Trang Thơ Dương Huệ Anh

View Page

BỐN MƯƠI NĂM TỊ NẠN

1-Bốn mươi năm, vụt, đã bay xa,                                                              

 như  cánh chim, và gió thoảng qua…                                                  

Hình ảnh xưa quay cuồng trước mắt,                                                               

 Lệ khô, mấy giọt muốn trào ra!                                                        

2-Tháng Tư, ngày cuối, bẩy mươi lăm,                                                              

Bỏ nước ra đi, tủi, khóc thầm…  

 Đại gia, triệu phú …nhẹ lòng ta!                                                     

Tổ Quôc từ đây sa móng vuốt                                                                      

bạo quyền, – đã sáu, bẩy mươi năm!                                                             

3-Theo chân bọ xít với ma vương,                                                                  

Đàn áp lê dân, rõ một phường,                                                              

“Trí thức, coi không bằng cục (phẩn),                                                                  

Hèn ngu, độc ác, có ai thương?                                                      

4-Gian, tham quá, quỉ quyệt hơn ma,                                                                 

Dối gạt, mưu hôi của, cướp nhà…                                                                

Ruộng đát: “toàn  dân làm chủ đấy,                                                               

thuê, mua, bán, đổi: Đảng, là ta!                                                                

5-Lưu vong, thân phận, có gì vui?                                                          

Độc mã. đơn thương giữa xứ người!                                                                     

Bán sức nuôi con và vợ dại,                                                                                 

Bằng đôi tay, nước mắt, mồ hôi!                                                                

6-Đi làm thuê, lại tập kinh doanh,                                                                

 Lay off lo, ôi, mộng chẳng thành!                                                                  

Sáu chục tuổi tròn, già hết lộc?                                                           

Về vườn, kiếm sống, chạy loanh quanh!                                                              

 7-Lại đi học, kiếm mấy license,                                                                

 Dịch vụ lám, chiều khách: ngại ngần…                                                           

Bảo hiểm, kinh tài rồi địa ốc,                                                                           

 Vài ba tháng bỏ, dám than thân !                                                                         

8-Thương con dại, lớn nhất hai mươi,                                                            

 Út ít, mới hơn bốn tuổi thôi!                                                                             

Đang dở dang theo trung tiểu học,                                                                 

Anh văn “thường thức”, nói chưa xuôi…  

 9-Gắng công kinh sử, sớm bằng người,                                                         

Biết tự lo, hòa hợp vời đời…                                                                               

Nửa buổi đi cầy, êm cái bụng,                                                                         

Nửa kia học “gạo,”  mệt mà vui!  

10- Chưa thành tài, cũng tạm thành công,                                                        

Gái lớn  buồn, khi đi lấy chồng,                                                                  

Trai lớn ở riêng yêu quí vợ,                                                                     

Lệ thường! Cha mẹ, khó ai trông! 

11-Đi tìm lẽ sống mới…mua vui,                                                                                                     

Quên tuổi già, cho đến mãn đời…                                                                  

Sinh hoạt Cộng đồng, thơ với nhạc,                                                                  

Viết văn, làm báo…đẹp tình người!      

12-Thời gian lặng lẽ bước âm thầm,                                                                    

Hơn chục năm, ba bốn chục năm…                                                                

Lớp lớp, sinh, thành con với cháu,                                                                         

Đồng tình, vui hát khúc đồng tâm…     

13- Trong êm, ngoài ấm! Cộng đồng nhà,                                                    

phát triển, muôn màu nở sắc hoa …                                                            

 Văn  nghệ, kinh doanh cùng học vấn,                                                               

14- Hàng ngàn tiến sĩ, vạn chuyên viên,                                                             

doanh nghiệp thành công khắp mọi miền…                                                    

Khoa học hàng đầu Dương, Phạm, Nguyễn…,                                    

Giáo sư, bác sĩ được đời khen !                                                                     

15 – Lá lành đùm lá rách, ơi, vui,                                                                  

 đùm bọc nhau, lo cứu hộ người…                                                                        

Thương phế binh…buồn lây lất sống,                                                  

Mất tay chân…khóc,  dám ai cười !?                                                              

16 – Đồng bào vượt biển, quyết hi sinh,                                                         

Tìm tự do, dù biết mạng mình,                                                                              

 như “chỉ treo chuông”- bao kẻ đã                                                                   

 vùi thây biển cả…tủi hồn lình !                                                       

17- Giúp đồng hương gặp nạn thiên tai,                                                                     

Bão lụt hàng năm, cả một đời…                                                                            

 Thoi thóp trong gông cùm vẹt cộng,                                                                    

 Nước dâng đến nóc, chỗ nào chui!?                                                              

18 – Dân tình khổ cực đến bao giờ?                                                                 

Vận nước suy vi bởi cáo hồ…                                                                        

Béo mập một bày, heo với ngựa,                                                                   

Gian tham, độc ác, lại hèn ngu!                                                     

19- “Đỉnh cao trí tuệ” có ngu chăng?                                                 

Lãnh đạo lơ mơ,  chỉ nói xằng!                                                                         

 Đời có gì đâu, là giả tạm,                                                              

Thoáng…qua, mấy kẻ được trăm năm?!                                               

20- Trăm năm ngắn ngủi, có bao lâu?                                                

Ăn, ngủ…rồi vơ vét…ngập đầu!                                                              

Đụ, ị*…phóng ra tòan uê vật,                                                               

Nằm dài giường bệnh, có ai cầu?!                                                  

21- Đời vui hay khổ, tự mình thôi!                                                            

 Thương nước, yêu dân …được mấy người?                                                 

Bia đá? trăm năm, đời phỉ nhổ,                                                                      

Lăng ông, tượng bác, để ai cười!                                                      

22-Theo gương Phật, mở rộng bi tâm,                                              

Đồng loại thương, mau sửa lỗi lầm…                                                                

Tham, ái…cội nguồn bao tội ác,                                                                          

 Sân, si, huyết hải hận càng thâm!                                                       

23- Bốn mươi năm, đổi, đổi, thay, thay,                                                     

Cái đã qua, không trở lại đây!                                                                                    

Cái sắp tới, nào ai biết được                                                                                         

bao giờ, và sẽ dở, hay hay!?                                                            

24- Xin kêu gọi lãnh tụ năm châu,                                                                   

 Rộng mở lòng từ, hợp tác nhau…                                                              

Thế giới Hòa Bình, và Thịnh Vượng                                                                     

Dựng xây, đời bớt Khổ và Đau !                                                    

25-Ta Bà lửa nóng sẽ dần tan,                                                                       

Đại đạo trì tu, đến Niết Bàn…                                                                       

đường chẳng xa, tham, sân diệt hết,                                                        

Thiên đường sẽ hiển lộ  trần gian!!

* Hưởng thụ       #64/16/2019    DHA

KỶ NIỆM NGÀY 30/4   

                           

1…Lưu lạc Kỳ Hoa bốn chục năm

hơn, nghe còn  xót nỗi hờn căm !                                                                                                             

Thời gian như bóng câu qua cửa                                                                                                              

Bão, gió chưa làm mỏi bước chân!

Bốn chục năm hơn, nửa cuộc đời,                                                                                                                

Có gì thay đổi ? gắng ta vui !                                                                                                               

Tóc xanh đã bạc, đầu trơ trụi,                                                                                                                 

Hai mắt còn nhìn rõ…một thôi !     

Răng rụng…gần như hết mức rồi!                                                                                                                

Hai hàm giả…gắn để nhìn chơi…                                                                                                        

Deo vào…nặng khác gì gông xích?                                                                                                              

Ba bữa ngày, thong thả nhại chơi !  

Chuyện lớn? Nước còn đâu để mất!                                                                                          

 Chuyện nhà, con, cháu… một thêm đông…                                                                                            

Thêm vui, thêm mãi…lo sao hết?                                                                                                     

Bụng có no, đôi má mới hồng !

Trẻ mãi…rồi già… bệnh đến theo,                                                                                                 

Sức còm chống đỡ…được bao nhiêu?                                                                                            

 Rủ nhau, bè bạn…dần đi bớt                                                                                                                   

Về cõi nào…qua ngọn lửa thiêu!    

6 – Nước Chúa, Thiên Đàng hay Tịnh Thổ ?                                                                                                

cũng mong nhịp sống lạc, hòa, an…                                                                                                         

 Thương yêu nhau, hội thanh, tiên giới,                                                                                      

không chiến tranh, xương máu…bạo tàn !

Cái lũ mù…nào khác quỉ ma?                                                                                                               

Gian, tham, ác, độc…nghĩ mình là                                                                                                     

Ngôi cao,… của, muốn vơ đây túi,                                                                                                          

Con nối, cha truyền…chán quá a !

Thật nhỉ, Ta Bà này lửa nóng                                                                                                               

Bao nhiêu khổ lụy phải làm quen                                                                                                  

cho qua kiếp sống, -từng giây phút                                                                                                   

 thay đổi,  vô thường …đảo với điên !

Vô ngã, thân này…tan với hợp                                                                                                              

tùy duyên, thuận, nghịch…được bao lâu?                                                                                                  

Sống, còn…từng sát na, hơi thở,                                                                                                          

Làm khổ nhau, thêm nặng nỗi sầu…  

thiên cổ,    Đời là giả tạm thôi !                                                                                                        

 phù du, như gió biển, mây trời…                                                                                                              

Tu tâm, tích thiện…ta cùng độ                                                                                                    

giải Nghiệp oan, về Cõi Niết vui…?!      

2/3/21         Dương Huệ Anh