Tác giả và Tác Phẩm

Chưởng Môn Hà Thượng Nhân : ĐỌC THƠ HOÀNG SONG LIÊM

Những Tuyệt Phẩm của nhà thơ Hoàng Song Liêm

http://www.giadinhkinhchi.org/Music/TacPhamHoangSongLiem/


ĐỌC THƠ HOÀNG SONG LIÊM

Hoàng Song Liêm là một trong những con người di tản tương đối thành công. . Sang đến Hoa Kỳ, anh làm ăn khá giả, con cái tương đối thành công nhưng lời thơ anh vẫn u uất buồn nhu noi buon cac ban anh dong cam:


Ta vẫn làm dân xứ lạ,
 Ngẩn ngơ đất khách quê người.
Ôm trái tim sầu hóa đá,
Bao giờ, biết thuở nào nguôi ?

       Không bao giờ nguôi cả. Mới biết tấm lòng thương quê nhớ nước mãnh liệt đến chừng nào.  nhưng còn một cái gì đó anh không có. Đó là quê hương. Quê hương không phải chỉ là sông, là núi, là mồ mả ông cha, là họ hàng, làng mạc. Quê hương lại còn là những làn gió, những ánh trăng, những cơn mưa gió thất thường, những con đường lầy lội, những mái rơm, mái rạ, những con người lầm than, đói khổ. Nó là cuộc đời, là tuổi trẻ của chúng ta. Là tiếng mẹ ru, là mùi thơm hoa cau, hoa bưởi, là đêm khuya tiếng chiếc mo cau rụng ở vườn sau. Ôi quê hương ! Là thứ chúng ta không thể diễn tả bằng lời nhưng nỗi mất mát quê hương vẫn hiện hữu trong chúng ta từng giây, từng phút.
      
        Toàn thể tập thơ không bài nào là không đề cập đến quê hương. Quê hương và tuổi trẻ. Quê hương và thời gian. Càng về già, chúng ta càng quý tuổi trẻ, càng ngậm ngùi vì thời gian qua mau.

Dài tay năm ngón canh xao,
Sầu mây tóc trắng chiêm bao nửa vời.
Dài tay mười ngón tay xuôi,
Sâu đôi hộc mắt, môi cười ngẩn ngơ.
Quẩn quanh năm tháng thừa dư,
Gai chông nhọn hoắt, chân dò dẫm đi.

 

“Sâu đôi hộc mắt” hai con mắt lõm xuống vì đêm không ngủ được vì sống ở đây không thực sự là sống. Sống ở đây đối với người chỉ còn có nghĩa là tồn tại…

 

Năm cửa ô xưa băm sáu phố
 Xa quê hương, nhất là quê hương ấy lại là Hà Nội thanh lịch thì làm sao những người con của Hà Nội có thể quên được 5 cửa ô, quên được Hà Nội băm sáu phố phường.

 Năm 1954, Mai Thảo bỏ Miền Bắc đã viết một cuốn truyện thật hay : Đêm giã từ Hà Nội”. Hay vì thực, vì chân thành. Nghệ thuật chỉ làm nên những bài thơ, chỉ tâm hồn mới là thi sĩ. Câu nói đó của một thi nhân Pháp viết cách đây hàng thế kỷ mà muôn đời vẫn đúng.

          Tôi nhớ mãi đến Hoàng Song Liêm những ngày mới chập chững bước vào đời. Khi ấy, chúng tôi còn là quân nhân trong ngành Tâm Lý Chiến. Liêm thì ngoài 20, còn tôi ngoài 3 chục. Liêm còn độc thân, tôi đã có ba, bốn con. Chúng tôi gặp nhau và tự nhiên thấy rất gần gũi, thân thiết với nhau, vì chúng tôi cùng làm thơ và cùng yêu thơ.

 Phương Nam mù mịt trời phương Bắc,
Mây trắng giang hồ, mây viễn phương..

      Tôi biết tại sao Liêm lại giao cho tôi viết mấy lời đầu của cuốn sách. Vì Liêm cũng như tôi, chúng tôi thích sự chân thành. Nếu như lối viết của Vũ Hoàng Chương, của Huy Cận cổ rồi thì làm sao chúng ta còn thưởng thức được Tản Đà, còn thưởng thức được ca dao. Hóa ra cuộc sống của thi ca còn ngắn ngủi hơn cả cuộc sống của con người nữa hay sao ? Mới không phải là tìm ra lối diễn tả kỳ cục. Mới là cách nhìn sự vật. Nhiều người nhìn mà có thấy gì đâu ? Hàng nghìn năm trước, Lý Bạch nhìn trăng và nói thế này :

Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc,
Nguyệt hành khước dữ nhân tương tùy.
 (Người với lên trăng thì không được,
(Nhưng) người đi đâu thì trăng theo đó.

Hoặc :
 Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt,
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân.
(Người ngày nay không thấy trăng ngày xưa,
(nhưng) trăng ngày xưa vẫn thấy trăng ngày nay)

        Kiếp sống của con người thật là phù du so với cảnh vật. Lý Bạch chỉ nhìn và diễn tả. Ông không cần biện luận. Cần gì phải biện luận. Chúng ta chỉ đọc cũng đủ thấm thía cho cuộc sống ngắn ngủi của kiếp nhân sinh.

         Hoàng Song Liêm năm mươi năm rồi anh mới lại cho tôi đọc thơ. Thơ anh vẫn trẻ như ngày nào. Hình dáng chúng ta không còn như xưa nữa nhưng tinh thần chúng ta nào có gì đổi khác. Tôi mừng cuộc đời chưa làm tôi mất một người bạn, một người thơ.

Hà Thượng Nhân

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

Giới Thiệu sách mới.

                                            Tác phẩm : Thơ Tình

                                            Tác giả : Hoàng Song Liêm

                                                            Nguyễn Mạnh Trinh

Thơ tình  ? Có phải là những vần thơ của đôi lứa yêu  nhau ? hay của nỗi niềm hoài niệm của người đã trải qua nhiều cuộc phong trần ? Hoặc là niềm yêu  mến và thương nhớ  quê hương ? Hay những tấm chân tình dành cho người thân mến ? Tất cả , đã có trong tập " Thơ Tình" của nhà thơ Hoàng Song Liêm.Tập thơ in đẹp , bìa cứng , trang nhã, trang trọng về hình thức và phong phú về nội  dung….

    Tách bạch từng bài thơ , vẫn là bàng bạc mối sầu thương nhà nhớ nước . Nỗi buồn   của một người , đứng trên bờ nhìn dòng nước mải miết trôi , thấy quá khứ chập chờn và hiện tại chông chênh.  Có một tiếng thở dài , trầm và sâu.Nhưng, trong kiếp người và trong cuộc đời, có điều gì  vượt qua được cái hữu hạn của cuộc nhân sinh. Đọc bài thơ " Rồi một ngày qua đi", để thấy cái chạnh lòng của một người thơ nhiều suy tưởng :

   " Rồi ngày và tháng cũng qua đi như chưa bao giờ có thật

Anh còn gì trong nắm tay xuôi?

Tuổi và năm cũng trôi về nẻo khuất

Nỗi nhớ trong Em rồi cũng phai phôi

       Mặt trời chiều nay vẫn đấy

Hỏi thầm bóng cũ ta đâu

Vầng nguyệt đêm nay vẫn vậy

Còn không hai bóng chung đầu?

      Ngày và tháng củng qua đi như chưa bao giờ có thật

Hăm bốn giờ qua có nghĩa gì chăng?

Giây và phút cũng theo nhau đuổi bắt

Đông sẽ tàn và Xuân lại sang Xuân

     Mùa Thu chết trên lưng chừng núi

Nắng Hạ vàng dưới lũng sâu kia

Biển thét sóng, nghìn năm tiếng dội

Đá trơ gan tuế nguyệt xanh rì

 Tình cũng vậy cũng đi vào quá khứ

Ngày lênh đênh và tháng cũng lênh đênh

Kỷ niệm cũ sẽ chôn vùi đáy mộ.

Em chưa về cỏ dại vẫn vây quanh

   ôm hữu hạn ta xuôi miền ảo tưởng

Ngẩn ngơ tìm, tìm mãi , ngẩn ngơ thôi

Ta hiện diện nào hay vô sắc tướng

Mây chiều bay , chìm nổi cuối chân trới"

  Hình như, thơ ngân vang những rung cảm , những sợi dây căng lên từ miền cảm xúc . Tôi muốn hỏi tự mình: Đây có phải bài thơ hay? Và , hình như  nhạc sĩ Quý Denver  cũng cảm được từ ngôn ngữ và vần điệu ấy  để mượn những cung bậc âm thanh   phổ nhạc bài thơ…

     Có những bài thơ sống mãi với quê hương , những bài thơ  của Tế Hanh , Bàng bá Lân , Anh Thơ , Thanh Tinh,…Tôi nhớ đã đọc những bài thơ ấy cách nay mấy chục năm đến bây giờ vẫn còn in trong óc  từng câu từng chữ   và cả nỗi nao nao trong tâm,  trong trí. Những bài  học thuộc lòng của tuổi thơ ấu nào thật xa mà cũng thật gần gũi.  Bây  giờ , đọc bài thơ " Về Làng Cũ " của Hoàng Song Liêm  , tôi lại còn nguyên cảm xúc cũ :

  " ôi nhớ quá bừng lên từng tuổi dại

như gã tiều phu tìm trầm ngậm ngải

Tôi trở về như một khách hành hương

Tôi  chắt  chiu từng mảnh vỡ thiên đường

Thành chuỗi ngọc tuổi hồn nhiên sắc biếc

Tiếng cu gáy vườn xưa ngày tiễn biệt

Lời chim sâu ríu rít ngọn tre già

Bên ao đình còn đó gốc đa xưa

Chùm khế ngọt giậu mướp vàng xóm giếng

Mảnh sân cuông qua mấy mùa dâu biển

Gót chân về mòn vẹt gót phiêu du

Cội soan già, hàng cau biếc non tơ

Oâi nhớ quá hắt hiu chiều ngõ trúc

Trái sấu xanh thuở đầu đời đi học

 vị trên môi còn chát chát chua chua

con chuồn chuồn còn đậu đó ngu ngơ

đàn bướm lượn vóng quanh ngoài cửa lờp

mái ngói đỏ au nhà ai mới lợp?

 Con đường nghiêng gõ móng bước trâu về

Một chân trời tím ngắt dưới chân đê.."

 Đọc bài thơ , tôi thấy lại tôi là cậu học trò tiểu học , đang cầm cuốn sách " Tân Quốc Văn " ngày nào để qua lời thơ yêu tha thiết quê hương đất nước hơn . Những hình ảnh làng quê ấy , bây giờ với  lớp trẻ khó lòng mà tưởng tượng nổi . Thế thì , tại sao , những Trung Tâm dạy Việt ngữ lại không chọn những bài thơ giống như bài này , để cho các em  hiểu biết thêm được nét đẹp của quê hương?

     " Thơ Tình " có phải là tình luyến ái  của một hồn lãng mạn , của một người đã thuộc " nòi tình"

" mỗi một từ là một tiếng thơ say

Anh muốn viết cho Em tuyệt vời nỗi nhớ

Nỗi nhớ ấy từ vầng trăng thái cổ

Từ sao trời khoảng cách những quang niên

Những câu âm  thầm chấp cánh những đêm đen

Lũ hồng hạc theo mây về quá khứ

Màu áo lụa còn mùi hương trong tủ

Sợi tóc xưa còn rối lược răng cài

Giọt lệ nào ướt đẫm chiếc khăn tay

Chăn gối lẻ sầu thơm nồng phấn bướm

Gửi cho Em kim la bàn định hướng

Đóa hoa quỳ hư ảo lệch chiều xoay

Nửa địa cầu trông gốc biển chân mây

Lòng bão tố nổi vân rừng gỗ quý…"

  Bài thơ khác , thơ là hoài niệm , tình là thiên thu , một bài lục bát có nhiều âm hưởng  của những nét mơ hồ  phân hai  giữa ngày đã qua và phút giây hiện tại:

" dài tay năm ngón xanh xao

sầu mây tóc trắng chiêm bao nửa vời

dài tay mười ngón tay xuôi

sâu đôi hộc mắt môi cười ngẩn ngơ

quẩn quanh năm tháng thừa dư

gai chông nhọn hoắt chân dò dẫm đi

em về nỗi nhớ ngồi chia

kéo cao cổ áo hồn nghe lạnh đầy

dài thêm hai nhánh tay gầy

nỗi đau tưởng tiếc cuối ngày mộng du."

Thơ, có khi là một thoáng bâng khuâng

"Về qua lối cũ đường trưa .

Mòn con mắt đợi người xưa chẳng còn ..".

    Cũng có thể là của một ngày Hà Nội nào,  tuy đã lâu nhưng vẫn còn  nỗi nhớ

 " anh trỡ lại con đường thuở nọ.

( ve xôn xao phượng đỏ sân trường)

dìu nhau giửa mưa phùn phó cũ.

Tóc phai màu thương quá là thương.."

Đọc tập " Thơ Tình " của Hoàng Song Liêm , tự nhiên thấy thời gian hình như  chẳng còn là những dặm đường thăm thẳm nữa. Mà , ở đó , gần gũi biết bao những kỷ niệm. Sống ở xứ người, có bao giờ, nhìn  vào mặt thủy  phản chiếu  để tìm lại một thoáng cười . Như ngày xưa có người đập gương soi  để tìm nhân dáng cũ…

            

           
         
        

          H Ộ I     H O A    Đ Ă N G

 

            Đêm    hội  cả  vầng  trăng  chợt  tối

            Hội  Hoa  Đăng  mở  lối  Em  vào

            Ngập  hồn  anh  bát  ngát  những  vì sao

            Em,nữ  chúa  đã  lên  ngôi  hoàng  hậu

            Cả  trần  gian  chập  chờn    ảo

            Cả  trần  gian  giông  bão  đã  quay  cuồng

            Giữa  cung  đình  hoàng  hậu  gặp  quân  vương

            Bốn  mùa  chuyển  vang  lừng  nhã  nhạc

            Ngọc  nữ,kim  đồng  ngẩn  ngơ  tiếng  hát

            Khúc  ca  thiều  dìu  dặt  năm  cung

            Lòng  ta  rung  vời  vợi  điệu    chùng

            Đêm  bất  tuyệt  ngợi  ca  thiên  tình  sử

            Mời  Em  vào  thăm  Uyển  ngự  đêm  nay

            Vi  vút  sáo  thần  mầu  nhiệm  thơ  say

            Ta  mở  ngỏ  thuở  xuân  tình  phơi  phới

            Hoa    vườn  khuya  thì  thầm  tiếng  gọi

            Tắt  trăng  đi, đèn  rọi  dấu  chân  son

            Mỗi  đóa  hôn  ngọt  lịm  vị  môi  hồng

            Thân  quấn  quýt  dây  leo  ngoài    trụ

            Hãy  tắt  đi  cả  muôn  ngàn  tinh 

            Thắp  lên  nào  mờ  tỏ  hội  Hoa  Đăng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 N Ư Ơ N G      T H Â N

 

                 Đành  nương  thân  nơi  đất  khách

                 Chân  trời  góc  biển  xa

                 Tình  đời  nghe  ấm  lạnh

                 Vời  khuất  bóng  quê  nhà.

                 Tuổi  cao  chiều  bóng  xế

                 Xuân  mòn  ngày  tháng  qua

                 Bốn  khung  tường  lặng  lẽ

                 Ngơ  ngẩn  bước  vào,ra

                 Những  đêm  thầm  nhỏ  lệ

                 Thao  thức  mấy  canh 

                 Mùa  đông  hoa  tuyết  phủ

                 Gió  buốt  chùng  thịt  da

                 Quẩn  quanh    phố 

                 Mộng  ước  dần  phôi  pha.

                 Ngó  từng  khuôn  mặt  lạ

                 Lẩn  thẩn  chiếc  thân  già.

                 Lời  ngu  ngơ  tượng  đá

                 Hát  giữa  chợ  phù  hoa.

                 Sóng      biển  cả.

                 Hồn  lênh  đênh  quê  nhà !

 

                 Hoàng  Song  Liêm