VTLV TRANG ĐẶC BIỆT TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ VÕ ĐẠI TÔN/HOÀNG PHONG LINH.


VTLV KHÓC VÕ ĐẠI TÔN/HOÀNG PHONG LINH
VĂN THƠ LẠC VIỆT rất đau buồn
Kính tiễn anh hùng VÕ ĐẠI TÔN
Suốt cả một đời yêu Tổ Quốc
Và tròn hết kiếp giữ quê hương
Giờ trong bệnh viện còn thơ gửi
Phút cuối dương trần vẫn phát ngôn
“Nhớ nước thương nhà” – nhờ Lạc Việt
Lưu giùm sáng tác PHONG LINH – TÔN
*
PHONG LINH – TÔN, chiến sĩ kiêu hùng
Đất nước hòa bình trách nhiệm chung
Chàng bước dấn thân vào chết chóc
Người đi chiến đấu với gông cùm
Tuổi già sức tận kêu lời chính
Phận lão thân tàn vắt máu trung
Nhắn gửi hậu nhân gìn Tổ Quốc
ĐẠI TÔN quả đúng bậc anh hùng!
Văn Thơ Lạc Việt – Kính Viếng – MAY 25/2025
**
Tưởng Nhớ Nhà Tranh Đấu cho Tự do Võ Đại Tôn
*
Một đời yêu Tổ Quốc,
Trọn kiếp giữ quê hương.
Dấn thân vào trận tuyến,
Không quản chốn nhiễu nhương.
*
Chống chủ nghĩa vay mượn
Vượt khổ để tìm đường
Tuổi già vẫn gắng gượng
Đối Cộng chẳng hề nương
*
Giữa phút giây vô thường
Viết vần thơ.tưởng tượng
“Nhớ nước, nhà tình thương”
Gửi vào vườn văn học
*
Hoàng Phong Linh thi sĩ,
Bút thép quá gan lì
Gió lộng hồn thi vị
Lửa cháy chí nam nhi!
*
Anh hùng danh đích thị
Truyền lửa Việt quang huy
Sử xanh mãi còn ghi,
Võ Đại Tôn bất nhị !!!
Nguyễn Hồng Dũng
**
Tiễn Chú Võ Đại Tôn
*
Con yêu Tổ Quốc đã xa rời
Võ Đại Tôn giờ được nghỉ ngơi
Sứ mệnh ươm nòi dù xác bỏ
Vai trò giữ nước dẫu xương rơi
Anh hùng tiếng đẹp lưu nhân thế
Dũng sĩ danh thơm để cuộc đời
Chiến hữu Cộng Hoà an thỏa mộng
Chèo thuyền Bát Nhã trí nhàn chơi
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 5/23/2025
**
TIỄN ÔNG VÕ ĐẠI TÔN
*
Chiều rơi mây vắng lặng,
Tiễn người về cõi xa.
Lòng chan hòa lệ trắng,
Nén hương gửi phương xa.
*
Một đời son sắt chí,
Đấu tranh chẳng ngại ngần.
Mười năm nơi lao lý,
Tâm vẫn giữ chân tâm.
*
Ngục tù không khuất phục,
Dẫu bóng tối bủa vây.
Lời thơ còn lay động,
Mẹ Việt vẫn nơi đây.
*
Cánh chim trời đã khuất,
Tổ quốc mãi ghi công.
Người đi như trăng lặng,
Sáng mãi giữa lòng dân.
*
Xin nguyện mười phương Phật,
Tiếp dẫn bậc anh hùng.
Về nơi miền Cực Lạc,
Thoát khổ, được an dung.
*
PhamPhanLang
25/5/2025
**
NƯỚC TRÔI MỒ MẸ
Con quỳ bên ni dòng sông
Bên tê mồ Mẹ !
Trời ơi, nước ngập tràn đồng
Từng khúc xương trôi đau lòng con trẻ.
Con mang trong người thịt xương của Mẹ
Chừ trông nước lụt dâng về
Con còn bên ni, Mẹ mất bên tê,
Sóng bao la vỗ, bốn bề Mẹ mô ?
*
Ngày xưa Mẹ chết, con khóc mắt khô,
Chừ xương Mẹ trôi, hồn con nước lụt.
Nước dâng ngùn ngụt
Cuốn mái tranh nghèo.
Sóng cuộn mang theo
Ngày vàng bên Mẹ.
*
Con nhớ ngày xưa tiếng con thỏ thẻ
Đòi đi theo Mẹ nhóm buổi chợ làng.
Mẹ dắt tay con qua xóm, hoa vàng
Nở tươi bờ dậu.
Con kêu : – “Mẹ ơi, tưởng đàn bướm đậu”
Mẹ cười, bóp chặt tay con.
*
Con nhớ những lối đường mòn
Trâu bò qua lại.
Buổi chiều đơn sơ, lũy tre nằm ôm nắng quái,
*
Con đùa với bóng cau nghiêng.
Mẹ la : – “Coi chừng tối ngủ không yên,
Giật mình con khóc, bà Tiên bả buồn…”.
*
Con nhớ những mùa mưa tuôn
Gió đông kéo về lạnh buốt.
Trong lòng Mẹ, con nằm co rút,
Mẹ chuyền hơi ấm tình thương
Con mê giấc ngủ đêm trường, Mẹ vui.
*
Con nhớ dòng sông êm xuôi
Trôi về Phố Hội.
Giặt áo bên con Mẹ ngồi mỗi tối,
Con nhìn cá đớp trăng sao.
Mỗi lần sao chuyển ngôi cao
Con đưa ngực nhỏ, sao vào hồn thơ.
Nhìn con, mắt Mẹ đầy mơ
Con đòi Mẹ cõng, hờ ơ… Mẹ hò.
*
Chừ con về : nước lũ, sóng to
Xoáy cửa, phăng nhà, Xốc trôi mồ Mẹ !
Xương theo dòng sông ngày xưa ra bể
Vì chưng lòng Mẹ : đại dương !
Mẹ sống lầm than cho con tình thương
Chừ Mẹ chết đi, mồ trôi nước lụt.
Con quỳ bên ni, linh hồn tê buốt
Mần răng mà về bên tê chừ, Mẹ ôi !
*
Quê hương nước ngập tận trời
Hồn con khóc suốt một đời không nguôi!…
Hoàng Phong Linh
*
FLOOD DRIFTED MOM’S GRAVE
I knelt on this of the river side,
Mom’s grave was on the other over the tide!
Alas! Water being submerging all the field to destroy,
Each piece of bone floated in the flood pained this boy.
I have got in my body some Mom’s bone and blood.
Now having to watch the surging flood,
I was still alive here, Mom already dead over there!
The surf was immense, but were you anywhere?
In the past You passed away I cried with eyes dry,
Now Your bones were drifting, my soul the rising high.
The water upheaved batch after batch
Sweeping away the poor thatch;
It also swirled away
By-Mom’s-side so golden each day.
I remembered the time when I supplicated
To follow you to the village market, I duplicated;
You took my hand leading me to the hamlet thence
The yellow flowers bloomed freshly along the fence;
I exclaimed, “Mom, they’re butterflies in a dreamland.”
Mom smiled squeezing my hand.
I remembered the pathways
Buffaloes and cows came and went always.
One afternoon, the bamboo rows, the sun running low,
I played with the slant areca shadow,
Mom lectured me, “Mind your sleep could not be eased,
Startled you’d cry and the Fairy would be displeased.”
I remembered the rainy seasons when
The winter winds came back so cold wherein
Encircled in your arms I lay cowering,
You conveyed your warmth of love towering
For my sleep to get sound, you satisfied in your profound.
I remembered the smooth river to cool down
Flowing to the renowned Hội An Town;
You washed the clothes each evening without variations,
I watched the fish snap the moon and constellations;
Each time a star moved to a higher location
I thrust out my chest so it enters my childish inspiration.
Beholding me your eyes seemed dreaming in the sky;
I wanted to be carried on your back, you did with a lullaby.
At present I had returned: torrential waters, huge waves
Swirled doors, whirled homes, swiped caves;
The flood swept away my Mom’s grave! How to crave!
Mom’s bones made the old stream-drifts-to-sea motion
Because your heart itself is the ocean!
You lived a miserable life to give me your love,
Now you had died; I was kneeling as a mourning-dove
On this side; your grave drifted; my nippy soul died.
Oh Mom! How to get over to the other side!
My Motherland is submerged—What damnation!
My crying in my mind all life could not get alleviation!
Translation by THANH-THANH
THEO TIN TỪ VIỆT BÁO, CALIFORNIA: Nhà hoạt động dân chủ Võ Đại Tôn (1935-2025) vừa mất lúc 22:00 giờ ngày Thứ Sáu 23/05/2025 (giờ Úc) tại bệnh viện Bankstown (NSW), hương tho 90 tuổi, theo tin từ nhà báo Gia Du. Ông Võ Đại Tôn cũng nổi tiếng trong lĩnh vực văn học: ông là nhà thơ Hoàng Phong Linh, đã in nhiều tập thơ trước và sau 1975.
.
Ông Võ Đại Tôn sinh năm 1935 tại Quảng Nam, là sĩ quan cấp tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng được biệt phái ngoại ngạch sang nhiều công vụ dân chính tại miền Nam trước 1975 (Phụ Tá Tổng Trưởng Bộ Thông Tin, Giám Đốc Công Tác Bộ Chiêu Hồi năm 1970).
.
Ông Võ Đại Tôn đã vượt biển đến định cư tại Úc Châu năm 1976 và trở về lại quê hương để tham gia Kháng Chiến Phục Quốc (qua đường rừng Thái-Lào) nhưng đã bị sa cơ vào tháng 10/1981, tại biên giới Lào Việt. Vì cương quyết giữ vững lập trường không đầu hàng Cộng Sản trong cuộc họp báo quốc tế ngày 13.7.1982 tại Hà Nội, ông Võ Đại Tôn đã bị Cộng Sản Việt Nam biệt giam hơn 10 năm tại trại tù Thanh Liệt (B-14), ngoại thành Hà Nội.
.
Nhà nước CSVN phải trả tự do cho ông nhờ áp lực của Quốc Tế và trở lại Úc Châu ngày 20.12.1991. Từ đó, ông liên tục dấn thân phục vụ Lý Tưởng Tự Do Dân Chủ cho quốc gia Việt Nam, công tác khắp nơi trên thế giới, với cương vị là Tổng Ủy Viên Điều Hợp Trung Ương của tổ chức đấu tranh Liên Minh Quang Phục Việt Nam.
Ngoài các hoạt động đấu tranh chống Cộng Sản, ông Võ Đại Tôn còn là một nhà thơ nổi tiếng về các đề tài Quê Hương Dân Tộc, với bút hiệu Hoàng Phong Linh và là một họa sỹ. Một trong những bài thơ của ông đã được phổ nhạc là bài “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây”, phổ biến khắp nơi tại hải ngoại từ mấy chục năm qua. Các tác phẩm văn-thơ của ông Võ Đại Tôn trước 1975 là: Hoa Tim, Đêm Trắng, Cánh Chim Bằng, Đăng Trình, Hồn Ca.
.
Các tác phẩm văn hay thợ sau 1975 là:
-Lời Viết Cho Quê Hương. (Năm 1979 tại Hoa Kỳ)
– Đoản Khúc Người Ra Đi. (Năm 1986 tại Úc Châu)
– Hồi ký lao tù Tắm Máu Đen
– Tập Thơ Tiếng Chim Bên Dòng Thác CHAMPY (Năm 1992 tại Úc Châu và năm 2000 tái bản tại Hoa Kỳ)
– Tập truyện Chim Bắc Cành Nam (2002)
– Tuyển Tập Thơ-Văn Đấu Tranh “Tổ Quốc – Hành Trình 30 năm” (Úc Châu 2005).
.