NHỮNG THỎI PHÂN NGÀ NGỌC

HÀ CẨM TÂM

       tản mạn
       Trước mặt là Thái bình dương sóng vỗ, bên hữu là rừng già âm u, bên trái là  núi cao chớn chở, sau lưng là dòng sông dài vô tận ngút ngàn. Trại tỵ nạn Pulau Besa Merang Trennganu Mã Lai có chừng vài trăm người vào năm 1977. Sơn thuỷ hữu tình như thế nhưng khi xa nó vào năm 1978 cho đến giờ phút nầy tôi chỉ nhớ nhứt là cái cầu tiêu bên bờ sông, nhớ chí tử như nhớ người bạn thân qua đời
      Một thân cây rừng xà ngang xuống trên bờ đất bùn non, cổi quần ra bước năm bảy bước trên thân cây, thảnh thơi ngồi xà trên cháng hai, gió hiu hiu mát đít, ngó lên trời thấy cặp cu đang đá, ngó xuống nước thấy cặp cá đang đua, ngắm những cục phân với gam màu ocre vàng đất tuyệt luân lẫm liệt, những sắc biến ẩn hiện phiêu dạt mơ hồ, bềnh bồng hoà hợp hồn nhiên thảnh thơi nô đùa trên thảm đất nung đậm nhạt cao thấp hương phù sa tình tứ hậu giang Nam Bộ. Ôi những tảng màu cực khoẻ với những hình thù quái dị, những kích thước ngắn dài nhỏ to dầy mỏng bất ngờ, chập chùng thân ái như một bố cục tuyệt vời trong một họa phẩm trừu tượng của một hoạ sư kim cổ lẫy lừng phá bỏ các gông cùm nhà trường, dẹp hết các thói quen
khách sạn, xoá sạch các đầu óc hũ lậu, làm dáng bà chúa ông hoàng, sửa lại cách ăn chốn ở, nghĩa là dẹp tất cả để chỉ còn là một  ground zero hoang vắng,  nổi cơn điên tung hoành xây lên một lâu đài nghệ thuật MỚI TINH KHÔI.
     Chắc chắn nhân gian trần thế bỉu môi phun nước bọt và cho là cái loại khùng điên dám khen cức đep. Trong lúc đó cái đám noble nhất sang quý nhất uy quyền nhất xà quầng nhất lại đi uống cức chồn mà nức nở ca tụng là cà phê của thiên đàng đỉnh cao trí tuệ . Aloha ! Cha cha cha !  Đám người khùng điên thưởng thức và ca ngợi cức đẹp bằng mắt hoan hô các ngài thưởng thức bằng mồm, vạn tuế, vạn vạn tuế.   
     Những thỏi phân ngà ngọc lim dim ăn nằm khoái cảm bên dòng sông xanh là một đại hoạ phấm của nghệ thuật tạo hình mà cũng là một phù điêu vĩ đại trong nền điêu khắc đông tây kim cổ chưa từng có, một đại tác phẩm điêu khắc làm  bằng những chất mềm : phân người và phù sa . Van Gogh có sống lại, Cézanne có tái sinh cũng không cách chi pha nổi các nuance, ma-che  thần kỳ siêu việt chập chờn hư  thực như đại hoạ phẩm bên dòng sông xanh nầy. Công lực của những nhát dao tàn bạo và những nét cọ hất tung siêu đẳng trong hoạ phẩm còn ướt sơn, thay đổi không ngừng, xoá đi vẽ lại như một bức tranh vừa hoàn tất mà cũng  vừa dở dang rung rinh giữa đất trời bát ngát. Sư tổ Rodin cũng phải ngạc nhiên và chapeau (giở nón) bái chào đại tác
phẩm điêu khắc quá sức lạ lùng, vô tiền khoáng hậu của những nghệ sĩ vô danh sáng tạo, hoàn thành một cách hồn nhiên mà chẳng hề hay biết chính mình là tác giả . Sáng tạo xong rửa tay ra đi  thoải mái, đến quán cà phê 3 chàng ngự lâm trong trại tỵ nan, làm một cái  xây chừng (ly nhỏ nhất).  Sông nước nhấp nhô, tia nắng huy hoàng, trăng sao vằng vặc, bãi đất từ bi là những nhân chứng hùng hồn của đại tác phẩm bên bờ đại dương vào mùa thu 1977.
    Đại tác phấm nghệ thuật bên bờ đại dương còn có công trình đóng góp của các em chim trời đủ loại in những dấu chân như hình ảnh các đoá hoa rừng trên những vùng đất nhuyễn mịn màng là nền của hoạ phẩm. Cũng có những nét đột phá của các chị lịch ỏng ẹo trườn qua các dấu chân chim những vuốt ve âu yếm rồi mềm mại lướt xuống  dòng nước xanh rêu.
   Tôi luôn nhớ ơn cái cầu tiêu cây da xà, những cục phân óng ả, những anh chị cá long lanh, những em lịch lươn trơn ướt, những tiểu muội chim trời mượt mà… là nguồn cảm hứng lung linh để tôi có được những bức tranh đẹp trong thời kỳ  ở Pulau Bê xa Trennganu Mã Lai. Bố vẽ là vải của các bao gạo Liên Hiệp Quốc, màu và cọ của phái đoàn Pháp cho. Khi phái đoàn Pháp đến trại tỵ nạn, chẳng có ma nào ra chào đón, vì tất cả quân ta chê Pháp nghèo, ai cũng muốn đi Mỹ . Chỉ có anh Mai Thảo, Văn Phụng và tôi đến bắt tay và nói tiếng Tây. Họ vồn vã mừng rỡ và nói  nếu muốn đi Pháp thì họ sẽ lo tất cả thủ tục giấy tờ, chừng 3 tuần ra phi trường bay thẳng một lèo đến kinh đô ánh sáng ngay. Nghe phát nôn nóng như lửa cháy trong lòng. Tôi đồng
ý đi Tây nhưng xem lại hồ sơ thì biết tôi có đứa con trai lớn đã sang Mỹ  nên tôi phải đi Mỹ. Ngõ rẻ tâm tình ! .OK gà đen ! Eveythíng OK ! :-))
     Tôi đã bán được nhiều bức tranh là nhờ hứng cảm từ cái cầu tiêu cây da xà. Ai cũng ngỡ tôi bị bệnh tâm thần, người gì suốt ngày
cứ khen cức đẹp, ca ngợi cái cầu tiêu dưới mé sông như là một kỳ quan vũ trụ thì chắc chắn 100% không phải là ngươi bình thường. Chẳng ai dám lại gần, trừ mấy đứa con nít phá như quỷ mới không sợ ông điên. Nhưng họ thấy tôi vẽ tranh bình thường và nhất là thấy cái bìa báo Hồn Việt mới từ Cali gởi qua là bức tranh tôi vẽ phong cảnh trại tỵ nạn Pulau Bê xa thì họ mới dám lại gần hỏi han nầy nọ, chuyện vản lăng nhăng như là một trắc nghiệm cho chắc ăn rồi mới rủ tôi đi lai rai hay uống cà phê quán 3 chàng ngự lâm gần cầu tiêu cây da xà  vì ai cũng biết tôi thích nhất đời là cái cầu tiêu cây
da xà. 
     Bỗng nhiên trực nhớ đến một người rất yêu tranh tên là Kobler, làm  đệ nhất tham vụ các toà đại sứ Mỹ ở khắp nơi, cứ vài năm là thuyên chuyển khắp các nơi có toà đại sứ Mỹ trên thế giới . Anh ta nói chuyện với tôi một cách rất thành thật và quý mến là anh chưa từng thấy nơi nào trên thế giới, từ thành thị đến thôn quê có đuọc những cái cầu tiêu độc đáo lạ lùng vui vẻ như những cái cầu tiêu cất thành dãy bằng tre và những thanh gỗ đơn sơ mát mẻ trên hầm cá vồ như ở nông thôn miền Tây Nam Bộ Viet Nam .  Đi restroom hầm cá vồ như đi picnic, chuyện trò với nhau thân mật về thời tiết, về tình hình thế giới, về mua bán làm ăn, kể cho nhau nghe về các chuyện tiếu lâm, chuyện vợ con, chuyện nhà cửa …. Tiếng cười rộn rã
vang động trên mặt nước hầm cá vồ. Các con cá láng bóng phóng lên ngụp xuống xôn xao cả một vùng quê.  Anh khẩn thiết nhờ tôi vẽ cái khung cảnh thân ái dễ thương đó bằng sơn dầu với kích thước 36 in x 48 in . Tự nhiên tôi thấy vui quá và cười như điên.  Anh hỏi sao tôi cười dữ vậy, tôi nói cám ơn anh nhắc nhở cho tôi nhớ lại cái hạnh phúc hằng ngày tôi có ở đồng quê mà tôi lại hững hờ . Nhất là những đêm trăng rằm cùng đi rết rum (rest room) với một người bạn thân, vừa hàn huyên, vừa được xả bầu tâm sự, vừa ngắm trăng lơ lững trên trời lại vừa ngắm cá tung bơi dưới nước thì còn cái cảnh nào thảnh thơi vui thú cho bằng ! Kobler đến lấy bức tranh  Cầu tiêu hầm cá vồ  với nét mặt hân hoan vô tả như trẻ thơ gặp mẹ đi chợ
về, cám ơn tôi rối rít hơn mấy chục lần.  Ba ngàn đô la được xếp trong một phong bì kèm theo tấm thiệp Thank You, trân trọng trao cho tôi với nụ cười đầy sảng khoái và lại tặng tôi một hộp sơn dầu đủ màu, chánh hiệu  LeFranc Pháp quốc (1963).
    Lại nhớ đến những mái nhà tranh ở vùng Đồng Tháp với mái lá buôn chầm tay (home make) cần cù bằng  những chiếc lạt tre mong manh,  nền nhà là loại đất lâu đời vững cứng hơn bê tông cốt sắt, đặc biệt các vách nhà làm bằng những phên tre đan chặt chẽ, lấy cức trâu pha nước sền sêt. Dùng hai tay trần phết lên từng đợt trên các nan tre tươi nhiều lớp cho đến khi không con thấy các nan tre là xong. Khi cức trâu khô, phên tre trở thành như miếng gỗ ép mà ta thấy trong các xưởng bán gỗ ở Mỹ. Căn nhà làm bằng mái lá buôn, nền đất sét, vách  phên tre kết với phân trâu chắc nịch (insolation) thì thật là tuyệt vời ở trần gian. Vừa đẹp lại vừa sang, là niềm ước mơ của tất cả mọi người ở các đô thị có nền văn minh hi-tech,sáng Hi chiều
Bye. Ta nghe căn nhà có mùi thơm của lá rừng (mái nhà), phấn hương hoa cỏ (vách tre + cứt trâu), âm vang của đất (nền nhà)…. Mùa nắng thì mát mẻ, mùa mưa thì ấm áp, giông bão thì no problem !
     Những bà già trầu ở nhà quê thơm mùi hoa cau hoa bưởi mùi đất hơi bùn thiên nhiên bàng bạc . Dân miền thượng cà răng căng tai đẹp lẫy lừng gió núi mưa rừng suối reo róc rách.  Đàn bà con gái Tahiti thì môi dầy chân thô tay nhám ngực phồng mông nở trong tranh Gauguin đã thành thần tượng của đám thanh niên khoẻ mạnh khắp thế giới. Những poster khổng lồ rực rỡ người hoang đảo trong các đại thẩm mỹ viên của các Great mall tân kỳ nhất  New York, Los Angeles, Paris, Rome, khắp mọi nơi trên trái đất, trong internet và trong lòng người…  Cái đẹp ở mọi nơi, muôn hình vạn trạng, ức triệu biến thiên, thăng hoa  muôn kiếp, vô bến vô bờ tràn lan khắp chốn, trên 9 từng trời, dưới 100 lớp đất, trong trái tim ta, trong mỗi tế bào, trong từng hạt bụi . Cái
đẹp ban phát vô điều kiện, trải dài không gian 5 chiều nhanh như ánh chờp trong từng hơi thở. Nó vừa hư ảo nhưng cũng vừa có hình, vừa mơ mơ màng màng mộng mị lang thang nhưng cũng vừa bỗng thấy mới tinh rõ ràng như x ray, vi tế như microscope . Van Gogh đă đem hết cuộc đời ngắn ngủi của mình dâng hiến cho con người với tất cả tâm huyết  bằng tranh, bằng những lời khuyên nhủ chí tình để con người được hạnh phúc, biết thưởng thức cái ĐẸP và rong chơi cho phỉ chí tang bồng mà chẳng ai thèm nghe…
They would not listen, they did not know how .
This world was never meant
for one as beautiful as you …
They’re not listening still. Perhaps they never will …
 Chỉ có một người duy nhất là Théo – người em ruột – hiểu và thương nhưng không cách nào cứu vãn nổi cái tình trạng tuyệt vọng trầm trọng của chàng.  Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity..(1) . Trái tim thánh khiết không chịu nổi  sự thô tục bỉ ối của cuộc đời. Van Gogh chỉ nói gọn gàng mấy chữ: I must go home. Một viên đạn đồng! Pang! Hạ màn !.
   Cái sống quý hơn cái chết.  Guarantee  – Money back! Không, không, anh phải sống! Chúng ta đang ngự trên đẳng cấp cao nhất của loài người là rong chơi và thưởng thức. Bravo! Tiến lên! Tự do muôn năm! :-))

 Hà Cẩm Tâm
 Mùa lá chín 2005
  (1) ca khúc Vincent (starrynight)
        của Don McLean
www.gio-ọ.com/hacamtam

About the author
Leave Comment