NHÀ THƠ NHẠC SĨ AKHUÊ KHÔNG CÒN NỮA
NHÀ THƠ NHẠC SĨ AKHUÊ KHÔNG CÒN NỮA
AKhuê là bút danh của một ngươi có tên họ khai sinh ba chữ Hòang Văn Phúc sinh năm 1948 tại Tứ Kỳ Hải Dương Băc Viêt Xuât thân A,Khuê là dân Băc Kỳ di cư cha chàng ta vốn la cây vĩ cầm danh tiếng một thủa tên Hòang Liêu anh chàng ta là nhạc sĩ Hòang Lương nhưng AKhuê lại không mặn mà với âm nhạc dù chơi vĩ cầm vào loai không kém gì cha và đã soan tới ba trăm bản nhạc với ca từ đươc nhiều ngươi thích hát và từng sống bằng nghề kéo vĩ cầm kiếm cơm nhưng AKhuê vẫn cứ mải miết với thơ nhiều hơn với nhạc.Trước ngày ba mươi tháng tư năm 1975 A.Khuê đã xuât bản tập thơ Lùa Bò Trong Sương và nổi tiếng liền với tập thơ đầu tay có giọng điệu ái tình lãng đãng trong sương khói bảng lảng của cuộc đời lắm nỗi buồn phiền lắm nỗi chuân chuyên và nhiều điều phiền tóai
Sau 1975 AKhuê xuất bản thêm tậpVàng bay vẫn giữ nguyên giọng điêu cũ không có gì thay đổi dù cuộc đời thì quá nhiều đổi thay đến mêt nhòai
Akhuê tiêt lộ rằng cái tên Akhuê của Hòang Ngọc Phúc chính là tên cô gái mà Phúc yêu lúc chàng 17 nàng 15 và vì nàng Phúc đã làm những bài thơ lãng đãng những bản nhạc trữ tình để tưởng nhớ lai tình yêu đầu đời không đi tới đâu của mình
Về đây nghe em
Về đây mặc áo the đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao…
Về đây nghe em
Về đây hát ttên sông nươc này
…và nhặt hoa xin tạ chút ơn…
Hạnh phúc khi đã gặp nhau
…đồi trăng không ngớt vi vu
Bữa nay tôi ngậm sương mù thở than
Đồi trăng mỏng diêu diệu vàng
Hồn bay bay giữa hai hàng hoa lê
AKhuê đã làm hơn ba trăm bản nhạc và sáng tác hơn môt ngàn bài thơ luôn sống giang hồ ơ xư Đồng Xòai hoang dã ngày tháng rong chơi như một lãng tử thế rồi một cơn tai biến mạch máu não cấp tính đã cướp Akhuê khỏi cuộc đới vào lúc 20 giờ 30 phút tối 13 tháng 8 năm 2009
Từ đó cõi nhân gian vắng môt giọng điêu thơ lãng đảng va môt giọng điêu nhạc không giống ai nhưng lại đươc rất nhiều ngươi thích rât nhiêu ngươi mê rât nhiều ngươinhớ
Nhà thơ Bùi Đức Dung ngồi uống cà phê với nhà thơ Tô Duy Khiêm và nha thơ Kha Thùy Châu ở đương Trương Sơn cư xá Băc Hải cứ lắc đầu than ngươi như A.Khuê sao mà chêt sớm quá mới có sáu mươi mấy tuổi đã rới cõi thê trong lúc thơ đang hay nhạc đang nổi thât tiếc quá
Đúng tiếc thật cõi thơ ở xứ ta ngày càng vắng những giọng điêu thơ như giọng điêu A,Khuê một giọng điêu không giống ai không lạc vào đâu được mà rât lạ rât dễ thương như tiếng hót của một lòai chim lạ giữa thành phố khói bụi mịt mờ
Hồ Nam
TRÍCH THƠ AKHUÊ
ĐỐT KINH
Nàng ngồi bên rừng trúc
Đơi mùa trăng rầm lên
Lụa bay lồ lộ nguyệt
Ta đốt kinh bên đèn
AKHUÊ