Văn

Ngọc Bích : Khóc bạn Trưng Vương :

Khóc  bạn Trưng Vương :
Lương thị Nghệ Vừa giã từ cõi tạm

 
 Đêm qua tôi ngủ bỗng nằm mơ
Chợt thấy trường mình với bạn xưa
Áo trắng một thời vui thuở ấy
Sân trường bao sáng nắng chiều mưa
 
Nằm mơ mà bỗng lòng nghe lạnh
Tuổi vàng mây trắng mộng còn xanh 
Bỏ lại  thời xưa hồi kẹp tóc
Tiếc thời trung học thuở Trưng Vương
 
Chiêm bao mà .. thấy lại buồn hơn
Bạn cũ giờ đây kẻ mất còn
Đầu ngõ chợt nghe tin bạn đã…
Bỏ lại chồng con, bạn hữu luôn
 
Tin  bạn ra đi,  thật rất buồn
Qua làn hương mỏng nỗi cô đơn
Bạn nằm chốn ấy đâu còn biết
Tôi đứng đây mà nước mắt tuôn
 
Bạn biết không? Tôi chỉ  kịp nghe…
Tin rằng …bạn mới mất đêm kia
Sau khi bạn mất, còn chi nữa ?
Áo trắng Trưng Vương ngập  lối về
 
Tiễn bạn lại nghe thương với tủi
Bạn mất bao nhiêu đứa ngậm ngùi
Bảo với nhau …còn thương nhớ mãi
Lá vàng, lá rụng trước sau thôi
 
Bên một hàng cây dưới góc trời
Chiều nay lá rụng lẫn hoa rơi
Trường  cũ bạn xưa còn , vẫn dấy
Đứng lặng đây cùng nhớ Nghệ thôi !!!
 
 Các bạn Trưng Vương còn đứng lại bên nhau
                         và Ngọc Bích