Cao Mỵ Nhân,  Thơ

CẬP NHẬT: CHÙM THƠ CAO MỴ NHÂN – LOANH QUANH – THƠ & NHẠC – THƠ CẢM TÁC songquang

LOANH QUANH. CAO MỴ NHÂN


Trái non anh xẻ làm đôi
Cho em một nửa để rồi ăn năn
Biết đời chỉ những phù vân
Trái sầu, trái chín, cũng dần rụng thôi

*
Hôm qua tha thẩn trên đồi
Nhìn về lũng cạn từng hồi nhớ nhung
Biết nhau tự thủa vô cùng
Xa nhau đã thấy mịt mùng trùng quan

*
Đời mình là những dở dang
Cuộc tình muộn vội mơ màng đó em
Thơ không ghi đủ nỗi niềm
Trong anh còn chút êm đềm thuỷ chung

*
Với trời, với đất mông lung
Với ta khăn áo não nùng biệt ly
Ô hay, ” sinh ký tử quy “
Níu thân nhau mối sân si kiếp này

*
Thì thôi buông lỏng vòng tay
Loanh quanh đã hết tháng ngày của anh
Một đàn chim quý trên cành
Hoà ca điệp khúc tiễn trình miên man …

CAO MỴ NHÂN

====

ĐÁ ĐỔ MỒ HÔI. CAO MỴ NHÂN

*
Tượng đá đổ mồ hôi
Từng giọt thầm trên đất
Là quê hương đã mất
Một nửa trời lưu vong

*
Anh có biết gì không
Tình yêu buồn như đá
Lệ dâng tràn quá khứ
Ngập tới bờ tương lai

*
Đá lỡ lời đơn sai
Hãy tan ra mảnh vụn

Đừng vụng về phiền muộn
Khi khối thạch chia hai

*
Anh vẫn nói với em
Nước mắt hoà rượu chát
Khổ đau còn ca hát
Đá sói mòn trái tim …

CAO MỴ NHÂN

===

THOÁNG ƯU PHIỀN. CAO MỴ NHÂN

*
Năm mới, trời cao, đất rộng
Hoa xuân nở dưới nắng đào
Nguồn thơ vươn xa cánh mộng
Bay về vời vợi chiêm bao

*
Hỏi anh mùa xuân tái thế
Mỗi năm chỉ đẹp một lần
Sao đời có nhiều dâu bể
Để người phải gọi cố nhân

*
Đoá hoa sắc mầu bất tử
Trên bụi trường sinh khô khan
Giấu vào tâm tư lỡ dở
Mùa xuân thả hết hành trang

*
Dấu xưa phai dần kỷ niệm
Mịt mù giây phút nhớ, quên
Tháng ngày mênh mông hò hẹn
Đã tan vào cõi ưu phiền…

CAO MỴ NHÂN

===

XOẢI CÁNH ĐAM MÊ. CAO MỴ NHÂN

*
Trước lúc anh về
Có con chim khách
Xoải cánh đam mê
Bay qua ngăn cách

*
Ngoài song mây bay

Nắng vàng đắm say
Bóng chim mất hút
Ngay trong tầm tay

*
Nghe tiếng hót xa
Lời chim thiết tha
Sắp về tổ ấm
Người đã quên ta

*
Này con chim khách
Biết ai buồn không
Ta thường thóc mách
Hồn sầu mênh mông

*
Anh cũng như chim
Ta mải miết tìm
Trời bao la quá
Anh và trái tim…

CAO MỴ NHÂN

===

THÁNG BA HOA VÀNG – CAO MỴ NHÂN

*

Kali cuối tháng ba tây

Rừng hoa anh túc bên này đại dương

Tóc anh pha lẫn khói sương

 ChaPa một thủa sắc hương tìm về 

*

Từ đi gió nổi mây thề

Đã tan theo nỗi hoang mê tuyệt vời

Tháng ba hoa nở khắp trời

Thương bông điên điển xót đời mộng mơ

*

Mấy mươi năm sống với thơ 

Mai A nguyên vẹn tóc tơ thủa nào

Anh còn lạc giữa chiêm bao

Vẫn em ôm ấp nỗi sầu xa xôi

*

Hai mươi lăm tháng ba rồi 

Nửa phần thế kỷ chia đôi lòng mình 

Mông lung, bàng bạc, u tình 

Đóa hồng vàng nhắc hành trình dở dang …

           CAO MỴ NHÂN 

Kính Quý thi hữu của VTLV và các trang blogs cbg & LP  

Thi hữu CAO MỴ NHÂN là một nhà thơ không xa lạ gì với 2 trang blogs cbg& LP của chúng tôi. Những bài thơ xướng họa trên 2 trang nầy đều được chị vui vẻ đọc và gởi bài họa và cả 2 trang đều có bài đăng họa của chị.

Tuyệt nhiên lâu rồi không thấy chị đưa một bài xướng nào để chúng tôi họa đáp cho thân tình thi hữu .Riêng tôi cũng rất trông chờ thơ chị.

Hôm nay đọc trên trang thơ số đặc biệt của VTLV thì SQ rất thích và thấy có những bài thơ của chị, thì biết rằng chị vẫn còn ưa thơ có làm thơ và cũng họa thơ cùng chúng tôi.Trong những bài thơ chị gởi cho VTLV số nầy có những bài như  Loanh quanh, thoáng ưu phiền , Đá đỗ mồ hôi…thì SQ rất thích bài thơ “ Loanh quanh” chị viết theo thể thơ lục bát với nhiều ý rất hay.

SQ xin chớp ý nầy và viết thành bài “ Lẩn quẩn“ với cảm tác thành thơ “ trường thiên tứ tuyệt gởi đến quý thi hữu xem và SQ cũng mạn phép gởi đến 2 trang nhà LP & CBG để các thi hữu nơi nầy thường lãm và chia sẻ.Xin cám ơn và chúc sức khỏe tất cả mọi thi hữu

          SQ 
LẨN QUẨN BÊN ĐỜI

(Cảm tác qua bài thơ Loanh Quanh của Cao Mỵ Nhân)

( trường thiên tứ tuyệt)

Lẩn quẩn bên đời chuyện áo cơm

Mà nghe nỗi nhục của căm hờn 

Làm người chả nhẻ hoài tay trắng

Chẳng để lại gì với nước non ?!

*

Lẩn quẩn  quanh năm với gạo tiền ?

Cuộc đời nhàm chán cứ triền miên 

Non sông nầy sẽ về đâu nhỉ ?

Chả nhẻ Sơn hà để đảo điên ?

*

Lẩn quẩn bên tình mãi dở dang 

Tình yêu dẫu muộn cũng mơ màng

Vầng thơ không đủ khơi niềm nhớ

Góp chút hương tàn gọi bướm sang

*

Lẩn quẩn rồi ta cũng trở về

Nguyên sinh cát bụi của sơn khê

Biết đời nào khác phù du vậy

Đừng nhắc làm chi chuyện não nề

songquang 

20250616