CAO MỴ NHÂN – MƯA XUÂN VÀ MẸ.

MƯA XUÂN VÀ MẸ. – CAO MỴ NHÂN
Con nói : ” Mẹ giờ quên mất hết
Đường hoa mẹ bảo dấu chân ai
Khói sương trước mặt, sao tìm kiếm
Hình ảnh nào xưa, mẹ nhớ hoài ”
*
Chẳng có ai đâu, mưa lập xuân
Vương bay nhẹ thấm trên vai thầm
Tóc mây giờ đã đang cằn cỗi
Như sợi thời gian rối tháng năm…
*
Mẹ hỏi: ” Hoa chi rơi thế nhỉ
Cây lê hàng xóm nở sai mùa ”
Con cười : ” Sao mẹ quên nhiều thế
Nụ trắng kia xen kẽ lá thưa…”
*
Mẹ chẳng tin vì con giả vờ
Miễn sao lòng mẹ nở hoa thơ
Bởi chưng mẹ cũng vờ không biết
Sự thực thì ta ở cõi mơ…
*
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
11 – 5 – 2024