Ngày Về Thăm Bạn

 

 

Vùng biển động bỗng êm từng đợt gió,

Sóng cũng dừng những ngọn cuốn vô tình,

Thuyền lữ khách nhẹ mái chèo lữ thứ,

Xoáy bên dòng lấp lánh ánh bình minh!

 

Loài chim biển xoải tầm bay nhè nhẹ,

Và mây trời quang đãng lộ mầu xanh,

Nghe ríu rít như ca ngày hội ngộ,

Cầu không gian tiếp nối chuyến bay nhanh!

 

Xếp hành lý khách du hành cố quốc,

Tóc hoa râm nhìn vọng khoảng trời xa,

Bao kỷ niệm đau lòng chưa tan biến,

Môi sinh nào đang níu chặt hồn ta?

 

Quê hương cũ như hoang tàn cơ thể,

Loài ký sinh như tàn phá châu thân,

Ta không phải một loài siêu vi khuẩn,

Sẽ tan tành, một giấc mộng siêu nhân?

 

Hệ sinh kháng đang vận hành thích ứng?

Loại siêu trùng đang chế ngự tế bào?

Cơ thể cũ như đang kỳ chuyển dịch?

Cơn đau dài hồi phục sẽ lâu mau?

 

Tôi khát vọng tầm tay không với được,

Khoảng thời gian trôi nhanh quá, vô tình!

Mang nhiễm thể một chuỗi ngày tan vỡ,

Ngày về sao thương quá cố hương mình!

 

Trên lối cũ sỏi đá buồn rời rạc,

Chiếc xe tàng xọc xạch giải đường chiều,

Người Bạn cũ bóng hình nơi thiên cổ!

Xóm thôn nghèo, mái lá vẫn hoang liêu!

 

Trần Văn Sơn

1994

Hôm Qua, Hôm Nay, Ngày Mai

 

 

Đoạn đường ta đã đi qua,

Đau thương gắn chặt đời xa xót nhìêu!

Những triều sóng nổi tiêu điều,

Hoang vu Quê Mẹ tịch liêu đường về,

Hôm Qua thù hận não nề!

Vong thân đời sống bốn bề cô đơn!

Biển đời trôi dạt sóng cồn,

Dừng đây ngậm nín căm hờn chưa quên,

Khoảng trời xanh ngắt một miền,

Quên chăng để được gắn liền Hôm Nay?

Ta về đâu giây phút này?

Thuyền đâu chuyên chở những ngày giao thoa?

Tuy đây dòng sống hiền hoà,

Nhưng con xoáy nước nhạt ngoà nguồn xưa!

Rồi bao thế hệ gió mưa!

Ta sao ngăn được giao mùa tiếc thương!

Quê xưa vẫn một giải đường,

Chờ xây đắp mới vấn vương đời mình!

Ngày Mai đời sống vươn mình,

Tình Quê tươi sáng cho mình hân hoan!

 

Trần Văn Sơn

1993

Rừng Xuân Mới

 

Tôi vào rừng đón Xuân sang,

Bao loài sinh vật ngỡ ngàng nhìn tôi!

Loài hoa khoe thắm tươi cười,

Bầy chim xoải cánh lả lơi cánh dài,

Bướm hồng mềm cánh khoan thai,

Sương còn lắng đọng hạt dài lung linh,

Gió rừng thoang thoảng hương tình,

Và con suối nhỏ rung rinh sóng ngàn,

Cây rừng đơm trái bên ngàn,

Lối mòn xưa đã thênh thang cỏ hồng,

Xa rồi giã biệt trời Đông,

Và bao kỷ niệm bên dòng bi thương!

Bình minh vừa rạng con đường,

Cho tôi nhìn thấy mình đương lạc loài!

Sóng triều nhân thế hôm nay,

Và hôm xưa đã đổi thay hồn mình?

Vào Xuân cảnh vật hữu tình,

Giao Mùa quên lãng bóng mình hôm nao?

Tuổi thơ ôm cánh tay chào,

Nghe trong đầm ấm đi vào Rừng Xuân!

 

Trần Văn Sơn

1994

 

 

About the author
Leave Comment