CHÙM THƠ: Sen Nở…. & Bóng Chiều – LÊ TUẤN
SEN NỞ
Sen nở trong hồ đọng giọt sương
Lá xanh cánh trắng nụ vàng hương
Một làn sương mỏng, hoa lay động
Em bước thăm vườn lòng vấn vương.
*
Gió nhẹ mưa xuân lòng chợt nhớ
Tuổi hồng, hoa bướm, dạ hoài mong
Tình riêng dâng hiến cho đời sống
Nỗi nhớ bay theo gió bụi hồng.
Lê Tuấn
ÁNH TRĂNG NHÀN
Trăng rọi bóng nhàn trên mặt hồ
Bóng soi mặt nước đẹp như mơ
Gió hiu hắt thổi lòng hoang lạnh
Ta chạm tay vào trăng hoá thơ.
*
Giật thoát hồn ta theo bóng nước
Cơn mê ảo vọng mộng tan nhanh
Đời từng chứng kiến bao thay đổi
Hoa nở theo mùa cây lá xanh.
*
Dừng lại trên đồi trăng sáng tỏ
Nghiêng về trước cửa, ánh trăng nhàn
Đời còn vui thú thêm hoang tưởng
Bỏ lỡ thiền môn chánh niệm vàng.
*
Trăng lặng lẽ buồn theo bóng nước
Nhớ tình xưa, bút viết thơ yêu
Ngôn từ hoa bướm theo dòng mực
Nhớ bóng trăng đêm, nợ cảnh chiều.
Lê Tuấn
Một thoáng thiền quán chiếu
BÓNG CHIỀU
Bóng chiều chầm chậm gió sương bay
Lòng ngẩn ngơ nhìn đỉnh núi mây
Hoa cỏ bên đồi chưa hé nụ
Chờ mùa hoa cải đến nơi này.
*
Chiều pha chút nắng ửng thêm hồng
Xin gửi tặng em một nhánh bông
Còn nhớ gốc mai vàng trước ngõ
Vàng phai một đoá mối tình không.
Lê Tuấn
CHÚT RIÊNG TƯ
Một chút riêng tư gửi đến em
Chờ mùa thu đến lá vàng thêm
Em buồn thương lấy chiều thu vắng
Nghe tiếng dương cầm tấu khúc đêm.
*
Anh nhớ chiều thu em hỏi han
Cỏ hoa chia lối sớm buồn tan
Thời gian biết nhớ nhung từ đó
Có ánh trăng vàng, hương dạ lan.
Lê Tuấn
YÊU EM
Tôi yêu em chân thành và đắm đuối
Ngọn lửa yêu chưa hề tắt đợi chờ
Có đôi lúc em buồn, không nhìn thấy
Lời ngọt ngào vẫn tuôn chảy trong thơ.
*
Tôi yêu em đến tận cùng thế giới
Cho ngày sau sỏi đá phải hờn ghen
Cõi trần gian, tình không bờ không bến
Mà tình tôi, chỉ một chữ yêu em.
Lê Tuấn