NGỌC HẠNH – BÚT KÝ: CHÍN MƯƠI CHƯA CHẮC MÌNH LÀNH.


Chín Mươi Chưa Chắc Mình Lành
Ngọc Hạnh
Tuần lễ này khí hậu vùng Hoa Thinh Đốn tương đối mát mẻ, không còn nắng nóng oi bức như những tuần lễ trước đây. Ban đêm trời hơi se lạnh. Hoa cúc có bụi đã ra hoa vàng xinh xinh, có bụi hãy còn đang chớm nụ. Cây Grappe Myrtle đã đầy hoa trong sân nhà Vân và rải rác nở hoa trong vườn nhà hàng xóm. Những bãi cỏ trên các sân nhà đã có lá vàng rơi, dù phần lớn lá cây vẫn còn xanh um đầy trên cành. Trẻ em sắp đi học, các cô cậu sinh viên chuẩn bị trở lại trường. Các cô cậu lo mang hành trang vào các ký túc xá hay nhà trọ gần trường Đại Học. Trời sắp vào Thu, những ngày nghỉ Hè thú vị qua rất nhanh theo lời các cháu Vân tiếc nuối. Rồi đây các cháu sẽ gặp thầy cô giáo, bạn hữu cũ, mới.
Riêng Vân cũng dự vài buổi tiệc nhỏ do gia đình tổ chức để mừng và tiễn các cháu trở lại trường Đại học, bắt đầu năm học mới. Vân vui vẻ cầu chúc các cháu hoc hành vui vẻ, nhiều sức khỏe, luôn may mắn trên đường học vấn. Trường Đai Học các cháu cách nhà khoảng 5, 3 tiếng lái xe. Nhớ lại cách đây ½ thế kỷ,ở quê nhà việc đi học ngoại quốc thật khó khăn, chỉ dành cho con nhà giàu hay học trò giỏi, được học bổng chẳng hạn. Nay ở Hoa Kỳ, việc học dễ dàng hơn. Chỉ cần học lực trung bình, mỗi năm đủ điểm lên lớp. Ai học giỏi càng tốt, mang danh dự cho gia đình, trường lớp. Cô, cậu nào nghèo không có tiền đóng học phí cho nhà trường thì vay, tốt nghiệp đi làm trả tiền vay mượn sau. Ngoài ra 3 tháng hè các cô cậu sinh viên cũng có thể tìm việc làm để kiếm tiền tiêu vặt khi trở lại trường.
Cuối tuần vừa qua, con Vân rủ mẹ đi thăm “nhà ngoại ô” cách thành phố 90 phút lái xe. Nơi đó phần nào giống thôn quê Việt Nam, có trường Tiểu học, siêu thị, trạm chữa lửa, nhà thờ, tiệm ăn nhanh, tiệm hải sản… Tuy nhiên các kiến trúc này đều nhỏ so với các nơi trong thành phố. Đường xe chạy có hai chiều tráng nhựa sạch sẽ. Nhà nào dù lớn hay nhỏ cũng có sân rộng rãi, cỏ xanh mướt, hoa tươi tốt vì máy tưới tự động. Có nhà trồng được bụi chuối xanh mướt nhưng không thấy trái. Có lẻ chỉ để làm kiểng cho vui vì mùa Đông chúng chết và mùa Xuân mọc trở lại nhưng chỉ có lá mà thôi.
Vân cũng thích “nhà ngoại ô” vì cảnh trí có nơi khá giống thôn quê miền Nam Viêt Nam. Khi ra khỏi thành phố nhiều cao ốc, cầu vượt, xe qua lại lu bù là thấy đồng ruộng, nhà cửa thưa thớt. Xe chạy ngang qua các ruộng bắp, ruộng đậu nành, hay những loại hoa màu khác. Mênh mông, bạt ngàn, xanh um, trù phú. Cảnh đồng quê làm Vân nhớ những ruộng lúa bát Đồng Tháp và các nơi miền Tây Việt Nam mà 1/2 thế kỷ Vân không 1 lần trở lại thăm viếng.
Con Vân chỉ có thể ra “nhà ngoại ô” vào ngày nghỉ. Khu vực này còn có 2 nhà của người Việt Nam, thường chỉ có mặt vào cuối tuần. Tuy nhiên nhà nào cũng có người cắt cỏ, cào lá vào mùa Thu khi là vàng rơi trên sân sau, sân trước. Những người này tuy gọi là người làm vườn nhưng họ không trông nom vườn hoa cho chủ nhà. Họ chỉ cắt cỏ, cào lá mà thôi. Ai thích trông hoa thì tự săn sóc lấy.
Tưới hoa có nước tư động nhưng chủ nhà phải bón phân, tỉa cành, cắt lá, hoa của mình. Để chúng mọc hay bò tùm lum, hàng xóm sẽ phàn nàn. Thường con Vân ra đó là lao động, xén cây, tỉa lá… không mấy khi nghỉ ngơi hoàn toàn. Còn chăng đèn vào vườn hoa cho chúng tự đông cháy sáng vào đêm theo giờ ấn định nữa chứ. Dây đèn thì dấu vào cỏ nếu không chú ý sẽ không thấy vì dây đèn cũng màu xanh…
Những sợi dây này là nguyên nhân làm Vân vấp té tuần rồi, đau điếng mà không thể phàn nàn.
Con Vân đã nhắc nhở là không được ra ngoài vườn một mình, không cắt lá tỉa cành chi cả nhưng Vân vẫn tự động làm theo ý mình.
Hôm ấy xe vừa xuống xe Vân ra vườn hoa trước trong khi con còn lu bu đem thức ăn vào nhà.
Hoa khá đẹp. Những loại hoa mùa Hè đủ nước nên tươi tốt. Vân thấy một loại dây leo tầm bậy bò lên cây hoa nên bước vào kéo chúng xuống. Khi trở ra Vân vướng sợi dây điện, té ngã cái rầm, trán đập lên nền xi măng ở lối đi nhỏ, đau ơi là đau. Sờ tay lên trán, 2 đầu gối thấy cục u to khoảng bằng trái chanh cắt đôi nhưng không chảy máu. Ngoài ra không thương tích chỗ nào khác. Vào nhà con thấy trán bị u sợ cái đầu sanh chuyện nên gọi bác sĩ quen. Ông bác sĩ bắt Vân nghỉ ngơi, chườm nước đá và phải vào nhà thương chụp hình nếu thấy nhức đầu hay có triệu chứng lạ. Bác sĩ còn khuyên Vân nên đi thử xem có ngay hàng thẳng lối không, giống như cảnh sát thử người say rượu. Tối con phải canh chừng mỗi 2 tiếng xem có triệu chứng bất thường, khó ngủ… Dĩ nhiên là Vân không đi nhà thương, không chụp X-Ray vì ngoài cái trán, đầu gối u và trầy da rướm máu chút ít, mọi việc khác đều bình thường
Hôm sau chỗ u trên trán xẹp xuống nhưng mũi và má thì hơi sưng đỏ. Cả nhà trở về thành phố vì con gái đã lấy hẹn khám bệnh online do Vân không chịu đi bác sĩ. Cô bác sĩ trẻ tươi cười xinh đẹp hiện lên màn ảnh cho biết nếu đã 2 ngày không triệu bất thường thì không cần X-Ray nhưng nếu buồn nôn hay nhức đầu là phải gọi xe cứu thương đi bệnh viên ngay.
Hai ngày đầu chỉ có trán, đầu gối Vân bị u và sưng nhưng đến ngày thứ 3 sau khi té thì mũi và 2 bên má bị hơi sưng to. Ngày thứ 4 vết sưng 2 bên má thành màu tím như trái cà tím, không đau nhưng trông ghê quá. Vân sinh hoạt bình thường, không thấy khó chịu chi cả. Nghĩ lại hơn 90 tuổi Vân mới té lần đầu tiên mà té nặng. Trẻ con thấy cái mặt bầm tím của Vân chắc sợ hãi lắm. Thì ra “chín mươi cũng chưa chắc là mình được lành lặn” Thật là ”bụng làm dạ chịu, chẳng dám trách ai’’. Đúng là một phen bị hú hồn hú vía, may mà không bị chấn thương hay gãy xương cốt gì. Giờ nghĩ lại giật cả mình, hối hận sao lại quá ỷ y. Con đã dặn không được ra vườn một mình. Tự ý ra vườn cho bị té làm phiền con trẻ lo lắng, bạn bè bận tâm. Các bạn, con cháu ở xa điên thoại, điện thư thăm hỏi, mang quà đến viếng. Vân rất cám ơn và áy náy vô cùng.
Theo lời bác sĩ nhắc nhở Vân còn nhớ được là khi bị té sưng trán u đầu có những việc cần làm như sau:
1/ khi mới té bị sưng hay u đầu: Chườm nước đá
2/ Ngày thứ 2, chườm khăn ấm nơi bị sưng hay bầm
3/ Đi Bác Sĩ hay đến ER ngay nếu nhức đầu hay buồn nôn…
Từ kinh nghiệm khá nguy hiểm này, Vân muốn gửi vài lời khuyên đến quý độc giả, đặc biệt nhất là những vị cao niên. Bác sĩ và các nhà khoa học đều dặn dò mọi người hàng ngày phải cố gắng đi ra ngoài hoạt động cho máu huyết lưu thông, tinh thần minh mẫn, và thân thể tráng kiện. Nhưng quý vị hãy thật cẩn thận, đi đứng chậm rải, nhìn kỹ dưới chân, để tránh những chướng ngại vật làm cản bước và vấp ngã. Và đừng ỷ lại là mình vẫn đang khoẻ, tư ý làm những việc khó khăn, ngoài sức của mình, rủi ro té ngã sẽ làm hại bản thân, làm phiền con cháu, và người thân xung quanh.
Người viết xin chân thành cám ơn tất cả quý anh chị em xa gần đã thương tinh thăm hỏi, tặng quà trong dịp bị té ngã này. Vân thật xúc động vô cùng. Xin cầu chúc quý vị và gia đinh luôn bình an khỏe manh, vạn sư như ý.
Xin ơn trên ban bình an, phước lành cho anh chi em, đồng bào Việt Nam và dân chúng Hoa kỳ, những người có lòng tốt đã giúp đỡ chúng ta các phương tiện buổi đầu đinh cư nơi xứ lạ
Xin có mấy câu văn vần tặng độc giả:
CHÚC BÌNH AN
Gần nửa đời người xa cố hương
Rất may con cháu, bạn bè thương
Chín mươi tuổi lẻ đôi chân khỏe
Một phút té nhào sợi thép vương
Chợt nhớ quê nhà, nơi viễn xứ
Và thương trò cũ, chốn xa trường
Cầu mong tất cả luôn an lạc
Hạnh phúc yên bình khắp bốn phương.
Virginia, tháng 8/25
Ngọc Hạnh