Văn

Đỗ Bình : Mảnh Vỡ.

Mộng Thừa

 

Liễu rũ

trăng nghiêng

soi bóng cửa,

Trải dòng suối bạc

ngỡ rừng xưa.

Vói tay

mới biết

àn hư ảo.

Ðêm vẫn còn thơ

mộng sớm thừa!

 

Chám Phá

 

Bức tranh cổ nửa đời say đắm,

Có thuở vàng son lắm khách thăm.

Một sáng tình cờ lau lớp buị

Mới hay mối đục mảnh trăng rằm !

 

  

Mảnh Vỡ!

                              (*Trăng, Hằng Nga: tự do *Trời: xứ Mỹ * Chú Cuội: kẻ nói láo)

Giơ tay vớt ánh *trăng mờ

Tìm xem sóng nước mấy bờ đầy vơi?

Dắt nhau lẻn trốn lên *trời,

Hỏi thăm chú *cuội một thời xa xăm.

*Hằng Nga nương bóng hương trầm!?

Cây đa rũ rượi lệ thầm trong mơ.

Dây tơ đứt đoạn bao gìờ?

Duyên xưa tàn tạ dật dờ thế ư!

Chinh nhân mỏi mệt ưu tư,

Buồn trong kẽ lá suy tư bẽ bàng!

Gió về tưởng bước em sang…

Tàn thu lạnh buốt sắc vàng tả tơi!

Thông reo như khóc than đời,

Phồn hoa lũ sậy lả lơi êm đềm.

Say hương ta ngắm trăng lên,

Tóc xanh điểm bạc từ đêm ngỡ ngàng!

Nước non sầu buổi tan hoang,

Tiên chắp cánh, phòng loan hững hờ!

Yêu *em viết mấy vần thơ,

Chờ nhau suốt kiếp thẫn thờ bến mê!

Theo em quên nẻo đường về,

Trăm năm chợt tỉnh lời thề có nhau!?

*Thiên thai lạc giấc mơ đầu,

Ðập gương tìm bóng hỏi câu ân tình,

Bẽ bàng mảnh võ lặng thinh!

Nửa vầng trăng cũ lung linh nghê thường.

Ta về trả cõi yêu đương,

Còn nghe âm hưởng thiên đường ngày xưa…

                                                       Đỗ Bình

 *(Em: tự do, Thiên thai: trời Mỹ