Võ Thị Tuyết : Hai màu phượng nhớ
Hai màu phượng nhớ
Phượng đỏ bên kia đã nở chưa?
Màu của hè sang thuở xa xưa
Bên nầy phượng tím hoa đầy lối
Hạ buồn bên ấy gió buồn đưa…
Hai màu tím – đỏ của hè sang
Ngõ vắng đường xưa thấy ngỡ ngàng
Trùng dương cách trở bao năm tháng
Trường cũ người xưa lối phượng hồng
Từ khi xa trường thôi nhớ mong
Phượng tím bên đây nhớ phượng hồng
Lâu rồi không gặp người tình cũ
Phương trời xa cách lá sầu đông
Bao mùa thương nhớ anh về đâu?
Nhạc buồn nức nở tiếng ve sầu
Phượng đỏ bây giờ màu tím thẫm
Bao mùa phượng nở vẫn tìm nhau
VTT
7/1/2010
CHUYỆN TÌNH BUỒN
Nhớ ngày đó thương thầm không dám nói
Để bây giờ hai đứa ở hai nơi
Mấy mươi năm tưởng chừng chôn kỷ niệm
Gặp lại nhau không nói được nên lời
Tóc đã bạc bao năm tình hai lối
Giờ nhìn nhau chua xót quá anh ơi!
Phải chi trước anh đừng sang thuyền khác
Để em buồn dang dỡ cả một đời…
Tình của anh như sông theo ra biển
Sóng trùng dương đâu nhớ lối quay về
Có bao giờ nhớ xóm cũ làng quê
Phương trời đó có người luôn nhớ đến
Tóc đã bạc theo thời gian xa cách
Còn mong gì mộng ước đã không thành
Chuyện tình buồn em giử kín trong tim
Cuối cuộc đời còn chi nửa để tìm…
VTT
6/16/2010
THƯƠNG THẦM
Ngày đó, thương thầm không dám nói
Chỉ vì em là phận gái mà thôi
Yêu thầm người, giữ mãi tận tim côi
Nên ấp ủ, và rồi đành chôn kín…
Ngày đó, thương thầm, không dám ngỏ
Vì thấy anh chẳng thố lộ tâm tình
Thế cho nên, em vẫn cứ lặng thinh
Ôm hình ảnh anh vào trong kỷ niệm
Bấy nhiêu năm, bao nhiêu mùa thay đổi
Em tưởng rằng, tình đã tận thiên thu
Nào ngờ đâu, nơi xa xứ mịt mù
Ta gặp lại, ngỡ ngàng và xa vắng
Mái tóc xanh ngày xưa giờ điểm trắng
Mình nhìn nhau, trong chua xót ngậm ngùi
Ôi! Dáng xưa, sao lại quá xa xôi
Em nuối tiếc, âm thầm vương ngấn lệ
.
Kiều Oanh Trinh —June 17, 2010
Hoạ bài thơ "Chuyện Tình Buồn" của VTT
*
Cám ơn Oanh đã viết tiếp theo cho bài
"Chuyện tình buồn"
LÌA XA
Như thoáng buồn giăng trong mắt ai
Bóng hoàng hôn tím nhạt nhòa phai
Tâm tư lắng đọng bao sầu cảm
Lưu luyến thuở nào mái tóc bay.
Chờ đợi vòng tay sao cách biệt
Trái tim ứa lệ chút xôn xao
Ngày xưa anh viết lời tha thiết
Trao gởi người thương nét ngọt ngào.
Dưới tàng phượng tím tình loang tím
Làn tóc sương mờ dáng ngẩn ngơ
Xa vắng người ơi hồn nức nở
Mộng đời tan vỡ bước bơ vơ.
Thời gian trôi mãi trôi đi mãi
Hạnh ngộ để rồi lạc bốn phương
Anh về ôn lại trang tình cũ
Ký ức đong đầy nỗi tiếc thương.
Chuyến bay từ John Waye to New Orleans
4-6-10
Đỗ thị Minh Giang
*****
***
*
LẬT TRANG TÌNH CŨ
(Phượng tím)
Lật trang tình cũ ngày xưa
Găp chi nhau để hương thừa vội quên
Nhớ anh tôi khẻ gọi tên
Người yêu năm cũ biết tìm nơi nao
Mực xanh nay đã nhạt màu
Mây kia theo gió về đâu ngút ngàn
Từ khi em bước sang ngang
Phượng buồn hoa tím hai hàng lệ rơi
Nhớ ngày hai đứa một thời
Lời thơ anh hứa suốt đời yêu em
Chỉ mình em với bóng đêm
Anh vui duyên mới tình thêm lỡ làng
Chuyện tình giờ đã dở dang
Gặp nhau chi nửa ngở ngàng hai ta
Anh xin hai chử "thứ tha"
Đường đời hai ngả tình xa muôn đời…
VTT
6/15/2010
Phượng Tím
Ngoài hiên vắng, trên cành phượng tím
Tím Trời chiều, tím cả ngàn mây
Áo em bay đôi tà quấn quít
Chân ngập ngừng, má đỏ hây hây
Anh đứng đó, cổng trường thêu nắng
Em thẹn thùng, sợ bạn thấy ngay
Vành nón nghiêng, rụt rè, e thẹn
Bước ngập ngừng, mắt chợt cay cay
Anh hỏi nhỏ? Bé làm sao vậy?
Em lắc đầu. Chỉ sợ Mẹ hay
Anh mỉm cười, vỗ về rất nhỏ
Bé đừng lo, anh sẽ tỏ bày
Ngày thi tới, hai ta cũng học
Anh dạy em, bài toán phương trình
Em làm bài, anh cứ lặng thinh
Ngồi bất động cứ nhìn em mãi
Em phụng phịu, không thèm học tiếp
Bắt đền anh, ngó Bé chi hoài?
Bé nghỉ chơi, không chịu làm bài
Anh phải hứa, không nhìn em nữa…
Ngày em thi, anh chờ ngoài cửa
Đợi thi xong, anh vội hỏi ngay
Thấy nụ cười em nở trên môi
Anh sung sướng: "Mừng hơn em đó!"
Đã qua rồi, ngày xưa bé nhỏ
Anh và em, đôi ngả đôi đường
Chuyện học trò, còn mãi vấn vương
Ta đã mất: Con đường phượng tím
Anh bây giờ, nghìn trùng thăm thẳm
Đã bao năm vật đổi sao dời
Chuyện chúng mình, chỉ có thể thôi
Bao nhung nhớ, mỗi mùa hoa Phượng…
Kiều Oanh Trinh, Hè 2010
June 17, 2010
NGHĨA TRANG QD BIÊN HÒA
Thương tiếc tượng đài đã mất lâu
Mồt vùng cỏ dại mọc loang màu
Hởi hồn tử sĩ còn trong gió
Hơi lạnh mây đưa cánh nhạn sầu
Mấy hàng mộ chí hoang sơ đó
Trùng điệp ngươi xưa đã bỏ mình
Tử sỉ rủ thân thời chinh chiến
Xác vùi môt thuở tiếng nhạc rung
Bây giờ nghe tiếng con trùng gọi
Ai biết một thời chiến sĩ vong
Biến cuộc, thay đời xương cốt tận
Lại gánh thêm đau nấm mộ phần
Đã qua… chinh chiến đã qua rồi
Xương cốt trả chi mốn nợ đời
Lại xéo lên thêm lòng oán hận
Hởi người thắng cuộc ác tâm ơi!
Ai thắng ai thua chung cuộc rồi
Tất cả sẽ phơi ánh sáng thôi
Lịch sử vinh danh người chiến quốc
Cho người nằm đó chút niềm vui….
Huỳnh tâm Hoài
Sao em nỡ vội lấy chồng?
Sao em nỡ vội lấy chồng
Tim anh rướm máu cõi lòng nát tan
Từ khi em bước sang ngang
Bến xưa tiếng sóng lỡ làng gọi nhau
Ngẩn ngơ chiều xuống tím sầu
Vườn khuya sương đẫm bạc đầu trầu cau
Ngày em áo cưới đỏ màu
Theo chồng bỏ bến qua cầu xa anh
Từng tràng pháo nổ đốt mình
Đốt câu ước nguyện mối tình dở dang
Tình xưa hương ngát ngọc lan
Tình nay rũ cánh hoa tàn vì ai
Anh nhờ rượu đắng chuốc say
Cố quên lại nhớ những ngày bên em
Thôi thì tình chẳng nên duyên
Nhớ thương đành gửi qua miền phù du
Kiếp nầy chẳng tron ước mơ
Tình anh nồng thắm đợi chờ kiếp sau…
Viết thay cho một người ở BH.
VTT
Tháng Năm Lễ Mẹ
Lễ Cha Tháng Sáu
* Má ơi đừng gả con xa *
* Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu *
***
*
*
Theo chồng bỏ xứ đã lâu
Con không về được lòng sầu lệ tuôn
Phương trời con biết mẹ buồn
Hướng về quê cũ lòng thương cha nhiều
Quê người xuân tới đìu hiu
Nhớ thương cha mẹ hắt hiu mai vàng
Hè qua thu đến đông sang
Tuổi già đơn chiếc chiều tàn cô đơn
Tóc giờ điểm trắng tuyết sương
Tiễn con ngày ấy lòng vương vấn sầu
Nhớ con thức trắng đêm thâu
Xa quê, bỏ bến từ lâu chưa về
Ngày con bỏ xứ ra đi
Áo hồng pháo đỏ vu quy khóc thầm
Bao năm cách biệt song thân
Bao giờ về lại thêm lần mừng vui
Tháng Năm Lễ Mẹ đến rồi
Lễ Cha Tháng Sáu những lời kính dâng…
***
*
*
Võ thị Tuyết
5/2010
* Ca-dao VN*
Tháng Tám Bên Nầy
Tháng Tám bên ấy có còn mưa?
Bên nầy hè nắng gió buồn đưa
Nhớ ngày xưa đó cùng chung lối
Giờ đã xa rồi kỷ niệm xưa
Dứt áo thư sinh vào đời lính
Tạm gác tình yêu chuyện chúng mình
Chờ nhau khi hết mùa chinh chiến
Mình sẽ đẹp duyên trọn cuộc tình
Thư anh kèm theo đóa hoa rừng
Từng trang chử viết nỗi nhớ nhung
Hẹn em lần tới anh về phép
Mình sẽ dìu nhau lối phượng hồng
Lâu rồi không nhận được thư anh
Tháng Tám tin buồn từ Khe Sanh
Anh đã hy sinh trong trận đánh
Áo màu tang trắng thế màu xanh
Tháng Tám bên nầy vẫn không mưa
Ở đây buồn nhớ hướng quê xưa
Nhớ chuyện tình yêu ngày tháng cũ
Còn trong ký ức chẳng phai mờ
Võ thị Tuyết
Thơ Tình
Tại anh ngày ấy làm thơ
Nhạc tình anh chép một thời yêu em
Mưa buồn lòng nhớ mổi đêm
Giử riêng mình đọc chưa đem gửi người
Xa nhau đôi đứa đôi đời
Nhớ người xưa cũ một thời yêu thương
Ngỏ xưa hai đứa chung đường
Giờ thì cách biệt trùng dương ngút ngàn
Nhạc tình đã lỡ cung đàn
Gặp nhau chi để lỡ làng tình ta
Thơ xưa em ép với hoa
Hoa tàn, thơ đã nhạt nhòa mực xanh
Yêu nhau mộng ước không thành
Đò xưa bỏ bến mình đành xa nhau
Đời mình sao lắm thương đau
Thơ tình em viết bài sầu dở dang
VTT
6/2010