Trần Đình Ngọc : NỮ TU QUẾ HƯƠNG
NỮ TU QUẾ HƯƠNG
Tôi với nàng học chungCả hai cùng một trườngNàng thua tôi hai lớpMỹ danh là Quế Hương
Năm tôi vừa mười sáuNàng cũng tuổi mười baNàng xinh như hoa hậuTôi yêu nàng thiết tha!
Năm đó lễ Giáng SinhTôi rủ cô bé xinhCùng tôi đi dự lễVề ăn tiệc linh đình
Mẹ định sẵn khi nàoTôi vừa đủ hăm baThì xin làm đám hỏiRồi ngày cưới không xa
Đột nhiên nàng đi tuVào dòng Mến Thánh GiáVắng nàng tôi ngẩn ngơTim tôi như hóa đá!
Nhớ Quế Hương khôn xiếtBởi tôi yêu tha thiếtTìm đến cửa nhà DòngXin được nàng tiếp kiến!
Tôi sẽ nói với nàngĐể Hương khỏi ngỡ ngàngHương về làm đám cướiKhỏi phí uổng ngày vàng!
Chúng ta sẽ có conNhững đứa con thật xinhTình yêu mãi sắt sonTôi, chồng, cha hi sinh!
Tôi đợi ngoài phòng kháchCàng đợi càng bồi hồiMãi sau Mẹ Bề trênRa nói tôi vài lời
Mẹ nói con về đi!Con đừng mong mỏi chiTêrêsa vĩnh khấnChẳng tơ tưởng sự gì!
Tôi rời khỏi nhà DòngChân thất thểu, ngỡ ngàngBiệt ly là vĩnh viễnMũi tên xuyên qua lòng!
Rồi ngày khấn cũng đếnVẫn yêu nàng, quyến luyếnTôi xin đến nhà DòngDự lễ trong xao xuyến!
Kìa Quế Hương của tôi!Cùng ba chị đọc lờiThề hứa và tuyên khấnTheo Giêsu trọn đời!
Mỗi mùa Giáng Sinh vềKỷ niệm buồn lê thêChúa ơi! Con vẫn nhớNhớ thương Hương tràn trề!
Ngày xưa con gái 13 tuổi nhiều người đã đi lấy chồng hoặc ăn hỏi, sẽ cưới sau.Những bài thơ mới sáng tác sẽ có trong “ Sau Giờ Kinh Chiều 2”.Sau Giờ Kinh Chiều 1 đã phân phối gần 4,000 tập khắp Hoa Kỳ sang cả Âu Châu, sẽ về VN. Xinquý vi đã nhận sách vui lòng đọc trang 3 và yểm trợ (ít nhiều tùy tâm) để chúng tôi in thêm gửi đến
Những người chưa có.
Tác giả: Trần Đình Ngọc