Tác giả và Tác Phẩm

DIỄM DIỄM (Chinh Nguyên)

DIỄM  DIỄM
 
San Jose tháng bẩy vào giữa hạ, nắng và nắng chan hoà , xa lộ 101 như con rắn khổng lồ hun hút với những xe hơi tấp nập chạy đua với thời gian hai chiều ngược suôi trong nắng bốc hơi lửa.
Những dẫy núi bao quanh San Jose và hai bên xa lộ cỏ đã úa lá, Cây có vẻ khô cằn không còn sức sống, và chỉ chờ một cơ hội va chạm mạnh bất ngờ nào đó của cỏ gai là sẽ tạo lên thành ngọn lửa trong nắng cháy bùng lên dũng mãnh nghiệt ngã.
Bầu trời không mây trắng, trong xanh lặng lẽ và thỉnh thoảng có những cách chim vụt ngang qua.
Tôi lái xe chạy ra khỏi xa lộ 101 về nhà phía hướng tây trên đường Tuly trong buổi chiều 100 độ F. Ngồi trong xe có máy lạnh nhìn qua hai hàng cây bên đường Tuly yên lặng trong nắng chạnh lòng chợt nhớ tới Ban Mê Thuột lạ lùng. Ban Mê của tuổi dại, Ban Mê của thời chớm yêu 16, và Ban Mê của lòng xuân ôm mộng rồi bất chợt tan hoang.
San Jose bây giờ là mùa hạ, nhưng tôi nhớ Ban Mê bây giờ đã vào thu, phuợng hai bên đường Thống Nhất cành đã không còn đong đưa theo gió nhẹ để những cánh hoa đỏ rung rinh, cánh bay hoa rơi rơi tựa giọt máu trong không gian đã biến mất, cho lá cành bắt đầu một mùa chia ly trong tiết thu lành lạnh buổi sáng dưới bầu trời xanh có mây trắng lặng trôi. Tôi thủa ấy đã đành đoạn đưa tay cầm bì thư của Diễm Diễm trao tặng không nói và quay đi.
Tôi biết Diễm Diễm chỉ chờ tôi mở lời sau khi tôi cầm thư của nàng, và nàng sẽ nở cụ cười răng khểnh chúm chím e thẹn ửng hồng đôi má, nhưng tôi không nói, quay đi trưóc sự ngạc nhiên của nàng, để rồi nàng đã đạp chân xuống đất sau khi tôi đã đi được mấy bước, và rẽ lối bước thật mau như chạy trốn. Tôi mất Diễm Diễm từ đó…! Tuổi mười sáu mộng tràn chăn gối cũng chợt bay theo thời gian tan tành với ước vọng thanh xuân …!
Ngày đó, trong khi một mình thong thả trên lối phượng mơ của con đường nhỏ Thăng long hai bên là đồn điền cà phê của ông Huấn và cành phượng đan nhau trên không từ những gốc phượng trồng dọc theo lối đi, tôi đã ngồi đựa lưng vào một gốc phượng mở thư của Diễm Diễm ra đọc thơ của nàng trước khi về nhà dọn dẹp hành lý theo cha vào nhà tập dòng Lasan.
 
Thôi chẳng yêu thương và hứa hẹn,
Anh về đi đừng nhắc lại tên tôi
Chuyện thế gian tôi đã chán lắm rồi,
Chữ chung thủy bảo tôi làm gì nữa
Tôi không dám oán than đời ngang trái
Nhưng vẫn buồn không biết tại vì sao
Có lẽ vì bao chuyện đớn đau
Của bạn hữu đã làm tôi run sợ
Đừnh nhắc lại tên tôi thêm lần nữa
Đừng yêu tôi, và đừng trách tôi gàn
Cũng đừng cho rằng tôi quá khô khan
Bởi tôi đã thiết tha nên sợ hãi.
 
Diễm Diễm
 
Tôi đã ngạc nhiên khi đọc tới hai chữ Diễm Diễm, bởi vì tên nàng không phải là Diễm Diễm. Tôi dùng chữ D đầu tên của nàng để gọi nàng là Diễm Diễm vào những chiều hai đứa dong chơi trong rừng trâm, tôi là người luôn trèo lên hái những trái trâm chín màu tím mang từ cành cao xuống cho nàng, mà cũng chỉ có riêng tôi và nàng biết cái tên tôi gọi nàng và nàng đã chấp nhận cái tên Diễm Diễm như một tặng vật tôi gói ghém trao nàng.
Những lúc đó nàng chỉ mỉm cười nụ, rồi ngúng nguẩy lắc đầu làm làn tóc thề bung ra tung trong gió chiều:
–           Cái tên Nguyên gọi kỳ kỳ làm sao ấy. Diễm không chịu đâu nghe.
–           Nếu Diễm Diễm không chịu thì Nguyên sẽ tìm tên khác, nhưng Diễm Diễm hay hơn.
–           Tại sao Nguyên nói là hay? Đưa đôi mắt bồ câu Diễm Diễm nhìn tôi chớp chớp, và hỏi tôi trong nụ cười răng khểnh nở trên môi nàng.
Tôi nhìn nàng thản nhiên đưa những trái trâm tím chín mọng vào miệng cắn giữa đôi hàm răng trắng và đôi môi mọng đỏ 
–           Bởi vì nó lột tả được hết vẻ đẹp của Diễm Diễm.
–           Nguyên nịnh đầm hay thật! Ai dạy vậy nà?
Tôi dương mắt làm hề cho nàng cười, và bước chung quanh nhìn nàng, trong khi nàng đã nhắm mắt đứng im như pho tượng mặc tôi ngắm nàng để tả về sắc đẹp trên thân thể nàng.
–           Chẳng ai dạy cả, nhưng đó là sự thật mà, này nhé Diễm Diễm có mái tóc mây óng ả ôm ngang lưng, thân vóc như cành mai, nụ cười có chiếc răng khểnh, má lúm đồng tiền hồng hồng như trái đào tiên trên khuôn mặt trái soan và làn da trắng trẻo dễ làm nhiều người chết lắm đó nghe. Hai thằng trời đánh Trịnh Viết Bốn, và Hứa Ngọc Ẩn khen hoài đó nghe.
–           Nguyên còn gì nói nữa không? Nếu không người ta mở mắt đó !
–           Ồ còn nhiều thứ phải nói lắm…! Này nhé dáng đi nhẹ nhàng như Tây Thi, mỗi bước là có hoa phượng rơi, khi cười lớn thì như tiếng cười Bao Tự, và làm thơ thì tựa Tiết Đào
Ôi thôi nhiều quá kể không hết đâu..! Nói chung ra Diễm Diễm cũng tựa như 15 tuyệt đại mỹ nhân của Trung Hoa thời cổ..
Diễm Diễm mở mắt lớn nhẩy tới túm lấy tôi, nàng nói.
–           Thôi cho Diễm xin đi, Nguyên khéo nói quá đi thôi. Ở nhà mẹ nói Diễm là con gái lười và xấu nhất nhà đó.
Tôi vừa cười, nói vừa chạy để nàng đuổi bắt tôi trong rừng trâm.
–           Bà nói yêu đấy thôi. Tác phẩm của bà thì bà đâu có biết được xấu đẹp ra sao…! Chỉ có người ngoài ngắm mới thấy được thôi. Dao sắc đâu có gọt được chuôi…!
–           Thôi Diễm chịu thua Nguyên. Mình về đi … Chiều nay trốn học đi hái trâm.. Nguyên chớ nói với ai chuyện này đó nghe.
–           Ừ…! Chỉ có suối Mourier (Bu-ri) biết hai đứa xuống đây thôi.
Trang kỷ niệm của tôi và Diễm Diễm không chỉ có thế, nó còn kéo theo những chiều tan học sau giờ việt văn của Thày Nguyễn Duy Trại, nhà văn Thái Anh Duy, chúng tôi đạp xe song song nhau trước sự nhìn ngó, xầm xì của lũ bạn cùng lớp để bàn về luật thơ song thất lục bát hay niêm của đường thi và thỉnh thoảng ghé nhà thờ chính tòa đứng bên hang đá cầu nguyện bâng quơ.
Sau những phút yên lặng cầu nguyện mỗi lần của hai đứa, tôi thường hỏi Diễm Diễm. Những câu hỏi và trả lời của chúng tôi gần như đã thuộc lòng hầu như giống nhau:
–           Diễm Diễm à..! Diễm cầu nguyện gì vậy?
Diễm liếc nhanh nhìn tôi.
–           Bí mật, không nói được. Thế Nguyên cầu nguyện gì ?
–           Nguyên cầu nguyện Đức Mẹ cho Diễm Diễm luôn vui, đẹp, học giỏi, an bình và hạnh phúc trong tương lai.
–           Có thế thôi sao?
–           Ừ, thật đấy..!
Giọng Diễm có vẻ buồn, nàng hỏi.
–           Không có gì khác hơn sao? 
–           Không. Tụi mình là bạn thân mà.. Thật đó. Tôi thật thà trả lời.
Diễm Diễm nhìn tôi trong yên lặng vài giây như muốn nói với tôi một điều gì, nhưng nàng đã dấu kín, và tôi biết thế nào nàng cũng nhanh chân bước ra chỗ dựng xe và cũng sẽ nói với tôi một câu – You are bad boy… trước khi bỏ tôi lại trong sự suy tư về hành động của nàng.
Những lúc nàng giận dỗi bỏ đi, tôi chỉ còn đành đưa mắt theo nàng bước mau tới chỗ dựng xe, lắc dầu nhìn nàng đạp xe vội vàng trên lối xi măng trước săn nhà thờ để băng qua đường Phan Chu Trinh xuống đường Quang Trung và mất hút sau rạp hát Tương Hiệp.
Hơn hai mươi năm tôi bỏ dòng Lasan và canh cách bên lòng bài thơ Diễm Diễm viết tặng tôi với câu cuối cùng đã làm tôi tìm về lối cũ đường xưa. Nhưng ghế đá bên cạnh hang đá đã quỵ xuống theo thời gian, rừng trâm bên suối Mourier (Bu-ri) đã tan hoang, lối cũ Thăng Long xưa cũng hoang phế phượng mơ với cây cành đổ vì trận chiến Mậu Thân, và bóng dáng Diễm Diễm với tà áo xanh học trò cũng xa bay biền biệt ..!
Ban Mê thật buồn với tiếng động giày lính thành phố của tôi cô đơn trên hè vắng, và lạc lõng chỗ đông người. Tôi đi tìm lại dấu yêu xưa trong góc tối của nhà thờ ngày Chúa nhật, trong sân chùa Khải Đoan của ngày rằm mỗi tháng, và nơi nào tôi cũng quay quắt kiếm tìm với niềm hy vọng gặp lại Diễm Diễm, dù chỉ gặp lại để nhìn lén nàng hoặc nếu có thể không may trực điện tôi cũng sẽ cố nói lên lời chúc mừng nàng hạnh phúc trăm năm trong hôn nhân thần thánh. 
Nhưng không…! Nàng vẫn biền biệt mây trời, cá lặn sâu đáy nước, và tôi vẫn thỉnh thoảng buồn bâng quơ, giật thót lòng khi chợt nhìn một tà áo xanh nào đó có dáng người giống nàng, nhưng khi tới gần người lạ nỗi thất vọng bỗng tự đâu tràn về ngập hồn, tôi lại lầm lũi quay đi và giải sầu bằng những lon bia lạnh ở những quán cóc trên góc phố.
Diễm Diễm đã thật sự xa tôi theo cường độ chiến tranh ngày một thêm tàn khốc trên quê hương, những người bạn ngày một thưa dần bởi những trận chiến của khe Sanh, Darto, Quảng Trị, An Lộc, Asao, Hạ Lào, Mậu Thân 1968…Tuy nhiên những dòng thơ nàng viết ngày cũ còn đó đong đưa trong hồn tôi như một trách móc giận hờn, nên mỗi lần bước qua sân Nhà Thờ Chính Toà Ban Mê Thuột là tôi lại thoáng hình Duyên bóng nàng dắt xe đạp vội vã với ánh mắt buồn len lén nhìn lại và bỏ tôi cô đơn một mình trên ghế đá với lòng xôn xao nỗi nhớ vụt về.
Mười mấy năm làm thân lính, tôi dường như đã quên nàng vì chiến tranh lửa đạn, tôi đã gói bóng dáng nàng thật kỹ trong đáy tim để nghe tiếng gọi của sông núi và mang vào lòng lửa hận thù với người cùng giống nhưng khác chiến tuyến Quốc, Cộng, trong khi mỗi trận địa dường như là mỗi hố sâu chôn thây những người lính hai bên.
Hình ảnh của những xác chết, và bị thương không toàn thây được chở về trên những chuyến trực thăng tải thương vội vã đáp xuống bãi đậu bên cạnh cổng phi trường L-19, làm tôi buốt lòng thương những người bạn đã nằm xuống, và cầu nguyện cho những thằng bạn đang đi vào lửa đạn chiến tranh được bình an trở lại với thân thương.
Quê hương, hai chữ thân yêu mê muội là thế! Tuổi trẻ luôn mãi hiến thân với ước vọng an bình cho tương lai đất nước từ ngày đầu lập quốc, nhưng mãi mãi vẫn chưa yên và thế hệ trước nối tiếp thế hệ sau để bảo vệ vẫn là lời chối trăn tiền nhân lưu lại : Tự do, tự cường dân tộc Việt.
Những đêm hoang trăng lạnh đơn côi ngồi trên lô cốt khi đơn vị cấm trại nhìn vào bóng tối rừng sâu, hoặc nằm thu mình trong xó hầm núp nhìn ánh hoả châu lọt qua khung cửa nhỏ chạy loang trên vách hầm trong sương khuya mờ ảo của rừng núi Ban Mê tôi chợt se lòng nghĩ thân phận và tình nước non mà lòng trùng xuống như khúc nhạc buồn. Lòng tôi rã rời rồi nhìn vào đời lính chiến với mộng ước cho quê hương chóng được thanh bình, và cũng chỉ có thế tôi mới quên được Diễm Diễm với nỗi nhớ xưa, và thầm mong nàng không bị một mất mát nào trong đời giữa cuộc sống vợ chồng trong chinh chiến dài và đầy hạnh phúc.
Chiến tranh đôi khi đã lan tràn vào thành phố, đời lính chợt quên hết mọi chuyện tình buồn để đối mặt với vận mệnh đong đưa trên sợi tơ của cuộc sống, thế mà tình Ban Mê tôi vẫn ôm vào lòng, vẫn hoài vọng những bước chân ai trên hè phố, ghì chặt thân súng trong tay mà đôi khi tôi tưởng đó là người tình..
Tháng ba năm 1975, mưa trọng pháo và hoả tiễn của Cộng Sản như mưa rừng Cao Nguyên đã cày nát đơn vị Kiểm Báo Pyramid trong phi trường L-19 Ban Mê Thuột, T-54 theo biển người đã tràn vào cán nát những thây đã chết của bạn tôi dưới đôi xích sắt, trong khi tôi đã may mắn ra khỏi vị trí chiến đấu trước tháng 2 để đi học và thoát khỏi tử thần hầu sống còn.
Từ Sài Gòn tôi quay quắt đôn đáo chạy vòng vòng tìm kiến tin tức Ban Mê, nhưng tất cả chỉ là thất vọng, chán chường với những tin địch đang tràn vào những thành phố mà quân đội đã bỏ lại theo lệnh rút quân, và Sài Gòn cũng mất sau khi chiếc T-54 ủi sập cổng Dinh Độc Lập, nơi biểu thị cho nền Cộng Hoà, và cũng là căn cứ cuối cùng của miền Nam Tự Do vỡ tan sau lời kêu gọi đầu hàng của người lãnh đạo đã làm đổ hai chế độ Cộng Hòa của Miền Nam, tướng Dương Văn Minh…!
Tôi thất thểu bước lên tàu Trường Xuân trong lúc Sài Gòn nghiệt ngã nấc nghẹn, trong khi đường Sài Gòn có những chỗ loang máu, và xác chết nằm bên rãnh mương. Tôi rơi lệ giã từ Sài Gòn, biệt ly thành phố nhỏ bé Ban Mê có nhiều kỷ niệm yêu thương, đã nuôi nấng tôi lớn lên với niềm chắt chiu của mẹ, để từ đây sẽ lạc loài trên xứ người như một cây tầm gởi.
Lòng tôi nhói đau nhìn dân bản xứ và đêm về quằn quại lệ nến với bình rượu cạn để tìm quên. Tôi tìm quên quê hương đau khổ trong cuộc sống nô lệ mới mà chủ nhân lại là người cùng giống trong đó có Diễm Diễm và những người thân yêu…!
Những năm trên bến lạ mang nặng ưu tư khắc khoải nhớ quê và gia đình bên kia đại đương, nhưng không biết sao lòng tôi lại thoáng một hy vọng sẽ gặp Diễm Diễm trên mảnh đất lạ xa xăm cội nguồn ngàn dặm.
Một hôm, tôi nhận phone reo giữa đêm trong khi tôi đang ngủ gà ngủ gật trên ghế salon và đầu giây bên kia gọi qua từ San Jose :
–           Hello, anh Nguyên phải không ?
–           P… Phải.. Tôi ngạc nhiên trả lời.
Giọng nói đàn bà trẻ reo vui bên kia đầu giây.
–           Gặp anh rồi…! Em là Kim đây..! Anh ở Tucson Arizona phải không ?
Tôi chau mày suy nghĩ trong khi miệng buột câu hỏi .
–           Phải, tôi ở Tucson. Kim nào vậy nà..?
Có giọng cười lớn trong ống nghe kèm theo tiếng giải thích của người đàn bà trẻ.
–           Kim con ông Toàn đó…! Ở gần nhà thầy mẹ anh trên Ban Mê Thuột. Anh quên mất bé Kim rồi sao?
Tôi chợt mừng, hỏi lại.
–           Có phải cô là bé Kim làm cho DAO ở Ban Mê Thuột phải không ?
–           Phải .. Phải.. anh nhớ rồi đấy…! Anh sang năm nào vậy ?
–           75. Ai cho em biết số phone của anh?
–           Thày anh trên Ban Mê Thuột chứ ai. Thày anh qua nhà thày mẹ của em chơi, sau đó thày anh nghe được em ở Mỹ nên thày anh cho số điện thoại của anh để em liên lạc với anh.
–           Ồ, thì ra là thế. Gia đình em ra sao?
Có tiếng thở dài bên đầu phone bên kia.
–           Em ly dị rồi…!
–           Sao vậy ?
Kim phân bua :
–           Thì anh biết rồi… Em lấy chồng Mỹ khi làm ở DAO nên qua Mỹ trước năm 75, nhưng khi qua đây nó bỏ bê em, và nó đòi ly dị, em chán quá, nên ký đại ly di cho xong…! Anh thế nào ?
Tôi chợt se lòng nghĩ tới người vợ không yêu mà mẹ tôi
cưới đem về, và tôi chấp nhận như một sự trả hiếu cho mẹ yên lòng, nhưng tôi dấu Kim không nói thật cho nàng nghe.
–           Thì cũng vậy thôi..! Lang bang chẳng làm đươc chuyện gì cả…!
–           Chị có qua với anh không ?
Chợt xót xa dội vào lòng, tôi cố đè nén trả lời Kim.
–           Không, bà ấy đâu có yêu anh..! Bà bỏ anh từ lâu rồi..! Hiện bà ấy đang ở với ông chồng cán bộ Công An lớn của Việt Cộng và đã có con với hắn rồi.
–           Vậy anh có cháu nào không ?
–           Không…!
–           Thế thì may cho anh và cũng xong thôi..! Khỏi nợ nần nhau..! Mà cũng tại ngày ấy anh chê em xấu, nếu không thì anh đâu có như bây giờ…!
–           Thôi quên đi nghe Kim..! Anh đi ngủ đây, mai anh còn đi làm…!
Đầu phone bên kia có vẻ vội vàng.
–           Anh Nguyên, em xin lỗi nghe, em không nhắc chuyện xưa nữa. Nhưng em có gặp một người mà em biết rằng anh sẽ ngỡ ngàng khi nghe tin này.
Tôi bực mình, nên nổi quạu hỏi Kim. 
–           Tin gì..? Ai, người nào mà cô nói tầm bậy tầm bạ, tôi đi ngủ đây, tôi cúp máy đó nghe.
–           Không..! Anh đừng cúp…! Em nói thật đó..! Chị này thân với anh lắm..! Chị nói vậy mà…! Mà chắc anh không quên chị ấy đâu..! Chị còn độc thân đó nghe..!
–           Ai? thì em nói ra đi.. anh mệt quá rồi…!
–           Chị Duyên, em của chị Nga và anh Hùng đó…!
Tôi sững sờ vài giây và ngồi bật dậy.
–           Em nói đúng không đó? Đúng anh quen Duyên rất thân, nhưng mấy chục năm rồi anh không gặp mặt, mà nếu có gặp anh cũng chẳng nhớ nữa, vì lớn và già rồi nên thay đổi..! Nghe đâu Duyên đã có chồng con rồi..!
Có tiếng cười nhỏ bên kia đầu giây.
–           Em biết ngay mà…! Nhắc tới chị Duyên là anh sáng mắt ra liền. Thôi anh đi ngủ đi. Mai em gọi cho anh.
–           Em nhớ hỏi cho anh địa chỉ của Duyên nghe…!
–           Được rồi em sẽ tìm cho anh, bây giờ em không có địa chỉ của chị Duyên.
Tôi nghe được tiếng thở dài ở đầu giây sau khi Kim ngưng nói chuyện, và tôi gác máy nhưng đã không ngủ được với hình ảnh ngày xưa hiện về tràn đầy trí tưởng.
Thoáng mấy năm tôi đã không gặp Kim, và số điện thoại của nàng cũng đã đổi, tôi hết hy vọng tìm Diễm Diễm, mặc dù tôi biết nàng đã qua Mỹ năm 1985, và cũng từ đó chỗ nào có cuộc hội họp đông người là tôi tìm đến với hy vọng rất mong manh, nhưng có tới còn hơn không để hồn tôi khỏi chất vấn lòng mình.
Tôi gặp Châu người bạn cùng lớp thời trung học Ban Mê Thuột bất ngờ trong buổi tiệc nhóm họp Không Quân Kiểm Báo, hai đứa tôi ôm lấy nhau, ngồi cùng bàn và kể đủ mọi chuyện trước sau cho nhau nghe, sau đó hỏi thăm nhau về những người bạn xưa, bỗng đưng Châu nhìn tôi hỏi sau khi hắn nốc một ngụm rượu mạnh đầy:
–           Nguyên, mày đã có vợ chưa?
Tôi cười trả lời Châu.
–           Thì mày biết tao rồi, có vợ không con và bị vợ bỏ rơi nên tao lang thang…!
Châu nhìn tôi vẻ mặt dò hỏi.
–           Không. Tao hỏi mày trong hiện tại đời sống mày bây giờ.
Tôi không biết Châu sẽ nói gì sau câu trả lời của tôi, nhưng tôi biết rằng sẽ có chuyện lạ, tuy nhiên tôi nhìn Châu trả lời nước đôi.
–           Chắc Hà liên lạc với mày phải không? Hay mày biết tin những thằng bạn của chúng mình lìa bỏ thế giới này! Đời phù du mà! Hối tiếc cũng thế thôi…!
–           Không…! Tao kể như không liên lạc với bà vợ phản phúc của mày, nhưng tao muốn biết đời sống của mày bây giờ mà thôi.
Tôi ôm vai Châu lắc mạnh.
–           Mày có chuyện gì lạ vậy, hay mày muốn hỏi thăm thày mẹ của tao? Thày Mẹ tao đã qua Mỹ sum họp rồi, năm 1985, ông bà đã già và tao phải bên cạnh.
–           Tao mừng cho mày kéo đuợc ông bà qua, nhưng tao hỏi chuyện vợ con mày bây giờ.
–           Thì Hà đã bỏ tao mấy chục năm rồi..! Nàng đã có con với người ta, còn tao thì vẫn long đong, nhưng sự thực tao đã có người tình, và đã hứa đem nàng về làm vợ cho thày mẹ tao vui. Nàng rất hiền và yêu tao, tao biết nàng sẽ thiệt thòi, nhưng nàng chấp nhận chỉ vì yêu tao mà thôi.
Châu thở phào một hơi dài thoải mái, hắn vỗ vai tôi.
–           Ở Mỹ này mà mày được yêu là hiếm đó..! Thế là mày yên thân rồi..! Tao thương cho mày, nên hỏi vậy thôi…!
–           Mày nói chơi ? Ở đâu mà không có tình yêu. Nếu không đời sẽ hết vui đó mày…!
–           Tao hiểu mày nói gì, nhưng xứ này đô la đi trước rồi tình theo sau, trước khi lấy nhau và ký tờ hôn thú họ còn nghĩ ra tờ hợp đồng chia gia tài mày biết mà…!
–           Thì đúng như mày nói đối với đa số người bản xứ, nhưng người Việt tao chưa thấy chuyện này sảy ra, tuy nhiên cũng sẽ có vì sự học cái dở nhanh hơn học cái hay của bẩm tính con người.
Châu nhìn tôi cười, trong khi tôi nhìn vào mắt Châu và biết rằng hắn có cái gì đó muốn nói với tôi, nhưng khi tôi nói với hắn rằng tôi đã yên, thì giọng nói hắn có vẻ thay đổi và sóng mắt hắn dịu lại như không còn thắc mắc gi. Tôi hỏi Châu.
–           Mày có gì dấu tao ?
–           Mày tinh thật. Châu gật đầu trả lờì.
–           Chuyện gì vậy? Quan trọng không ?
Châu lắc đầu trong khi trả lời .
–           Cũng chẳng có gì quan trọng cả. Mày đã có người tình thì kể như xong, quên đi để có hạnh phúc với cái gì mày có là tốt nhất.
–           Mày nói gì lạ vậy, tao không hiểu ý của mày?
–           Tao nói tới Duyên của mày.
–           Duyên nào?
–           Duyên em chị Nga và thằng Hùng đó. Tụi mày thân với nhau từ hồi đệ ngũ mà…! Tao biết quá nhưng không nói đó thôi. Nó ở ngay đây mày biết không?
Tôi chới với nhìn Châu hỏi.
–           Duyên ở Santa Ana ?
–           Phải, Vài lần tao gặp Duyên bất ngờ trên phố Bolsa, chúng tao nói chuyện trời đất và kỷ niệm trường xưa. Nhưng cuối cùng nàng cũng nhắc tới mày có vẻ tha thiết lắm, lo cho mày lắm và lần đầu nàng hỏi tao anh Nguyên còn hay mất với hàng lệ rưng rưng. Tao biết nàng yêu mày ghê lắm, nhưng dường như bây giơ nàng đã có bồ Mỹ.
–           Sao mày biết? Bộ Duyên chưa có chồng khi ở Việt Nam sao ?
–           Gần 60 mươi rồi mà nàng còn độc thân, qua Mỹ mới có bồ, lại là bồ Mỹ…! Tao tới thăm mấy lần. Nó yêu mày, nhưng tao biết là nó sẽ không bỏ thằng Mỹ để theo mày?
–           Tại sao? Nhưng cũng muộn rồi…! Tao cũng tìm Duyên mấy năm trên đất Mỹ, khi tao nghe tin nằng đã qua 1985.
–           Đúng, Duyên vượt biển qua với mấy anh em…! Sao mày biết ?
–           Thì bé Kim ở gần nhà tao cho tao hay, nhưng sau đó tao không liên lạc được với bé Kim này nữa…! Nhưng tại sao Duyên chấp nhận có bồ Mỹ ?
Châu lắc đầu và trả lời.
–           Tao không đi sâu vào chi tiết gia đình Duyên, nhưng theo tao nghĩ có lẽ vì gia đình anh em nó..! Nó hy sinh..! Tao nghĩ vậy thôi…!
Tôi xót xa cho tình tôi, tình nàng mặc dù chúng tôi chẳng nói với nhau lời yêu thương và hứa hẹn nào, nhưng trong lòng chúng tôi đã tự có nhau, và tình yêu cứ thế âm thầm và len lén lớn lên trong hy vọng, nhưng hy vọng của nàng tựa như ánh sáng trên ngọn tre về chiều, và áng sáng đó đã vào đêm sau khi tôi dửng dưng bỏ nàng cắp quần áo vào nhà tập Lasan theo lời dạy của cha mẹ. Tình yêu của chúng tôi đến rồi đi như chiếc lá xuôi dòng nưóc đang chảy ra biển chẳng bao giờ quay lại cội nguồn, và mất hút trong giông bão đời người.
Tôi cúi đầu nghĩ tới những kỷ niện xưa và đọc cho Châu nghe bài thơ ngày cũ Diễm Diễm đã tặng tôi, trong khi Châu vỗ vai tôi.
–           Thôi Nguyên à! Tất cả đều là số mệnh, nên quên đi! Mày và tao chỉ còn nửa đời để sống thôi..Xứ lạ này đã làm chúng mình buồn nhiều rồi…! Mang vào lòng chuyện tình buồn làm chi nữa cho khổ thân.
–           Ừ, tao cố quên…! Và sẽ cưới Mỹ Thanh để gởi gấm thân già. May ra đời tao được yên và thầy mẹ tao vui ở cuối đời.
 
 ************************
 
Tiệc cưới của Tâm, người bạn già xưa đã ly dị vợ rồi lấy vợ cũng đông đảo làm tôi chật vật đi kiếm bàn số 5 như người tiếp viên đã nói, bỗng Châu đứng sau vỗ vai.
–           Nguyên mày cũng xuống à..?
Tôi quay lại nhìn Châu gật đầu.
–           Nó gởi Châu mời thì tao phải xuống thôi, bạn bè mà, bỏ nó thì thương, mà vương vào nó thì tội cho mình!
     Thằng quỉ này đào hoa từ thủa mới sinh…!
–           Mày đi một mình?
–           Ừ, tao đi một mình, Mỹ Thanh ở nhà, vì nàng không quen vào những chỗ đông nguời.
–           Mẹ kiếp, tao thấy mày có phươc đó..! Mỹ Thanh hiền và đảm đang quá …! Nàng lo cho mày nhiều hơn là mày lo cho nàng..
–           Phước hay họa tao đều không màng tới. Thân tao 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Tình đầu hay tình cuối cũng thế thôi…! Đời tao lận đận về tình nhiều chứ không lận đận công danh..!
Châu nháy mắt và ra dấu cho tôi quay về hướng phải của hắn rồi nói.
–           Mày nhìn qua bàn bên phải của tao xem có ai ngồi đó hay không? Tao và mày sẽ vào bàn đó. Tao biết mày sẽ đi một mình nên bảo thằng Tâm xếp chỗ cho mày và tao.  
Tôi vừa đưa mắt nhìn vào bàn mà Châu chỉ, mắt tôi đã đập ngay vào sóng mắt của Diễm Diễm, nàng đã nhìn và quan sát tôi tự bao giờ tôi không hay. Tôi ngỡ ngàng ngó nàng, và biết nàng xúc động khi hai sóng mắt hai đứa vừa chạm nhau. Diễm Diễm của tôi bây giờ ngồi đó, nàng nhìn tôi bằng đôi mắt buồn vời vợi trong nỗi mừng cho tôi đã thoát khỏi Việt Nam và an bình cuộc sống nơi xứ lạ. Tuy nhiên ánh mắt buồn của nàng chợt thoáng nét vui trên gương mặt rồi mất hút sau đó trả lại sự yên lặng xa xăm. Nàng rất gần tôi vai sát vai trong tư thế ghế ngồi sát chật của buổi tiệc đông người, nhưng thật sự đã thật xa, và tôi cũng thật sự biết rằng sau sự bất ngờ gặp lại hôm nay tôi sẽ mất nàng vĩnh viễn, tôi cố giữ bình tĩnh gật đầu chào nàng, sau đó ghé tai Châu:
–           Sao Duyên ở đây? Tao tìm nàng mấy chục năm…!
–           Mày hay thật..! Mấy chục năm xa nhau mà tụi mày còn nhận ra nhau, tao phục tụi mày..!
–           Duyên nhận ra tao?
–           Duyên nhận ra mày vì nụ cười khi mày đang chào hỏi bạn bề từ xa và mày trong khi mày đang đi tìm bàn và chỉ mày cho tao hay. Tao giả vờ nói  Không phải mày, nhưng nàng nhất quyết là mày. Tao có nói với Duyên là mày từ San Jose xuống. Nàng ngạc nhiên và mừng rỡ nhưng sau đó yên lặng và tao hiểu được sự yên lặng đó.
–           Vì thằng Mỹ gồi bên cạnh đó phải không.
–           Tao không biết..! nhưng cũng có thể đúng… ! Châu trả lời.
 
Tối ngồi bên cạnh Duyên như Châu cố dàn cảnh, và bắt tay mọi người trong bàn như phép lich sự xã giao, khi bắt tay Duyên tôi thấy bàn tay nàng run run và dường như nàng muốn nắm chặt lấy tay tôi, nhưng đôi mắt nàng thì thực sự đã chạy trốn.Tôi biết tôi đã mất nàng và chính tôi cũng chẳng còn gì để nói với nàng. Tôi cúi đầu hỏi nhỏ :
–           Diễm Diễm, John là chồng em?
Mắt Diễm Diễm chợt ngước lên nhìn tôi với nét buồn vội hiện trên mi, nàng nói nhỏ.
–           Phải, Chồng em..! Nhưng nó ghen lắm..! Anh đừng nói gì về chuyện chúng mình nghe…! Em muốn yên thân lỡ rồi anh…!
Tôi cười và nói với nàng bằng tiếng anh, vì tôi có hậu ý cho John biết chúng tôi chỉ là bạn.
–           Tóc đã bạc rồi còn gì đâu mà nói…! Chúc mừng cho Diễm Diễm, như vậy là anh yên lòng rồi. Mong John và Diễm Diễm, hai người luôn hạnh phúc.
–           Ủa, tại sao mày gọi Duyên là Diêm Diễm? Châu ngạc nhiên hỏi tôi.
–           Thì anh Nguyên ngày xưa đặt cho Duyên cái tên là Diễm Diễm để anh gọi cho riêng anh, Duyên tưởng là anh Nguyên đã thật sự quên, nhưng anh vẫn còn nhớ.  Anh Nguyên à, – you are bad boy…!
 
Tôi nhìn Diễm Diễm yên lặng gật đầu với nàng như ngụ ý tôi hiểu nàng muốn nói gì qua câu nói bằng tiếng Anh, mà ngày xưa nàng đã nói với tôi như một ngầm ý nhớ lại yêu thương thời tuổi dại mà chỉ nàng và tôi hiểu. Tôi bật cười thành tiếng, nâng ly rượu và cụng ly với mọi người. Tôi uống một hơi cạn ly như nuốt cả nỗi cay đắng vào lòng, sau đó tôi nói bâng quơ cho mọi người trong bàn nghe, nhưng tôi biết Diễm Diễm hiểu ý tôi muốn nói gì với nàng:
–           Đúng, tôi vẫn nhớ những kỷ niệm tình nghĩa bạn bè
 suốt một đời, gói ghém những yêu thương dấu kín trong lòng, đau xót vận nước ngả nghiêng, và nửa đời vương vào phận lưu vong.
Những gì chúng mình tưởng rằng đã nắm trọn trong tay thì nó đã tự động mất đi bản thể và trở lại con số không to lớn.
Khi nhận thức được sự thiếu xót mất mát, chúng ta lại phải làm lại từ đầu.
Người tình và quê hương là hai nóm nợ phải trả, tuy nhiên tình có kẻ cố quên để làm lại từ đầu, nhưng quê hương chúng ta đã bỏ lại đang đau khổ bên kia bờ đại đương, và bây giờ nhìn lại với nỗi gậm nhấm tâm tư chưa hàn gắn không thể bỏ được.
Một ngày nào đó những người Việt nội, ngoại sẽ qui tụ lại lập một Diên Hồng mới, sẽ lật từng trang sách, bóc từng viên gạch cũ nát của thời cuộc đã bị mục vỡ, để thay vào bằng một sự bắt đầu cho nền móng tự do trong yêu thương tự cường, và tình tự dân tộc, mà chúng ta đã chẳng đặng đừng hay vô tình chợt nhận thấy tất cả đã vuột khỏi tầm tay.
Tình yêu đành dấu kín, quê hương nhất định phải ôm
lấy như ôm mẹ…!
 
XIN MỘT ĐỜI DẤU KÍN
N.S. Lynh Phương phổ nhạc : Hương Diễm Tình
 
Bốn mươi lăm năm gói tình kỷ niệm
Lòng giữ hoài mái tóc ủ mộng mơ
Tà áo xanh như bướm đùa với gió
Trên lối về theo gót nhỏ tặng thơ
 
Em có nhớ anh trao em cành phượng
Hoa đỏ tươi màu giọt máu rung rinh
Tặng em đó lời dấu yêu thầm kín
Chiều nắng hồng, giọt nắng ấm lung linh
 
Mang nghiệp lính gót giầy lê phố thị
Tìm em hoài trong biển nhớ đông người
Đã nhiều lần anh về con đường cũ
Mưa gọi sầu, tình bão nổi chơi vơi.
 
Sau chiến loạn anh phiêu bồng du tử
Đời xứ người nửa kiếp lạc biển khơi…!
Vẫn nhớ em tóc dài duyên răng khểnh
Cành phượng hồng ôm kỷ niệm không lời…
 
Chợt gặp em trong tiệc hồng bạn cũ
Thoáng tiếng lòng réo gọi buổi xa xưa
Tiếng hiên mưa như đêm sầu Ô Thước
Nhìn theo em gót lạnh bước trong mưa.
 
Em đã xa một đời không trở lại
Ôm dấu yêu anh đợi bến sông Tương
Mong dấu kín nhưng lòng chưa khép lại
Cuộc tình buồn đời len lén sầu vương…
 
Đời đã thế mong em tròn hạnh phúc
Chẳng còn gì hai đứa đã hai nơi..!
Tình còn đó nhớ tên xin đừng nhắc
Mưa đêm nay như tiễn biệt một đời.
 
Tặng Diễm Diễm  
 San Jose July 21, 2006