Thơ hoạ : DÁNG THU
DÁNG THU
Dáng ai về thoáng ngõ hương trang
Áo lụa hắt hiu chút nắng tàn
Chim chóc thẫn thờ cây liễu úa
Bướm ong buồn bã khóm hoa vàng
Quạ đen trên mái bay rồi đậu
Mây xám lưng trời tụ lại tan
Chút lạnh se da, lòng chợt nhớ
Ô hay có phải dáng nàng chăng
Ngô Đình Chương
DÁNG THU
Nối vần với nhà thơ Ngô Đình Chương
Thu về chợt nhớ đến Sài Trang
Một góc ao con liễu úa tàn
Giọt nắng chiều thu vờn cánh gió
Bài thơ đêm hạ thức mơ vàng
Sài Môn rộn rã khi đoàn tụ
Hà Thượng vui vầy bỗng chốc tan
Ngọn bút hòa âm dài nỗi nhớ
Chiều Thu độc ẩm có buồn chăng ???
Đông Anh
Cho em xin ké : Dáng Thu
Ai về vừa thoáng quyện chay trang
Chợt thấy dáng thu đã vội tàn
Đời bỗng cây xanh thay đổi úa
Kiếp vương kén trắng nhuộm tơ vàng
Một năm thu tới hồn vương vãi
Ngàn nỗi tình về bóng hiện, tan
Có phải người về mang nỗi nhớ
Hay thu động lá gọi tình chăng ???
Chinh Nguyên.
THU TÍM…
Thơ anh viết rồi đem tung vào gió
Cho thơ say dan díu với tình hờ
Gió xao động mang lòng mơ cất dấu
Anh đâu ngờ em lại hỏi lời thơ !!
Em hỏi anh bài thơ say ngày cũ
Thương yêu xưa chợt thoáng thấm thu buồn
Tóc mai bay mùi hương lan trong gió
Đã tàn rồi… cây nhìn lá sầu tuôn.!
Ồ em, cô gái tóc dài áo tím
Vạt áo em bay tím cả hồn thơ
Anh chợt thấy chân trời loang mầu tím
Tím cả đời, và tím cả chiều mơ
Em đừng khóc làm môi tình thấm mặn
Nhỏ xuống đời vương vạt tím sầu cay
Chớ thở dài cho chiều thu vương tím
Gía buốt lòng em… nương gió lá bay
Thu về rồi em có biết hay không ?
Chiều thu sương lạnh, thoáng trạnh lòng
Sợi tình len lén giăng mây thu tím
Tà áo em bay.. Trời tím mênh mông…
Huệ Thu xin nối điêu : Dáng Thu
Thu về chạnh nhớ Thượng Hà Trang (*)
Phượng Vỹ sau mưa đã úa tàn
Vẫn một trời kia mây rất trắng
Còn muôn hướng đó bóng cờ vàng
Bao nhiêu tan hợp, tan không hợp
Biết mấy rã rời, rã để tan
Cũng muốn cỡi kình qua sóng lớn
Tuổi tàn ai thấu nỗi buồn chăng?
Sài Môn Vô Tranh ht
(*)Thi Lão tiền bối HTN có bài:
Mùa Thu Nhớ
Ngõ hẹp rụng hoa vàng
Bướm bay đầy cửa sổ
Ta bỗng gọi tên nàng
Áo vàng lồng lộng gió
Ta bỗng rưng rưng nhớ
Mùa Thu vàng ánh trăng
Muà Thu từ dạo dó
Mùa Thu lại vừa sang
Ta nhớ con chim nhỏ
Hót trên cành bằng lăng
Ta nhớ câu thơ cổ
Bông cỏ may bên đàng
Ta nhớ, ôi ta nhớ
Mùa Thu ta gặp nàng.
Hà Thượng Nhân
Bài họa : Dáng Thu.
Chiều Thu dạo mát nhớ Nha Trang,
Biển lặng gió êm, nắng sắp tàn.
Sóng vỗ ầm ầm, màu tưa ngọc,
Nước tuôn róc rách, sắc như vàng.
Trai thanh chèo mảng tan rồi tụ,
Gái lịch bơi thuyền, hợp lại tan.
Đất nước đang khi còn bất ổn,
Niềm vui xếp lại có nên chăng ???
Trường Giang
8-10-2015
Cho tôi tiếp nối cho vui với các bạn
THU SANG
Thu đã sang rồi rợp áng mây
Trên sóng hải âu sải biển dài
Xanh biếc hàng cây thay màu lá
Lũng đồi vàng úa nhớ thương ai
Lối mòn sương tỏa mờ nhân ảnh
Ai người tri kỷ kể hoàng hôn
Nai hoa đi lạc nghe lá rụng
Suối tuôn tuôn mãi đá màu son
Thu đến anh đi chẳng thây về
Núi rừng im vắng lạnh sơn khê
Lời hẹn hôm nao còn văng vẳng
Sao khuya lấp lánh nhắc câu thề
DIỆU TẦN