Chúc Anh : MẸ VIỆT NAM
MẸ VIỆT NAM
Tiết trời Xuân se lạnh
Con tưởng nhớ Mẹ hiền
Bao Xuân buồn hiu quạnh
Mẹ đau khổ triền miên
Con yêu Mẹ ngút ngàn
Mẹ Việt Nam khói sương
Đời Mẹ sầu chĩu nặng
Tràn nỗi sầu tang thương
Đời con sống ly hương
Dân con kiếp đoạn trường
Do bọn người hung bạo
Tàn ác ngấm tủy xương
Lòng quặn đau sầu nát
Dõi quê hương điêu tàn
Thân Mẹ gầy héo hắt
Muôn triệu người lầm than
Dù phận hèn sức yếu
Con quyết sẽ vuông tròn
Nuối chí hùng Trưng, Triệu
Tự do cho nước non
Theo sóng biển mênh mông
Con thả hồn hoang vắng
Vào đôi tay ấm cúng
Mẹ tha thiết chờ trông.
Chúc Anh
QUÁN TÌNH
Thân tặng Ông Chủ "Quán Bốn Mùa"
Lời mời tha thiết, ngọt ngào
Nghe chừng như lạc động đào-thiên thai
Hẹn anh giờ Tuất ngày mai
Em mang áo lụa, đôi hài anh mua
Tặng em sinh nhật năm xưa
Em tròn mười tám, tóc vừa chấm lưng
Thoạt nhìn, anh mến..anh cưng..
Trầu cau dạm hỏi, Mẹ mừng, em vui
Vu Quy! Lễ Cưới bao người
Thi Văn chúc tụng ngát lời ngợi khen
"Quán Bốn Mùa"…chúng mình quen.
Chúc Anh
Yêu Thương
Anh là tất cả tình yêu
Nguồn thơ mộng ước sớm chiều cho em
Vương vương sầu nhớ bên rèm
Nghe chiều lá rụng quanh thềm tương tư
Chúc Anh
TRĂM NĂM NÉT MỰC NHÒA
Ngồi đọc thơ bạn trẻ
Viết về mối tình xưa
Ngày nay tóc đã bạc
Ngoài kia trời vẫn mưa
Trời mưa rưng rức nhớ
Những ngày chủ nhật xa
Mấy năm không gặp bạn
Nỗi nhớ càng bao la
Như là gần trước cửa
Như là mịt mù xa
Nụ hôn chưa từng hẹn
Biết trước mình chờ ta
Nụ hôn thật đầy đủ
Nụ hôn thật thiết tha
Hôn rồi bỗng lại nhớ
Chưa gần sao đã xa
Bảy mươi năm thoáng chốc
Soi gương tóc sương pha
Nỗi lòng ngày thuở trước
Tưởng như là hôm qua
Đọc thơ người bạn trẻ
Thương ta sao về già
Lý, Đỗ không còn nữa
Trăm năm nét mực nhòa.
Hà Thượng Nhân
Xuân Tình
Em biết không,
Trời vừa chớm Xuân
Ngàn đóa hoa mơ
Phơi hương tuyệt diệu
Thứ bảy cuối tuần
Mây giăng mầu nhớ
Anh ngồi vẽ mộng
Họa dáng hình em
Bên sợi nắng mềm
Lung linh trước gió
Buồng tim bỡ ngỡ
Suối tóc buông rèm
Đôi mắt dịu hiền
Nụ cười thắm duyên.
Chúc Anh
(viết thay một người)
28.12.2007
VÌ SAO ?
Mùa Xuân
sao nắng héo gầy
sao mưa rên rỉ
sao mây nhạt mờ
sao hoàng hôn bóng hững hờ
sao tình anh mãi lững lờ xa xôi
Chúc Anh
Tụ Hiền Đường
"Quán đông chỉ thấy chúng mình nhìn nhau"
TV
Bên dòng suối mộng chờ anh
Xuân Thu Đông Hạ lá cành luyến thương
Bốn mùa rực rỡ yêu đương
Hữu duyên tương ngộ – thiên đường trần gian
Đêm đêm hứng ánh trăng vàng
Em hòa mây nước điểm trang thơ chồng
Chữ "Yêu" đậm dấu mặn nồng
Chữ "Mình" lả lướt như Rồng lượn bay
Thủy chung một dạ đắp xây
Ngày ngày tơ sợi kết đầy hương hoa
Cầu Trời ban phúc tình ta
"Bách Niên Giai Lão" chan hòa ấm êm
Hoàng hôn ngả bóng êm đềm
Con đường uốn khúc tóc mềm quyện trăng.
Chúc Anh
Mỏng Manh Lối về
Nhớ anh em viết đôi dòng
Ngổn ngang trăm mối tơ lòng anh ơi!
Đường khuya không một bóng người
Em đi, trốn chạy ngõ đời khổ đau
Bước thầm từng bước lún sâu
Làm sao thoát khỏi biển sầu chia ly?
Ngày xưa mỗi phút thầm thì
Ngày nay tiếng bấc tiếng chì chát chua
Em đành chọn khúc tình thua
Ôm duyên tình lỡ..cho vừa lòng anh
Buồn ơi! tình vẫn quẩn quanh
Chập chờn lối hẹn..mỏng manh lối về.
Chúc Anh
BỐN MÙA PHÔI PHA
Bốn mùa em gánh thơ sầu
Rải “Hồ Than Thở”, bên cầu tương tư
Xuân lồng mưa gió âm u
Hạ đan màu nhớ, mây mù giăng che
Thu vàng cách trở sơn khê
Đông cài sương tuyết, đường về héo hon
Thuyền trăng, bóng nước mỏi mòn
Dáng người tri kỷ mãi còn mờ xa
Tình đầu! Tình cuối! phôi pha
Theo dòng suối bạc, cành hoa úa tàn
Ngờ đâu duyên kiếp bẽ bàng
Ngờ đâu anh nỡ phũ phàng bỏ em
Ánh đèn hiu hắt phố đêm
Thương em gẫy gánh, bên rèm lạnh đơn
Bờ môi đăng đắng tủi hờn.
Chúc Anh