Đỗ Bình : Mảnh Vỡ.
Mảnh Vỡ!
(*Trăng, Hằng Nga: tự do *Trời: xứ Mỹ * Chú Cuội: kẻ nói láo)
Giơ tay vớt ánh *trăng mờ
Tìm xem sóng nước mấy bờ đầy vơi?
Dắt nhau lẻn trốn lên *trời,
Hỏi thăm chú *cuội một thời xa xăm.
*Hằng Nga nương bóng hương trầm!?
Cây đa rũ rượi lệ thầm trong mơ.
Dây tơ đứt đoạn bao gìờ?
Duyên xưa tàn tạ dật dờ thế ư!
Chinh nhân mỏi mệt ưu tư,
Buồn trong kẽ lá suy tư bẽ bàng!
Gió về tưởng bước em sang…
Tàn thu lạnh buốt sắc vàng tả tơi!
Thông reo như khóc than đời,
Phồn hoa lũ sậy lả lơi êm đềm.
Say hương ta ngắm trăng lên,
Tóc xanh điểm bạc từ đêm ngỡ ngàng!