Tạp ghi

PHỞ DÂM QUÊ BÁC (Kỵ Binh)

Chào Cu Tèo,

Đọc meo CuTèo, Bác buồn quá đỗi:Tèo vẫn nghi ngờ lòng bác sám hối trước muôn dân. Bác biết nói gì được để thanh minh, khi người cộng sản mà bác Hồ đầu tàu là lũ thâm căn cố đế xưa nay sống còn nhờ dựa vào cái cẩm nang vừa hồng lại vừa chuyên ăn gian nói dối. Như những vụ việc, từ Giáo xứ Thái Hà Hà Nội, vào Chùa Bát Nhã Đà Lạt, trở ra Nhà thờ Tam Tòa Quảng Bình mới đây. Một nhà nước chiếm độc quyền sinh sát trên cả trăm triệu dân xấp xỉ, đem công an đi trấn áp, đánh đập, cướp của đồng bào, tu sĩ, đã không dám nhận việc mình làm mà đổ cho người khác, khi thì “do bọn côn đồ”, khi thì “do quần chúng tự phát”.

 Trên thế giới này, có nhà cầm quyền nào hành xử với dân mình như vậy không ? Hà Nội ta ngày nay, trái với luận điệu ba hoa chích chòe trước đây là “thủ đô của phẩm giá con người”, thực tế là hang ổ của man rợ, gian manh, dối trá, lọc lưa, ác độc, nhưng lại đê tiện hèn mạt không ai bì trước giặc ngoại xâm phương Bắc, khiến ông nhà báo Bùi Bảo Trúc xưa nay có tiếng hiền hoà, ăn nói nhỏ nhẹ một “bạn ta”, hai “bạn ta” phải viết trên Take2Tango “Thư gửi bọn chó đẻ ở Hà Nội”.Chính bác đây nhiều đêm dật mình, thức giấc, tự hỏi, không biết bác đã thật sự chiêu hồi Tèo chưa ,hay vẫn chứng nào tật nấy !

Thôi, để bác nói chuyện bác bị ăn“phở dâm” quê bác, may ra Cu Tèo còn can đảm đọc meo lão già khốn nạn này. Nhưng trước khi “ăn” phở …, Tèo chịu khó theo bác cà rỏng cho có ngọn có ngành.

Số là, như đã meo cho Tèo trước đây, bác đáp chuyến tàu Thống Nhất, với ý định đi một lèo từ Bắc chí Nam.Nhưng mới đến ga Diễn Châu, bác đã chịu không thấu: qua nghe ngóng đối thoại của hành khách, Nam vẫn là Nam, Bắc vẫn là Bắc, không có chi là “thống nhất” cả; chẳng những thế, có khi Bắc trọ trẹ giọng Nghệ An của bác chửi Cộng Sản còn cay độc hơn người miền Nam, chẳng hạn như “cháu ngoan của bác” một thời Trần Ngọc Thành xưa kia được đảng gửi đi du học BaLan nay quay ra …sáng mắt, bỏ đảng chạy l ấy thân, xin đào tỵ tại Balan, nay là nước Tư Bản. Ôi mà thôi, nói “cháu ngoan” ra nước ngoài “bừng con mắt dậy” thấy mình đã ngoan dại ngoan khờ thì nhiều, điển hình là cu cậu Nguyễn Tiến Trung du học Pháp về với bằng Thạc Sĩ đòi Dân Chủ, Đa Nguyên vừa bị bắt, (cô bạn gái Hoàng Lan gì đó coi chừng, cũng sắp đến phiên).

Bác nghe mà đinh tai buốt óc. Bác cũng tiếc đứt ruột cái vé tàu chen chúc xô lấn, đạp lên nhau, chửi nhau ỏm tỏi mới mua được với cả xưởng tiền do công đi lạy “ông đi qua bà đi lại” hàng tuần quanh quẩn Hà Nội mới có được, nhưng đành phải nhảy khỏi xe lửa đang vun vút lao đi giữa hai hàng.. sân Gofl! 

Bác đi xe ôm về làng Kim Liên. Đã mon men nửa thếy kỷ, nay bác mới lại về thăm quê (Bác về lần cuối là năm 1961).. Tèo thắc mắc bác cải trang thế nào mà không để lộ tông tích.Tèo quên mất tài biến hóa xưa nay của bác rồi à? Thực ra thì một phần cũng nhờ thương tích khi bác nhảy khỏi hỏa xa, mặt mày trầy trụa, môi mép sưng vù, trán u một cục, lại trật gân cẳng đi cà niễng; đố ai mà nhận diện ra được “bác Hồ”.

Nhớ lại ngày xưa vinh quy chừng nào thì nay càng tủi nhục vì phải chui rúc chừng đó. Như mới ngày nào. đúng 12 giờ 30 ngày 8 tháng12,1961, máy bay của bác hạ cánh xuống sân bay Vinh. Chính uỷ QK IV Chu Huy Mân, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thúc Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Ân mời Bác lên chiếc xe kết hoa. Hai bên đường có hàng ngàn người được bố trí sẵn đứng chào đón. Trong đoàn xe rước bác có cụ Lê Nhu là nguyên chủ tịch Ủy Ban Kháng Chiến tỉnh Nghệ An râu tóc bạc phơ cũng gọi bác bằng “bác”, mặc dù bác tuổi hàng ..con cụ ấy …Thế mà nay, bác thua cả thằng ăn mày, về quê lại phải trốn chui trốn nhủi như con …

Bác lại nhớ trong lần thứ nhất về thăm quê, năm 1957, ngày 14 tháng 6, bác đã “nổ”:

– Tôi xa quê đã 50 năm rồi. Thường tình người ta xa nhà, lúc trở về thì mừng mừng tủi tủi. Nhưng tôi không tủi mà chỉ thấy mừng. Bởi, khi tôi ra đi, nhân dân ta còn nô lệ, bị bọn phong kiến đế quốc đè đầu cưỡi cổ. Bây giờ tôi về thì đất nước đã được giải fóng, nhân dân đã được tự do.

Càng nói ra càng xấu hổ, dân “nhà choa” (Nghệ Tĩnh) ta gọi là “hổ ngươi”.Cả 15 đồng chí trong Bộ Chính Trị bây giờ là tay sai đắc lực của Trung Quấc.Nó bảo cắt đất là cắt đất; nó bảo dâng đảo là là dâng đảo; nó kéo vào Tây Nguyên là …”quốc hội đồng thuận”; ai bày tỏ lòng yêu nước là ngay tức thì bị “làm việc” với công an!

Đó là thứ “đất nước giải fóng, nhân dân được tự do” bác đã trót dại hô hoán trên máu xương hàng triệu sinh linh dân Việt.

Nhiều chuyện quá, bác kể đến mô rồi hí? À, tiếp chuyện bác trốn về Kim Liên lần này. Bác định lân la về nhà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc- phải nói là nhà cụ phó bảng Sắc, vì bác bụi đời từ nhỏ làm gì có nhà với cửa ở Kim Liên-nhưng bác sợ quá: đi ngang nhà ai bác cũng nghe người ta bàn tán về cái phim “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”, và họ tin đó là sự thật. Có người lại còn nhại bác, hô hoán lên, “Phim Sự thật về Hồ Chí Minh là tài liệu thật. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng sự thật ấy không tài nào thay đổi được”. Lại có người nói bác đây không phải là con cụ Sắc, có ông nội thật là cụ Hồ Sỹ Tạo, mà là người Hẹ, do Tàu cấy vào nên đất nước ngày nay bị Tàu nó tung hoành như chỗ không người.

Bác sợ quá, giữa đêm phải bám xe tải đi vào Hà Tĩnh. Hà Tĩnh quê Tèo cũng là quê bác: Nghệ An Hà Tĩnh xưa nay dính liền, thành Nghệ Tĩnh, dân “Cá Gộ”cả. Bác biết Tèo xấu hổ lắm khi có tên đồng hương làm hại quê hương, biến quê hương tồi tệ hơn cả thời “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc tây”; cũng do vậy mà có kẻ đã nói không ngoa, rằng Việt Nam thời Cộng Sản là “Autocolonization”, là thằng CS VN đang thực dân trên chính xứ sở chúng, nói nôm na là chúng đang ăn thịt đồng bào mình. Tèo xấu hổ lắm, bác biết, nhưng xin Tèo thương hại bác nay đang thật lòng sám hối; hay là để bác đọc kinh “Ăn Năn Tội” với Tèo?

Xe chạy đến đọan giáp ranh hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh thuộc Hà Tĩnh. Hai bên đường quán phở mọc lên như nấm. Gã lái xe quay sang bác, nheo mắt , miệng tủm tỉm:” đây là “Đoạn đường sung sướng”, còn gọi là “Điểm ngẩn ngơ”. Ta ngừng đây ăn cơm”.

Từ ngày phim “Sự Thật`Về Hồ Chí Minh” được phổ biến khắp hang cùng ngõ cụt, bác như mèo cắt tai, hết dám hó hé chuyện “sung sướng” hay “ ngẩn ngơ” kia, nên chỉ nghĩ đến chuyện thuần túy ăn uống.

Ăn xong, lại quầy trả tiền thì người thu ngân trố mắt nói,”cụ ăn đã xong đâu mà đòi trả tiền!”. Bác tưởng mình lãng tai nhưng chưa kịp hỏi lại thì có tiếng quát,” không chịu ăn phở dâm, đừng hòng ra khỏi quán, già rồi còn mất nết”. Bác sợ quá, chưa biết ăn nói làm sao thì may nhờ anh lái xe là thân chủ thường xuyên của quán xin tha cho bác. Bác “được” một phen hú vía.

Chưa hoàn hồn nhưng thú thật với Tèo, nói gì thì nói, không ăn được Phở Dâm,bác thấy anh ách dưới bụng tế nào, nên leo lên xe là mở labtop lên mạng mần mò tìm .. hiểu Phở Dâm cho đỡ ghiền. Bác gặp website “Pháp Luật TP.HCM”, đọc được như sau:

“Phở dâm – tệ nạn mới trên quốc lộ 1A

Trên đoạn giáp ranh hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
……………………………………………………………………………………………………Khách vào quán để ăn uống, dù thanh toán tiền sòng phẳng cũng bị nhân viên ở đây kiếm cớ gây sự, đánh trọng thương vì "tội" không chịu mua dâm. Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ một đối tượng do hành hung, bắt một thực khách không ăn "phở dâm" phải ký giấy nợ 2 triệu đồng, để lại xe máy.

Ngoài việc đánh người, một số phần tử quá khích trong quán "phở dâm" còn sẵn sàng chống người thi hành công vụ. Ban đêm, công an xã Kỳ Phong (Kỳ Anh) và Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) đi tuần cũng bị bọn xấu đứng trên núi cao ném đá "củ đậu". Nhiều trường hợp đã bị mẻ đầu bươu trán.

Tối 14/4, một trong nhiều tụ điểm mại dâm núp bóng cửa hàng ăn uống trên bị phát hiện. Công an huyện Cẩm Xuyên bắt quả tang một đôi trai gái đang mua bán dâm ở nhà Nguyễn Thị Ái (xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên). Chủ chứa Ái khai tổ chức mại dâm trong quán cơm phở để tăng thu nhập. Cô gái bán dâm tên H. cho biết, cô được nhận vào làm nhân viên bán hàng với tiền lương 300.000 đồng/tháng. Bà Ái bảo nếu H. chịu khó bán dâm thì sẽ tăng lương lên 1.000.000 đồng. Vì hám lợi, cô nghe theo. H. chỉ biết tiếp khách sao cho "sành điệu", còn mọi chuyện bên ngoài do bà chủ lo liệu. Mỗi ngày, cô phục vụ 3-5 người, giá bán dâm 30.000-50.000 đồng/khách. Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố, bắt giữ Ái về tội tổ chức mại dâm.

Thời gian qua, chính quyền hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên từng mở nhiều đợt truy quét, xử lý hàng chục quán cơm nuôi và chứa mại dâm, đưa hàng trăm gái bán hoa ra khỏi địa bàn. Nhưng quán này bị đóng cửa thì quán khác lại mọc lên để kinh doanh mặt hàng "siêu lợi nhuận" này.”

Phở Dâm đâm chồi từ quê bác rành rành, chớ làm sao mà nói là do “Văn hóa đồi trụy tàn dư Mỹ Ngụy”. Ngày bác bỏ Làng Sen vô Huế học cũng đi trên Quốc Lộ 1A này, qua chặng Kỳ Anh Cẩm Xuyên, cũng dừng chân lại , ghé túp lều gọi là quán bên đường, ăn cái bánh đúc, uống đọi (bát) nác (nước) chè xanh, sao mà hiền lành chân chất ngọt ngào tình tự.

Cô thiếu nữ Kỳ Anh ngày trước bán bánh đúc, kẹo lạc với nước chè xanh.Ngày nay cô đã phải bán thân mình

Vì ai nông nỗi .

Phở Dâm đâm vạn mũi kim vào tim can bác đây.

Tèo ơi, hãy để cho bác đọc kinh “Ăn Năn Tội”, nha Tèo .

Bác Hồ

 

 

Chào Bác Hồ,

Lên mạng với bác mãi Tèo cũng nản: không nói chuyện với ai, cứ đè cổ bác Hồ trọ trẹ “Cách Mệnh , Trung Quốc, Giải Phóng …” của người ta 4000 năm văn hiến, thành “Kách Mệnh, Trung Quấc, Fỏng Zái..” kiểu chữ nghĩa chẳng giống con giáp nào.Lại nữa , chuyện trò với bác, trong xưng hô bác bác cháu cháu, Tèo bấm bụng cắn răng dẹp đi hai cái ngoặc kép (“…”), khiến có người chẳng  thấy thâm ý Tèo, trách sao không cum đầu bác trong cái còng “kép” kia; hay, bộ thằng Cu Tèo này vốn là dân “Ngụy” chính hiệu dầu cù là Bà Lang Trọc đã quên gốc gác tổ tiên, hay, nói leo theo ngôn ngữ người ta dành cho đám người- ngợm, mới ngày nào chưa có lệnh buông súng của hàng tướng Dương Văn Minh, đã bu càng máy bay dọt lẹ, nay anh mặt trơ anh trán bóng anh mắt lồi chạy về kiếm chút đỉnh chung ,chẳng những ôm chân cựu thù mà còn quay mồm nhục mạ đồng đội đồng bào chúng, là “bỏ quên căn cước Tỵ nạn Cộng Sản”, sao lại đi xưng là cháu bác Hồ ngon ơ. Mà nói đâu xa, Tèo “bác bác cháu cháu” hoài như vậy, riết rồi bác cũng đâm ra tưởng bở Tèo là cháu ngoan của bác ! Lại nữa có trang web “kết” Bác Cháu Ta Lên Mạng, đao-lốt từ Vietnamexodus , đăng lại nhưng lại cum đầu bác trong cái cùm kép, khiến Tèo không vui. Muốn nhiếc móc ai thì cũng phải để đầu tai ngươi ta thoải mái, “lời lời châu ngọc” mới phê.

Cháu ngoan gì mà ngoan. Bác ngoan với Tèo thì có! Ai chưa biết “bác” Hồ ngoan với “cháu” Cu Tèo thế nào, ra răng,  chịu khó tìm đọc “Bác Cháu Ta Lên Mạng” bắt đầu từ “Meo Xuân Gửi Bác”.

Bởi những lý do trên,Tèo định chấm dứt “giao lưu”với bác.Nhưng, lại chữ “nhưng” có lắm lúc vì nó mà thiên hạ lâm cảnh bị gậy ăn mày, Tèo không nỡ. Một phần vì chẳng buồn bỏ công trách người trình độ học hành cỡ …bác, hàng Tiểu học, hay nóí cách khác, với “văn phong” thời đại bác làm đơn xin Tây vàoTrường Thuộc Điạ để làm quan phục vụ Nước Đại Pháp, là học cỡ Primaire, dân Nghệ gọi là đi chăn me (con bê) chăn bò, lại bày đặt ta đây sáng tạo tài tình mà không biết mình là anh ngố ngốc nghếch giở trò hợm hỉnh; phần khác vì có thằng bạnTèo là Cu Long  (không có dấu ớ) dân rau muống lấy vợ đồng hương bác cháu ta thúc đít (tiếng Trung quê ta “muà đông thiếu áo mùa hè thiếu ăn”  là chọt lộ khu) rằng,“nếu còn hơi cứ viết tiếp nữa đi, bởi có rất nhiều “cháu ngoan của bác” khoái đọc “Bác Cháu Ta Lên Mạng”, Tèo đành hy sinh “vì lòng mến Chúa yêu người” tiếp tục “làm việc” với bác, OK Salem!

Viết “vì lòng mến Chúa yêu người”, Tèo lỡ tay qúa đáng mất rồi bác ơi. Điều răn thứ hai trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời do ông Môi Sen râu ơi là râu lặn lội lên núi Sinai cao vời vợi , nào dang nắng, nào nhịn đói nhịn khát ròng rã suốt bốn mươi ngày đêm, áo quần tả tơi, mặt mày phờ phạc, tóc râu bờm xờm, mang về, là “không được kêu tên Đức Chúa trời vô cớ”. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, Xin Chúa tha tội cho con.Chẳng qua cũng vì thương hại lão già đồng hương lựu đạn nhất lịch sử, chẳng những lịch sử Việt Nam của con mà lịch sử cả thế giới loài người, sắp chết đuối, vớ được cái phao là con đây, Cu Tèo mà chính lão già đệ nhất siêu sao lựu đạn này mới ngày nào xua quân vào Nam phá nát gia cang, chôm  của cướp nhà, bắt bỏ tù, xỉ vả là “thằng Ngụy Quân”

Chết Cha, Tèo lại làm chuyện” bò trắng răng”. Tội của bác chất ngất đến tận Thiên Đình, ngập đầu gối Chúa, đi đâu cũng vấp; Chúa thì  thông suốt mọi sự. Con kiến đen núp dưới hòn đá đen trong một đêm trời tối đen, mà Đức Chúa Trời vẫn thấy, huống chi những “động thái” như bác chớp chớp mắt, khều tay, véo mông các cháu gái Mường trong hang Pắc Bó không đến nỗi tối om nhờ chút ánh sao khuya hắt vào phản chiếu trên dòng suối bác đặt tên ông cố nội Lê nin có hàm râu dê xồm. Cu Tèo bày đặt “múa rìu trước mặt thợ” khi kể tội bác cho Trời nghe. Đúng là đứa vô duyên.

Thôi Tèo không hướng thượng nữa; Tèo hướng hạ bác đâỵ

Bác an tâm đi, Tèo rất thấu nỗi lòng bác hôm naỵ Thiên hạ ngay lành “bỏ của chạy lấy người”, còn đám cháu bác trong đó có ông tướng  từng cầm quân dọa“ đốt cháy Trường Sơn” cho âm miu mà anh chàng Lộ Dún tức Lê Duẩn, cháu ngoan thứ thiệt của bác,  huỵch toẹt ra rằng“ ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô”, sau này “cầm quần chị em”,nay chỉ biết ôm cái xác ướp để lấy của, chứ thực tế mũi bọn chúng – qua tiến trình hội nhập kinh tế thị trường,  bươn bươn thuyền thúng Ra Biển Lớn, bén mùiTư Bản – cũng đã ngán ngẩm cái thối tha tanh ôi lâu nay cứ tưởng là mùi hương hí ha hí hửng hít hà. Sáng mắt ra rồi, nặng mũi quá đỗi, nhưng không còn con đường nào khác ngoài núp bóng thây ma đầy huyền thoại phịa sử để lấy của, giữ của ,thống trị muôn dân bằng lọc lừa, gian dối, bạo lực mệnh danh “bạo lực cách mạng”.

“Bạo lực cách mạng “đang bao trùm lên cả nước, từ người dân chống gậy đi kêu oan vì ruông vượn bị cướp;giáo dân tu sĩ bảo vệ nơi thờ phượng, đếncậu thư sinh mang trên người cái áo màu xanh hiền hoà có chữ “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”, lên hàng trí thức cảnh báo họa đất nước đang bi giặc xâm lăng  .

Mấy bữa nay, “Bạo lực “cách mạng” đang dồn dí xuống giáo dân xứ đạo nhỏ bé Tam Toà, Quảng Bình, quê hương Võ dại tướng quân, xưa đẹp tiếng yêu nước rủ áo ông thầy giáo sử lên đường  tranh đấu nói là cho nước ông khỏi ách nô lệ giặc Tây, nay cúi gầm mặt, im thin thít miệng làm lơ trước cảnh đồng hương Quảng Bình ông đang bị chính thứ “bạo lực cách mạng” ông góp sức dựng nên dày xéo, từ đứa trẻ lên ông lão bị đánh đập, dày đạp, lôi đi, cách dã man hơn cả súc vật vì cái tội đến cầu nguyện dưới mái nhà thờ đổ nát.

“Không được đụng đến di tích tội ác Mỹ”. Người Mỹ ở tận bên kia nữa vòng trái đất không lẽ vô cớ mang bom đi bỏ xuống nhà thờ xứ đạoTam Toà cùng thờ chung một Chúa với họ?

Bộ đội cụ Hồ vác AK vượt sông Bến Hải vào giết hại đồng bào Miền Nam trước khi phi công Mỹ thả bom xuống dàn súng phòng không bố trí trên nóc nhà thờ Tam Toà.

 Di tích lịch sử tội ác đáng ghi lại, phải ghi lại cho dân Việt muôn đời mai sau không phải là ngôi thánh đường chẳng may bị hoạ lây , nhưng chính là những nơi nhưTrường Tiểu Học Cai Lậy, là Núi Đá Bạc Huế Mậu Thân, là Đại lô Kinh Hoàng Quảng Trị, là dãi Trường Sơn trắng xóa xương hàng triệu thanh niên Miền Bắc bị phỉnhi gạt, là hàng trăm ngàn ngôi mộ của lương dân bị giết trong Cải Cách Ruộng Đất, là những trại tập trung khổ sai đày ải xấp xỉ hàng triệu người hai miền từ  Nam Chí Bắc…

“Bạo lực cách mạng”  hung hăng dữ dằn man rợ quyết liệt với đám giáo dân Tam Toà hiền lành dựng lều làm nơi tụ tập cầu nguyện, để bảo vệ “Di Tích Tội Ác Mỹ”. Nhưng

“Bạo Lực Cách mạng” lại bủn rủn tay chân, tiu ngỉu tai mèo bị cắt , hột thị ngậm đầy mồm khi người dân sáu tỉnh phía Bắc có hỏi đâu rồi mồ liệt sĩ chống Tàu xâm lược hồi Tháng Hai năm 1979 ! và trong sáu tỉnh lỵ gần như bị lính Trung Quốc cào bằng ấy có bao nhiêu nhà thờ, chuà chiền thánh thất.

                    

Thương hại bác thì thương hại, tội nghiệp bác thì tội nghiệp, nhưng sức chịu đựng của Tèo cũng có hạn, không biết kham nổi cái nản này đến ngày nào.

Tèo lại đâm ra hoài nghi bác lâu nay tâm tình như thế với Tèo có chừng chớn chi không, tức có thật lòng sám hối, hay chỉ là trá hàng, rồi mai mốt gặp thời cơ bác lại quậy tiếp.

Tèo nghi ngờ như vậy là” có cơ sơ” (Nả, nói chuyện với cách mạng, Tèo lại phả ách ách cái bụng khi dùng từ kiểu cách cách kiểu của cách mạng) khi xem phim “Sự Thật về Hồ Chí Minh”, Tèo thấy ông Vũ Ngự Chiêu, dựa theo tài liệu lịch sử ông ta mằn mò khắp nhiều thư viện nổi tiếng trên thế giới, đưa ra nhận định rằng bác hành động với chủ ý của mình theo từng giai đoạn, từng hoàn cảnh và nhu cầu. Bác  dựa vào các thế lực ngay vào thời điểm mà bác cần và lúc đó tư tưởng của bác là tư tưởng của các thế lực đó.

Giai đoạn 1919, bác ca ngợi chủ trương của Tổng Thống Hoa Kỳ Wilson về chính sách thuộc đia, khi bác mới nhuốm nhém là thành viên của Đảng Xã Hội bên Pháp. Bác gia nhập Đảng Cộng Sản Pháp 1920 nên cái gì của Pháp cũng đẹp. Bác qua Nga 1923 thì tìm thấy thần tượng là chủ nghĩa Marx Lenin, một thứ ánh sáng soi đường, là thứ cẩm nang thần kỳ. Trong giai đoạn phải hợp tác với Tưởng Giới Thạch bên Tàu thì lại tôn vinh Tôn Dật Tiên với thuyết Tam Dân. Khi được OSS (cơ quan tình báo của Hoa Kỳ) mướn làm liên lạc viên đem thông tin qua lại giữa ranh giới Tàu và Việt khi đối đầu với Nhật thì bác đề cao những người Mỹ là “vĩ nhân.” Trơ trẽn hơn hết là sau khi cướp được chính quyền Trần Trọng Kim, ngày 2/9/1945, bác đọc “tuyên ngôn” lại dùng nguyên văn những câu trong Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ.

Tèo chẳng muốn chút nào khi sau này lại đọc được đâu đó ông Vũ Ngự Chiêu, hay một người nào đó viết tiếp: Giai đoạn …Hồ Chí Minh đi theo Cu Tèo rồi gặp Cu Tý, Cu Long khá hơn, lại bỏ Cu Tèo.

 

Bác ơi, ông Thiệu lại hiện về.

Thành thử Tèo chưa dám hẹn với bác meo sau.

Cu Tèo

Này CuTèo,

Có phải, sau khi “nhiếc người thiên cổ” bác một trận nên thân, Tèo đoán chắc bác sè bẽ mặt, lặn luôn một mạch, hết dám “bác bác cháu cháu ta “giao lưu trên mạng nữa không nà ?

Tèo đoán sai!

Nhận meo hồi âm của bác hôm nay, Tèo khoan vội kết tội bác, đồ thứ mặt dàỵ, chường ra đó làm chi nữa. Tội nghiệp, bác đang mặt dày với Tèo không phải bác cố đấm ăn xôi-xôi gì mà xôi nữa, ăn kít (tiêng Nghệ) thì có: bác đã biết phận mình, không phải như đã ba hoa “đưa năm châu đến đại đồng”, mà là thực sự đã đem dân Việt vào tròng nô lệ; còn tệ hại hơn: xưa có nô lệ thằng Tây, thằng Tàu Minh, Thanh, nhưng đất nước Việt Nam vẫn còn nguyên ranh giới đất liền đảo biển, nay nô lệ thằng Tàu thời hiện đại Hồ Cẩm Đào, đất, biển, đảo teo tóp dần, và cứ cái đà này chẳng bao lâu nữa nước Việt bốn ngàn năm tổ tiên gầy dựng giữ gìn bị xoá tên, dân tộc Việt chỉ là một thứ “người dân tộc” thiểu số của Trung Cuốc …

Bác chường mặt ra đây,quỳ lạy Tèo, là để xin được Tèo nhiếc bác nữa đi, chửi bác nữa đi! Hồi còn mô` mả Việt Nam Cộng Hòa, tức là  thuở đồng bào Miền Nam ruột thịt chưa bị phỏng ôm giế chạy có cờ, ông Thiệu nói,”làm chính trị cần phải lỳ”. Bác Hồ của Tèo hôm nay đã rơi mặt nạ cái ịch, đâu còn dám bén mảng đến chuyện chính trị chính em nữa để theo sách ông ấy mà lỳ với Tèo.

Bác chỉ muốn nói theo cách của ông Thiệu, để tạ tội với tổ tiên, với đồng bào, với dân tộc,núi sông, một cách thực lòng, bácHồ phải lỳ, tức là đưa mặt ra cho thiên hạ nhiếc, thiên hạ chửi . Nhiếc bác đi, chửi bác đi! Ẻ vào mặt, đấy lên đầu bác Hồ đi !

Cu Tèo, cu Tý, Cái He, cái Hĩm, trí phú địa hào, không phải “đào tận gốc trốc tận rễ”mà hãy đứng dậy, người người nhiếc, nhà nhà chửi bác Hô đi cho bác đền tội phần nào. Làm sao bác đền hết tội bác: xương núi, máu sông, văn hiến tiêu tàn, luân thường đảo ngưọc, nòi giống căng lai; đất biển xén cắt làm của lễ triều cống giặc phương bắc.Bản án nào xứng, dành cho bác và băng đảng bác đâyTèo ?

Hồi trước nhờ tài chôm chỉa, bác đem loè thiên hạ “Bản Án Chế Độ Thực Dân”. So với Bản Án mà loài người văn minh tiến bộ tuyên đọc cho đám tội phạm đang đứng trong vành móng ngựa là Chế Độ Cộng Sản, chỉ là hàng chuột nhắt dưới rặng Thái Sơn.Chỉ cần xem cái hinh vẽ trong “Bản Án Chế Độ Thực Dân”, cảnh một anh Tây cầm roi đánh dân ta, rồi xem hình chụp cảnh “công an nhân dân” CHXHCNVN đánh người Việt.

Lại bắt chước bà con bên đạo, bác đấm ngực, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi thiên thu vạn dặm đàng!

Nhiếc bác nưã đi, chửi bác nữa đi.

Bác mần mò vào Vietnamexodus.org , thấy ông Kiều Phong đã “lên non tìm động” đang nhỡn nhơ “hoa vàng” mà  nghe nhắc đến thế sự nhiễu nhương, các đồng chí trong bộ chính trị đứng đầu là thằng con trai bác lấy mẹ họ Nông đang “cúng dường” Tây Nguyên cho láng giềng kẻ cướp Hồ Cẩm Đào tức khí  chịu không thấu phải“xuống núi” mô tả “Chân Dung Bác Hồ”.

Ông Kiều Phong này tu tiên sao mà tài quá vậy nà ? Ông tả y chang như đi guốc trong bụng bác, chẳng hạn bác giả dạng Trần Dân Tiên “khiêm tốn nhường ấy” để tự thổi ống đu đủ . Hết chôm chỉa“Nhật Ký Trong Tù”, đến lấy tên người yêu T. Lan “Vừa Đi Vừa Kể Chuyện” sang phịa ra anh chàng Trần Dân Tiên! Bác quất láng sạch, trụi luĩ cả cây đu đủ của người ta trái đang xanh rì mà chưa đã !

 

 

Đang nhâm nhi ông Kiều Phong- vì ông ấy viết trúng phóc tim đen mình- thì bác lại gặp ông cố đạo Nguyễn Hữu Lề cầm đầu phong trào “Saigon For Saigon”,( tức đòi lại cái tên Saigon bị băng đảng bác cuớp dật của Hòn Ngọc Viễn Đông rồi trét đại tên bác vào đó, rồi bảo là Saigon giải phóng, mà Giải phóng gì kỳ quặc vậy? tên tuổi của người ta cả mấy trăm năm nay rồi, dân Saigon có ai đòi thay đâu. Cướp của người ta, khổ chủ người ta đòi lại là đúng) .

Ông cố đạo hồi nào  đến giờ chỉ quanh quẩn nhà thờ lo việc phần hồn cho bầy chiên. Thế mà chó sói bác đẻ ra nhiều quá, quậy phá lung tung không chừa ai, chúng còn khiêng tượng ông tổ của chúng là bác đây đặt lên bàn thờ như chuà chi đó ở tỉnh Bình Dương khiến ông sợ quá, vì nghĩ tới biết đâu một ngày nào đó dịp lễ Noel, hang đá Bê Lem với Chúa Hài Đồng truyền thống bị thay thế bằng cái hang Pắc Bó với ông già Hồ ngồi dịch lịch sử đảng Cộng Sản bên Liên Xô; và các cháu gái Mường tủm tỉm nhỡn nha lạng qua lạng lại vuốt râu bácthay vì các chú mục đồng qùy thờ lạy Chúa, bèn  làm đơn xin Chúa thông cảm và được chấp thuận,cho phép ông đi tùm lum khắp thiên hạ lần mò tra cứu tài liệu, sử tích về bác. để may ra tìm cách nếu chưa tiêu diệt đước thì ít ra ngăn chặn không cho chúng nhảy lên bàn thờ Chúa.

Thế là nhờ  sự  hưởng rầm rộ không những của bà con bên đạo, mà từ mọi người , những ai còn sáng mắt bất kể khác biệt tôn giáo, và  nhờ công lao của nhiều người trong phong trào, “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”  đã trình làng. Phim chỉ toàn là hình ảnh và nhân chứng chết có sống có .

Đúng ông ấy là linh mục có khác.Bác xem đi xem lại nhiều lần mà không hề thấy có chi  bị bóp méo, thêm thắt; lại cho xem miễn phí, và còn khuyến khích mỗi người xem copy thành mười bản,phát không cho thiên hạ (chứ không phải chạy theo lợi nhuận trong cơ chế KinhTếThịTrường Định Hướng XHCN kiểu nhà trường ta bây giờ, xã hội chủ nghĩa cái đách gì lại bắt học trò đóng đủ thứ tiền học, kể cả các cháu mẫu giáo.).

Chi tiết nào bác cũng nhận tội hết .

Chỉ có một điều bác ngỡ ngàng , không tin vào con mắt mình . Đó là đoạn phim đen trắng ghi lại rất rõ ràng cảnh bác nhào tới hôn lấy hôn để ông lãnh tụTrung Quốc. Tèo vào đó mà xem, tràn đầy trên nhiều website, chứ làm sao bác tả ra đây được. Đại khái bác lúc đó như đứa con hoang thất lạc lâu năm giờ mới gặp lại được mẹ cha .

Hay,đúng như khám phá của nhà biên khảo Đài Loan nọ,  bác đích thực là người Hacka, người Hẹ ?

Nhưng mà bác Hồ đây, dù là Hẹ, là Hành, là Tỏi, Gừng, Riềng chi đi nữa thì,

Tèo ơi, bác cúi đầu sấp mình xuống đây. Tèo cứ nhiếc bác nữa đi, chửi b ác nữa đi; nhớ k êu thêm Cu Tý , Cái He, cái Hĩm, và  gọi tất thảy “cháu ngoan” của bác, nhớ nghe Tèo.         

 

Nhớ nha Tèo, bác nhắc lần nữa

Bác Hồ

TB. Bác tự nhiếc bác, nên trong meo bác dùng đôi chữ không được trong sáng , như “kít, ẻ, đấy, đách” mà không ngại bị mang tiếng vô văn hoá, xúc phạm thanh danh kẻ khác, nếu có ai đọc được; còn công an mạng đọc thì bác đách sợ .

—————————————

 

NHIẾC NGƯỜI THIÊN CỔ

Chờ mãi, nay Tèo mới nhận được meo Bác hồi âm. Tèo cứ tưởng, chắc bác đã bị các đồng chí công an nhân dân anh hùng túm cổ và đem về nhốt lại hầm lăng Ba Đình mất tiêu rồi.Trước đây bác thổ lộ tâm tình: bắt chước câu hát bên bà con có đạo “bỏ Ngài con biết theo ai,”để “bỏTèo bác biết theo ai”, vậy mà bác bắt Tèo trông meo bác cả tháng .Tèo lại văng vẳng bên tai lời ông Thiệu, “Đừng nghe…”

Đừng nghe thì hẳn đừng nghe là cái chắc rồi, nhưng Tèo không dám trách bác đâu. Nhớ những năm đầu “cải tạo”, bọn Tèo luôn được lên lớp, rằng thì là “Xã hội nào, con người nấy”. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa bác mằn mò tìm gặp, hí hửng ôm về, chui hang Pắc Bó dịch thuật, tôi luyện,xuống núi, cậy vả quan thầy ngoại bang Nga Tàu, trùm lên cả nước, làm gì còn đạo nghĩa, lẽ phải chăng, phép lịch sự tối thiểu…

Bài học số mấy nhỉ, Tèo quên mất, “Muốn xây dựng CNXH, phải có con người XHCN”. Để có “con người xhcn”, trường học toàn cõi Miền Bắc sau chiến thắng Điện Biên, và cả nước từ sau 1975  đã bị vứt sạch, xoá sạch những “Tiên học Lễ, hậu học Văn; Có Tài phải có Hạnh , Ngày nay học tập ngày mai giúp đời v.v…” ; để thay vào đó là … “bạo lực cách mạng; trí phú điạ hào, đào tận gốc trốc tận rễ; giết, giết, giết cho đồng lúa tốt tươi; tiếng đầu lòng con gọi Xítalin; giết lầm hơn tha lầm; đạo Chúa đạo Phật là thuốc phiện; là đủ  thứ phi nhân phi cầm phi thú.. để “ngày nay học tập, ngày mai hại đời …” nhắc ra thì ai cũng “biết rồi khổ lắm nói mãi người ơi”, Tèo không dài dòng ra đây.

Con người xã hội chủ nghĩa áp dụng nhuần nhuyển phong cách bác và băng đảng dạỵ Như muốn cướp đất giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, thì núp đũng quần bọn côn đồ hành hung giáo dân, linh mục; muốn chiếm tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng, thì hóa trang thành đám xã hội đen đập phá cư xá các thầy, xô đuổi tăng sinh, cúp điện, chặn đường; đó là chưa kể đến mặt trơ trán bóng phớt lờ chuyện tu viện Bát Nhã này lại là món quà đáp lễ của đảng cho “thiền sư” Nhất Hạnh  đã có công “bê xác” (Vesak) – Đại hôị Phật Giáo Quốc tế  năm 2008- về làm cò mồi mà lễ khai mạc của tôn giáo lại do ông thủ tướng thấm nhuần đạo đức cách mạng”tôn giáo là thuốc phiện” chủ trì;muốn giải tỏa áp lực quốc tế từ mọi phía dồn dí vào trước việc “bắt khẩn cấp” hết sức vô cớ nhìn vô duyên chi lạ Luật sư  Lê Công Định, thì ngồi chồm hổm ẻ đấy (tiếng Nghệ) tung toé toèm loem lên Hiến Pháp nước CHXHCNVN lẫn Bộ luật Hình sự, cho truyền thanh truyền hình phao Ls Định có tội khi ông ấy chưa… ra toà; muốn bao che cho chú Lê Khả Phiêu “vua chống tham nhũng”, nhà chứa đầy bảo vật kể cả đồ quốc cấm trống đồng ngà voi, thì ra lịnh điều tra anh nào chụp hình lại bạo gan phát tán trên mạng toàn cầu ..

So với những chuyện hàng hà đa số đại loại như trên thì chuyện bác nhận meo Tèo rồi viện cớ “bác nhìn bác trong gương” thấy mình thê thảm quá, im ỉm mãi đến nay mới trả lời là chuyện nhỏ trong cách hành xử của “con người mới xhcn”. Ai lại bỏ công đi phàn nàn trách quở con cóc chết sao mày thúi quá, bác hỉ !

Bác đã chết, đáng ra phải được “để người chết nằm yên”. Đó là chút ân huệ đời dành chung cho những đồng loại lúc sống “có vấn đề” với nhân quần xã hội, nhưng không phải cho tất cả mọi người “có vấn đề”. Những tên bạo chúa, đồ tể như Néron,Tần Thủy Hoàng, Hitler…mãi đến bây giờ vẫn tiếp tục bị người ta lôi ra nguyền rủa, hành tội. So với những tên này, tội bác nặng hơn nhiều. Tội của bác đã nặng hơn ai, nay lại tiếp tục tác hại như thứ ung thư di căn đang làm băng hoại dân tộc Việt Nam và tiêu vong đất nước nàỵ

Bác đã ra người thiên cổ. Nhiếc người thiên cổ Hồ Chí Minh là chuyện chẳng đặng đừng, Tèo cũng đau lòng lắm. “Giọt máu đào còn hơn cả ao nước lã”; Bác với Tèo tuy không họ hàng máu mủ, nhưng cùng uống chung nguồn nước sông Lam, cùng hưởng niềm tự hào là đồng hương với những vị anh hùng hào kiệt văn nhân làm vẻ vang dân Việt; Nam Đàn, Nghệ An với Đức Thọ, Hà Tĩnh lại cách nhau là mấy, có thể như láng giềng gần trong thời đại khoa học kỷ thuật tân tiến ngày nay; cha ông xưa dạy,”Bán chị em xa mua láng giềng gần”.Tình Tèo-Bác do đó mà cũng hơi hơi hướng hướng chút “máu đào”, để ít ra dù gì đi nữa thì cũng đùm bọc lấy nhau. Nhưng “bên tình” là vậy, kẹt nỗi còn có bên lý .

Cha ông cũng dạy, “Tổ quốc hưng vong, thất phu hữu trách”.Dựng đầu bác dậy mà mắng nhiếc là bổn phận của tất cả những ai còn ngoài vòng lú lẫn u mê. Không phải để trả thù cho hằng triệu người dân Việt đã bị đấu tố,giết hại; oán bác gieo cho muôn dân điệp điệp trùng trùng, ai, đến bao giờ mới báo được.Lại nữa, xưa nay có câu “định luận cái quan”, thành thử, bác càng chẳng có quyền gì để khiếu nại việc Tèo đang định tội bác, mà cứ để yên cho Tèo làm việc. Bác yên trí đi, Tèo làm việc với bác không phải như công an nhân dân phường khóm hay bộ nội vụ làm việc với đồng bào khiếu nại kêu oan, hay với đám thanh niên sinh viên học sinh biểu tình chống Trung Quốc xâm lược không may bị bắt đâu. Các đầy tớ nhân dân ấy toàn ngồi trên Bộ luật Hình sự mà xử mấy ông chủ nhân dân; cònTèo thì ông luật pháp ngồi trên, nên trong khi vừa xử bác, Tèo  vừa ngước lên ông luật xem ông ấy khi nào cũng lườm lườm như muốn bảo,” mày xử tào lao ông ấy, tao cum đầu mày trước”,có quắc mắt trợn mày gì không. Nghĩ tới bị “cum” là tèo tởn rồi, mặc dầu không phải ăn toàn củ sắn, gạo mọt, bo bo hay bột mì đen cho lợn ăn Liên Xô , lao động nặng nhọc cho mày chết luôn, mà mãi đến nay, một phần tư thế kỷ rồi đêm đêm lại lãng vãng mò về cùng những AK,nón cối, dép râu …Bác đừng sợ bị Tèo xử oan bác hí.

Trong lịch sử cổ kim nhân loại, chưa một bạo chúa nào lại làm hại chính dân mình, nước mình như bác Hồ Chí Minh và băng đảng bác lập ra. Đã thế, bác đã “thiên cổ” 40 năm rồi mà băng đảng bác vẫn luôn mồm viện cớ “làm theo lời bác dạy”, để đưa cả bé gái đi làm nô lệ tình dục năm châu, coi dân như cỏ rác, câu kết với toàn tư bản (“đánh cho) Mỹ cút” và phe” đế quốc”, rước về làm nhục đồng bào, chẳng hạn đám chủ hãng giày Nike đánh đập bắt qùy phơi nắng nhân công Việt trên nước Việt nơi thánh phố mang tên bác; những tội phạm khắp thế giới từ buôn lậu, hối lộ,chuyển ngân trái phép, đĩ điếm, buôn ma túy, trồng cần sa, toàn là xuất xứ từ bầy con cháu bác Hồ và băng đảng của bác. Việt Nam ta là nước nông nghiệp, thế mà nay,người nông dân sáng sáng mở mắt ra là, y như rằng, thửa ruộng này, đám đồng kia lại vừa có lệnh “quy hoạch” làm sân Golf.Sân chơi gì mà lắm thế; chỉ là màn trá hình để các đồng chí của bác cướp đất dân.Ruộng đồng ngày một teo tóp lại khiến mấy cậu mục đồng sợ mai mốt không còn nơi cho trâu bò ăn cỏ nữa đã có ước mơ được chú Cuội bảo lãnh người lẫn trâu bò lên chị Hằng.

 Tèo lại nhớ “bài học cải tạo”. Lịch sử loài người trải qua bốn thời kỳ: cộng sản nguyên thủy- chủ nô-phong kiến-tư bản; “nói đến tư bản là phải nói đến bóc lột”. NhưngTèo cố lục tìm hoài vẫn chưa thấy sách sử nào ghi lại, cảnh dân oan biểu tình nhiều và bị nhân viên công lực đánh đập thảm thương như thời kỳ “đương đại” dưới chế độ “sống và làm việc theo gương bác Hồ vĩ đại”. Theo lịch sử loài người, kể cả lịch sử vượn, vượn-người; cả khoa học động vật, chưa hề có đám tù trưởng, bầy trưởng nào khi nước mình, lãnh địa mình, rừng cây mình bị kẻ lạ xâm lăng lại cấm cản dân mình chống cự. Quỷ quái thaycho một đất nước độc nhất trên hành tinh này đã phá vở cái định luật ấy. Đó là nước mang tên “Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” dưới sự lãng đạo của đảng CSVN quang vinh muôn năm, và sống mãi trong sự nghiệp Hồ chủ tịch”. Nam Quan, Bản Dốc, Hoàng Sa, trường Sa, Bauxite Tây Nguyên …!

Thảm họa khủng khiếp đang gieo xuống đầu dân Việt do 15 tên đầu sõ trong băng đảng bác.Bọn 15 này, tùy theo tuổi tác, gia đình xuất thân,hoàn cảnh xã hội, giao dục,v.v.. dầu sao cũng còn chút ảnh hưởng “phi Hồ hoá”, nói cách khác, đám này chưa hẵn đã sinh ra oe oe trong cái nôi “kách mệnh” bác chôm về. Cái đám hậu sinh sau này rồi đây mới khả ố đến chừng nào nữa, khi chúng, bắt đầu năm học 2009, từ lớp năm đã “được” học tập đạo đức Hồ Chí Minh.

Sự nghiệp bác càng sống mãi, thì dân tộc này, đất nước này càng phải khốn nạn mãi. “…Làm văn hóa sai thì hại muôn đời”. Bác và đám vô loài đang làm công cuộc hại muôn đời dân Việt.

Thế nên, dù chỉ là đứa thất phu, ngày nào Tổ quốc còn lâm nguy vì di lụy “lời bác Hồ dạy”, ngày đó như mọi người khác chưa chết chút lương thức tối thiểu, Tèo còn có nghĩa vụ mắng nhiếc bác Hồ, dù bác đã ra “người thiên cổ.

Chào bác,

Cu Tèo

TB. Mặc dù bác đã phản tỉnh, chuồn khỏi lăng, chiêu hồi bọn “Ngụy” Tèo, nhưng Tèo viết như thế, nếu nông cạn nghĩ là hơi nặng tay, đã nỡ đánh kẻ chạy lại; cũng tội nghiệp bác. Nhưng Tèo nghĩ, vốn chồn cáo tinh ranh, bác cũng hiểu ý Tèo “nhắm bụi tre, nhè bụi hóp”.Bác lại cười tủm tỉm, như đã có lần, “lại cái thằng cháu cụ tiên sinh làngTiên Điền…!”, chứ gì.