu với thi sĩ Hà Thượng Nhân vừa mất cháu Phạm Dương, ngày 5-8-2010 tại San Jose.)
Cụ Hà thương khóc cậu tài trai,
Nhắc nhở tên Dương suốt tối ngày.
Vội bỏ trần gian, lòng nuối tiếc,
Chóng về Tiên cảnh, nguyệt vờn lay.
Một đời phiêu bạt không đau khổ,
Trọn kiếp phù du hết đọa đày.
Kỹ niệm còn đây: Hình với bóng,
Mẹ cha buồn tủi xác xơ gầy.
HOÀNG XUYÊN ANH
————————————–
(Bài họa 20):
VĨNH BIỆT CON
Bệnh gan cướp mất cuộc đời trai
Cực khổ nuôi con bao tháng ngày.
Cha ngắm mộ bia, hương khói quyện,
Mẹ nhìn hình ảnh, bóng gương lay.
Một thời đùm bọc cơ duyên định,
Nửa kiếp cưu mang số phận đày.
Tiễn biệt con đi, lòng héo hắc,
Dương trần phụ mẫu xác hao gầy.
Nhớ thương thân xác ốm o gầy,
Thôi phải đành cam số phận đày.
Cha mẹ bên thềm, chiều ngóng đợi,
Ngọn đèn trước gió, tối lung lay.
Gian nan, vất vả, không nề thán,
Cực khổ, hiểm nguy, chẳng quản ngày.
Vĩnh biệt! Con ơi! Dòng lệ thảm,
Gia đình luyến tiếc một tài trai.
Thành Kinh Phân Ưu
TM Ban Đại Diện và toàn thể hội viên:
HOÀNG XUYÊN ANH
San Jose, ngày 11-10-2010