Văn

Ngọc Bích : Thơ đốt cho anh.

Nguyễn thị Vinh

 

          Thơ đốt cho anh

 

Kính tặng nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam.                                                                        

                                        N.T. V.

Ngày 07 tháng 07 – 2007 cũng là ngày song thất, 7/ 7/1963 là ngày giỗ của nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, Ngo.c Bích xin sao chép lại bài thơ này để kính dâng lên hương hồn Người và cũng để gửi đến chị Nguyễn thị Vinh trong thời gian anh chi (Nhựt-Vinh) sống tại Bích Thiền Viện San Jose vào dịp Ngọc Bích làm lễ giỗ chồng cũng vào ngày 7 tháng 7 – 2006  với nhiều kỷ niệm chung của mà chị em chia xẻ.

 


Thơ đốt cho anh.

 

Tôi đến thăm anh, anh biết không?

Đất trời hẳn cũng cảm thông tâm tình

 

Tỉnh đi anh, dạy đi anh!

Nghe như lòng đất chuyển mình

Cỏ trên nấm mộ lung linh u hoài

Gió mơ hồ nhẹ thở dài

Hình anh mờ nhạt trên vài dáng mây

Tiếng anh nghe vẳng đâu đây

Nhắc tôi nhớ tới phút giây tâm tình

 

Sống là chi, thác là chi

Âm dương đâu có nghĩa gì?

Chúng mình muôn thuở vẫn đi chung đường

Hiểu nhau qua những tình thương

Trọng nhau vì nghĩa văn chương thể tình

 

Giờ anh nằm trong lòng đất lạnh

Còn riêng tôi sống giữa trần gian

Bơ vơ trên nẻo đường cô quạnh

Hai chúng mình đơn lạnh hơn ai.

 

Bây giờ là cuối tháng hai

Mùa xuân dương thế còn dài không anh?

Sao tôi quá ngại chán chường

Sợ mình gục ngã giữa đường đang đi

 

Cỏ trên mộ anh xanh xanh

Nghe như tiếng bước chân anh hiện về

Nói đi anh! Kể đi anh!

Có gì ngăn cách chúng mình?

Phải ba tấc đất vô tình này chăng?                          

Nguyễn thị Vinh

 

**

 

 

Ngọc Bích

 



Ngày giỗ anh

 

Đếm từng sợi tóc phai m àu

Anh ơi tóc bạc mà sầu chẳng phai

Xa nhau đã thật xa rồi

Hẳn rằng đến kiếp luân hồi gặp ư?

 

Thôi thì thôi chút âm dư

Đốt dòng thơ gửi tâm tư về người

Khói cay mắt, mặn bờ môi

Có hay chăng nhỉ anh ơi! một ngày

 

Mồng bảy tháng bảy năm nay

Hai bảy mười bốn là ngày giỗ anh

Năm năm tháng tháng qua nhanh

Đôi hàng lệ chợt long lanh vì chàng

 

Nhớ ôi là nhớ vô vàn

Sầu rơi theo những lá vàng nhẹ rơi

Lá vàng phủ lá nơi nơi

Sầu rơi lá rụng đầy vơi nhớ chàng

Ngọc Bích

 

**


 

Hai bảy mười bốn

ngày ta mất người

 

Một ngày song thất một năm xưa

Em đã cùng con dọn án thờ

Dưới án thờ anh em chỉ nhớ

Hai hàng nước mắt ngập hiên mưa

 

Giờ đây cũng lại tháng…ngày …thôi

Em, một mình em lại ngậm ngùi

Đốt một lò hương em đứng lặng

Niềm riêng khói tỏa tận chân trời

 

Thì đã xa anh thật, thật rồi

Chỉ còn dư  ảnh những ngày vui

Ngày này tháng bảy …anh còn đó

Ngày giỗ lòng em vẫn lệ rơi

 

Là nhớ, là thương cả quãng đời

Ngày xưa, hai tiếng ấy xa xôi

Phải chi lặng gió thuyền bên bêán?

Còn lại thuyền riêng nỗi ngậm ngùi

 

Em gửi theo anh tận cuối trời

Cùng anh về mãi nẻo xa xôi

Gửi trời xanh thẳm niềm cay đắng

Năm tháng vơi mà lệ chẳng vơi

 

* Ngọc Bích

 

error: Content is protected !!