Hoàng Mai Nhất,  Văn Thơ

THƠ: Cám Ơn – Hoàng Mai Nhất & Văn: Tình H.O – Hoàng Mai Nhì

CAM-ON

TÌNH  H.O.

Ngày ấy đất nước mình chiến tranh, em ở tuổi học trò, yêu anh là lính trận. Mỗi đứa ở một nơi, em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến. Lâu lâu mình được gặp những lần anh về phép, em trốn học mình đi chơi…ôi sao mà nhớ quá! Em áo trắng học trò, đi bên Anh màu áo trận. Mình có nói gì đâu, chỉ bước đi chầm chậm…mặc trời mưa trời nắng.

Gần tới giờ tan học, mình vội vã đi về. Anh đưa em tới cửa, mình vội vã chia tay; anh trở về đơn vị, em ở lại chờ thư. 
Ngày ấy điện thoại chưa phổ biến, chưa có Computer, không Internet…nên anh không có Email address. Em chỉ viết tay cho anh chuyện trời mưa trời nắng, rồi gởi thơ cho anh qua địa chỉ KBC và lâu thiệt là lâu em mới nhận được hồi âm. Thơ anh viết vội vả nhờ một anh bạn về phép, đưa cho em ở cổng trường. Rồi Ba Má biết! Mỗi lần anh về phép, anh được phép tới nhà chơi. Đám cưới mình đơn giản, tổ chức vào một lần anh về phép. 

Cưới nhau ở tuổi muộn màng                                                                                   

Yêu nhau tựa ánh trăng vàng không tan

…………………………………………………………

Cho dù biên cả sông sâu

Cùng anh chẳng ngại qua cầu đắng cay”                                                                      

(thơ Hoàng Mai Nhất)        

Chiến tranh càng khốc liệt, anh vắng nhà lâu hơn. Thơ về cũng lâu nữa. “Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm…Một trăm em ơi chiều nay lại cấm trại rồi…”

Anh cắm trại lâu hơn và cắm trại cũng nhiều hơn. Em chờ anh cũng giỏi hơn! Anh lính trận miền xa, em cô phụ chờ chồng. Đất nước mình ai cũng vậy đâu phải chỉ riêng mình em đâu…anh thường an ủi em như thế. Rồi mùa Xuân năm ấy, tiếng súng bắt đầu im, anh trở vể mệt mỏi. Gặp nhau chưa mấy ngày, anh bị kêu là ngụy; phải tập trung cải tạo. Em tiếp tục chờ anh!!
                                

“Tại thời thất thế đành phải thế                                                 

Hổ vào trong cũi_chó huênh hoang                                                                                 

Anh hùng mạt lộ vào tù ngục                                                                               

Mặc cho dâu bể chuyển xoay vần…“                                                                                                                                      (thơ Hoàng Mai Nhất)                                                                              

Sau bao năm chờ đợi tin anh, em chỉ vỏn vẹn nhận đựơc một thơ anh báo tin bình an. Thơ anh không về từ KBC mà từ cái trại gì đó, ở tận miền Bắc xa xôi mà ngày xưa mình gọi nó là “bên kia bức màn sắt” .

“Núi rừng Việt Bắc thâm u lắm
 Chẳng thấy mặt trời chỉ thấy mây

Hàng hàng lớp lớp mây giăng đậm

Phủ cả đường đi nghẻn lối về……”                                                                                                                         

(thơ Hoàng Mai Nhất) 

Sau mấy ngày cực nhọc, trèo đèo, lội suối, băng rừng; lưng ng con, tay xách giỏ lương thực đi tìm thăm Anh. Gặp nhau mười, mười lăm phút, nhìn nhau mà không nói, nước mắt rớt nhiều hơn.

“Vượt rừng sâu_xứ lạ…em tìm chồng

Thăm một chút…em trở về cay cực….”                                                                     

 (thơ Hoàng Mai Nhất)


Đâu nỡ nào cho anh biết: ở bên ngoài bobo, khoai mì thay cho gạo. Với chế độ “Tem Phiếu, Họp Tác Xã”…kéo người ta lại cùng nghèo đói như nhau.

“Biết không anh! Ngày anh “đi học tập”

Dân ở nhà khoai sắn thay cơm…..”                                                                   

(thơ Hoàng Mai Nhất)

Qua bao mùa Mai nở, anh trở về xác xơ. Lý lịch bị bôi đen bởi vì anh là lính…lính Cộng Hoà Miền Nam!!!

 “Ngày trở lại anh không còn trai trẻ

Trắng bàn tay và trắng cả tương lai                                                 

Được thả về làm “tù” ăn cơm vợ

Sáng phải trình cán bộ ủy ban

Tối phải sang công an khu vực

Sống cuộc đời hận nhục phải không anh…..”                                                                              

(thơ Hoàng Mai Nhất)

Mình cùng lăn vào cuộc sống. Em chợ trời kiếm gạo, anh góc phố vá xe; anh canh me vượt biển, em xui ngược kiếm tiền… Người ta đi gần hết; Sàigòn sẽ  vắng hoe nếu ngoài kia không đến. Dân miền Trung, miền Bắc tràn ngập cả Sàigòn. 

Sau hai mươi năm vất vả,  mình cũng tới Hoa kỳ; đi theo diện H.O. Bây giờ trên đất Mỹ, Anh máy tính làm thơ, nhớ quê hương đất nước; hâm nóng chí trai hùng, mong một ngày trở lại, phục hồi lại quê hương.

  “Nơi xứ lạ mình ngồi ôn lại

H.O. già_anh cầm bút đề thơ                             

Em bên cạnh nhìn thơ khẻ hỏi:

Đến chừng nào mình trở lại quê hương?

Và đó cũng là câu hỏi:

của anh, của chị, của chúng ta…

Đến chừng nào “Cờ” trở lại Quê Hương!?”

(thơ Hoàng Mai Nhất)


Hai con xong  Đại Học . Em chăm sóc khu vườn, trồng hoa hồng thơm ngát, vun đắp tình H.O.

“Vườn nhà tôi có hoa hồng trước cổng                                     

Cúc đủ màu, Thược Dược nở trong sân

 ……………………….                                         

Vườn Thượng Bình chầm chậm

Từng chút một thành thơ…”

 (thơ Hoàng Mai Nhất)

Hoàng Mai Nhì

error: Content is protected !!