Trần Mộng Tú : THƠ ĐÊM BA MƯƠI THÁNG TƯ
THƠ ĐÊM BA MƯƠI THÁNG TƯ
– Gửi Trùng Dương
Anh ạ, hôm nay ngày ba mươi
ngày muốn quên mà đêm vẫn nhớ
người bạn từ xa xin em một bài thơ
cho cây nhang chị thắp trên bàn thờ Phật
cây nhang uốn tàn cong xuống tháng tư
chắc chị muốn em tặng một bài thơ biết khóc
Nhưng nước mắt em đã từ lâu trong suốt
những vết thương như vết cắt trên cây
trong hủy diệt tìm mầu xanh trở lại
tâm hồn em đã chìm trong niềm hòa giải
em nhìn xuống thương đau như nhìn xuống trang kinh
ba mươi lăm năm em không đánh mất tên mình
dù ai đã gọi em bằng những tên rất lạ
em là bạn hay em là thù vẫn là em cả
vẫn một em với ngơ ngác da vàng
vẫn một em mãi mãi Việt Nam
làm sao mình đổi được quê hương anh nhỉ
Ba mươi lăm năm mình đã bao lần lau khô mắt lệ
bị chính giống nòi ngun ngút hận thù
pho sử nào máu thấm đến thiên thu
mà ta chỉ có một trang đời để sống
Lòng như sông hiền muốn làm hòa với sóng
em đứng đây hòa giải với đất trời
hòa giải với ngàn ngàn giọt lệ đã rơi
em tha thứ và cầu xin đất trời cùng tha thứ
ngọn nến nào lung linh bàn thờ Chúa
nén nhang nào dưới chân Phật tàn cong
trang kinh thơm em trải xuống giữa lòng
thấm vết cắt thôi không còn chẩy máu.
tmt – Đêm 30/4/2010
Trần Mộng Tú