Lê Tuấn,  Thơ

Chùm THƠ Lê Tuấn: Bí Ẩn Đời Em – Đường Trần Có Gì?- Yêu Em.

Bí Ẩn Đời Em

Bí ẩn đời em, cũng sẽ tan biến
Như dòng sông, sáng sớm mù sương
Nắng vừa lên, trời âm u tan biến
Bí ẩn em đi nhón gót qua đường.

Bí ẩn tuổi thơ lén lút ăn vụng
Góc tối cạnh giường lục lạo lung tung
Cánh cửa phòng bí ẩn kêu cọt kẹt
Riêng tuổi thơ, biết cánh cửa lạ lùng.

Có những kỳ quan làm em nhớ mãi
Như quả bóng màu chỉ muốn bay cao
Có hai người yêu nhau nơi ấy
Làm say mê nghe lạ tiếng xôn xao.

Đôi trai gái chìm vào trong bí ẩn
Áp sát bên nhau khe khẽ thầm thì
Tay chạm tay loé lên luồng điện giật
Vội rụt rè, sức nóng hơn mọi khi.

Thế rồi tuổi dậy thì vụt lao đến
Áo cũ chưa thay, đã rách còn đâu
Như đôi đũa, hoá phép màu phù thuỷ
Bí ẩn đời em, tiên nữ muộn sầu.


Đời sống đơn sơ cũng cần bí ẩn
Ít hay nhiều vẫn còn ở bên ta
Bí ẩn lặng im, rụt rè nhút nhát
Như gót chân trần len lén đi xa.

Lê Tuấn

Đường Trần Có Gì?

Đường trần có gì lạ không em?
Có hoa cỏ dại, gió mưa chen
Có em bẽn lẽn bên thềm vắng
Một buổi chiều buông, mưa ướt mềm.

Đường trần có gì yêu không em?
Mảnh trăng bối rối, vội nhìn xem
Trần gian đã ngủ mê từ đó
Nhan sắc em, duyên dáng gợi thèm.

Trăm nhớ ngàn thương tưởng đã quên
Từ mùa thu trước lá đè lên
Tình như nụ hạt cây khô rụng
Như nước sông, tràn khắp mọi miền.

Cảm giác yêu đương đã chất đầy
Đường tình lấp ló cuối chân mây
Trần gian quán trọ sao yêu thế
Bẽn lẽn làm cho má đỏ hây.

Đường trần là những tháng năm trôi
Nụ hôn phảng phất ngọt bờ môi
Em còn luyến tiếc tình xưa cũ
Hãy đã quên rồi chỉ thế thôi.

Đường trần hai đứa trốn vào nhau
Hai trái tim yêu vò nát nhàu
Nếu biết ngắn, ta còn yêu tí nữa
Để mai sau tiếc nhớ tình đầu.

Trần gian nhắn gửi chuyện trên mây
Sương lạnh bờ vai ướt dáng gầy
Hai đứa ngẩn ngơ, đời ngắn quá
Lòng buồn xin cạn chén men say.

Lê Tuấn
Đường trần sao ngắn thế

YÊU EM

Yêu em từ những đường cong
Yêu em suối tóc môi hồng dễ thương
Yêu em, yêu cả con đường
Cánh đồng lúa chín mảnh vườn nhà em.

Yêu làn khói bếp chiều lên
Xám màu mái lá trước hiên nắng vàng
Yêu em duyên dáng nhẹ nhàng
Gương soi son phấn điểm trang má hồng.

Môi nào thơm ngát tình nồng
Tóc mây buộc dải đôi dòng nơ xanh
Đôi chim sẻ đậu trên cành
Nhởn nhơ tiếng hót một nhành đôi mươi.

Yêu em nhìn ngắm mây trời
Em về hoa nở, môi cười thêm duyên
Vai nghiêng suối tóc tơ huyền
Vươn bờ ngực nở trên miền gió xuân.

Hạt mưa rơi rụng tần ngần
Hoa thơm lan tỏa dưới chân điệu đàng
Vườn xuân nghiêng cánh bướm vàng
Cổng hoa hé mở trên ngàn tương tư.

Động thiên thai bóng thiền sư
Cõi hồn khép lại tâm hư vội tràn
Đèn khuya lửa hắt hiu vàng
Câu kinh vừa chạm đôi hàng lệ sa.

Lòng còn hoài niệm thương hoa
Câu thơ vướng áo đường tà nhẹ bay
Yêu em nắm lấy bàn tay
Trao nhau nồng ấm nhớ ngày xa xưa.

Yêu em tình vẫn đẩy đưa
Đong đầy nỗi nhớ, còn chừa mai sau
Yêu em chẳng ngại mưa mau
Cùng đưa nhau đến bên cầu hoa trôi.

Lê Tuấn
Bài thơ viết cho tình yêu    

error: Content is protected !!