Kiều Oanh : Một Sớm thu Về
Một Sớm thu Về
Một sớm mùa sang, Thu về đây
Anh ơi, Thu lại đến hôm nay
Khói Thu man mác đùa hơi giá
Sương lạnh qua hồn tỉnh cơn say
Men theo lối cỏ chợt bâng khuâng
Đàn nai ngơ ngác bước âm thầm
Chức Nữ rưng rưng rơi dòng lê
Thương cuộc tình trần, chàng Ngưu lang
Hôm nay Thu lại trở về đây
Hoa lá ven rừng quyện bóng mây
Anh đi biền biệt Trời Thu tím
Riêng em thổn thức bến sông này
Lùa nắng Thu vào đôi mắt em
Hoang vắng bầu trời ánh sao đêm
Thu buồn man mác sầu tê tái
Say đắm dư âm một mối tình
Anh đến tìm em lúc Thu sang
Anh ơi, tình đã trót lỡ làng
Thuyền hoa đón bước em rời bến
Cung đàn vừa dệt đã vội tan
Nhạc lòng ghi lại nét thương yêu
Xác pháo nhà ai một buổi chiều
Em đi pháo đỏ vương màu áo
Hoa tàn, tình lạc khắp không gian….
Chớm Thu, September 30, 2009
Mùa Thu Yêu Dấu
Ô kìa, nghìn lá bay bay
Trời cao mây xám, khói xây lưng đồi
Hôm nay Thu lại đến rồi
Sương Thu bàng bạc, lạc loài chim bay
Anh ơi! Thu mới về đây
Em đi gom lá, đong đầy nụ hôn
Chiều nay nhuộm nắng Thu buồn
Mưa Thu tí tách, giọt tuôn xóm nghèo
Gót hài em nhẹ bước theo
Theo anh khắp chốn, suối reo lưng đồi
Mong sao mình mãi có đôi
Như chim liền cánh, khắp nơi sa mù
Theo anh về mãi bến mơ
Thuyền hoa anh đón, anh đưa dấu hài
Trẻ thơ cất tiếng đùa vui
Em cùng anh chắp cánh hồng bay xa
Mặc cho mưa gió nhạt nhòa
Tình riêng ấp ủ, mộng say giấc nồng
Đầu tay anh gối em nằm
Vầng trăng Thu sáng tình nồng đêm thâu
Mặc cho mưa gió về đâu
Tình Thu lai láng, bên nhau suốt đời…..
Kiều Oanh
Mùa Thu October 2009
Tĩnh Mịch Cảnh Chùa
Thấp thoáng xa xa đôi bóng người
Vầng trăng soi bóng, ánh trăng vui
Chuông chùa vang vọng từ xa tới
Rộn rã đâu đây tiếng ai cười?
Ai mãi tìm ai trong bóng đêm?
Hương hoa ngào ngạt gió bên thềm
Trên không lơ lửng làn mây tím
Tĩnh mịch Cổng Chùa, ánh trăng đêm.
Đường trăng đêm ấy thoáng liêu trai
Mờ mờ, ảo ảo ánh trăng phai
Trăng soi đôi bóng mình trên cát
Lăn tăn gợn sóng bến sông dài
Liễu rũ mơ màng hình dáng ai?
Hằng Nga e ấp vào mấy tím
Văng vẳng như nghe tiếng Thở Dài!!
Hàn Sơn Tự. Xin gởi bài Thơ
"Tĩnh Mịch Cảnh Chùa" họa theo ảnh chụp của:
Nhiếp Ảnh Gia Văn Q. Kiệt,
Dư Âm Ngày Tháng Cũ
Bao nhiêu năm, đành mang thân lưu lạc
Kiếp tha hương, ghi tạc mãi từ đây
Tuy lâu rồi mà cứ tưởng hôm nay
Đêm trở giấc, giật mình nghe cay đắng!
Mấy chục năm lòng vẫn còn trống vắng
Lữ khách về, vang vọng kiếp tha hương
Chuyện vui buồn tình trần mãi vấn vương
Anh xa vắng để mình em nhung nhớ.
Bước chinh nhân anh về mang ấp ủ
Cánh chim trời biền biệt ngút ngàn xa
Cuộc vui tàn, lầu vắng bỗng tang hoang
Tìm nhung nhớ, hoen bờ mi mắt phượng.
Cánh hoa yêu, gợi bao niềm thương tưởng
Tình chúng mình vỏn vẹn bấy nhiêu thôi
Anh và em, hai kẻ ở hai nơi
Đành chôn kín mối tình đầu ấp ủ.
Em cố quên những ngày xưa quyến rũ
Ghế đá buồn, bờ vắng ánh trăng khuya
Cầm tay nhau, lời yêu mấy cho vừa
Hoa chớm nở, vội héo tàn theo gió.
Em bâng khuâng, trao tim côi vừa mở
Nụ tầm xuân chim chóc hót trên cao
Áng mây chiều lơ lửng đón ánh sao
Vầng trăng khuyết nép mình vào e ấp.
Thôi nhé anh, tình mình tuy bất diệt
Anh và em, vỏn vẹn bấy nhiêu thôi
Ta cho nhau những năm tháng ngậm ngùi
Xin giữ lại dư âm ngày tháng cũ…
Kiều Oanh Trịnh
July 20, 2009
Em đứng chờ anh mỗi buổi chiều
Tim em rung động thấy dáng yêu
Mà sao anh phóng xe nhanh quá?
Chẳng gửi cho em một tiếng yêu!
Em trót tương tư anh mất rồi
Tình em e ấp thật đơn côi
Em chẳng biết anh từ đâu đến
Phải được nhìn anh, em mới vui
Ngày ngày em vẫn đứng cô liêu
Chờ anh những buổi nắng ban chiều
Chờ anh cho đúng giờ tan sở
Ngã ba đứng đợi nhớ anh nhiều
Từ xa thấp thoáng chiếc vespa
Màu xanh thương nhớ bóng người qua
Anh chợt lướt mau như cơn gió
Giọt lệ tuôn trào, giọt lệ sa
Thế rồi ngày tháng cứ qua đi
Em như chiếc bóng với tình si
Em đứng cô đơn và vẫn đợi
Đơn phương ấp ủ một bóng người
Bất chợt một hôm gió mưa bay
Tim em chợt thắt, mắt cay cay
Vespa anh vụt từ xa đến
Ở phía sau anh có một người
Thấp thoáng sau xe một dáng hồng
Tóc dài che phủ bờ vai thon
Má đào kề tựa bờ lưng rộng
Hạnh phúc hai người hạnh phúc trong!
Từ đó đến nay đã bao Thu
Gió mưa thay đổi biết bao mùa
Người xa Cố Quốc, người đi mãi
Kẻ ở phương này nhớ dáng xưa…
Kiều Oanh Trịnh
Viết theo tâm sự một người bạn gái
đã có 1 thời mơ tưởng 1 bóng hình
July 2009
Chờ Người
Hồ Gươm soi bóng một người
Lạc loài em vẫn cứ ngồi chờ ai?
Liễu buồn rủ xuống bờ vai
Vầng mây lơ lửng bóng ai xa vời?
Xa xôi rủ cánh chim trời
Công viên ghế đá ngậm ngùi cố quên
Nhưng sao cứ mãi muộn phiền?
Và sao mưa nắng cuốn lên cõi đời
Nghe như vọng tiếng ai cười?
Thuyền kia sóng dạt đưa người sang sông
Anh về bên bến thương mong
Mình em cô quạnh, phòng không đợi chờ
Mong sao về được bến mơ
Cùng anh bến đợi, bến xưa tỏ tình
Sương khuya từng hạt lung linh
Tình em là những mảnh tinh lạc loài
Chia tay trong tiếng thở dài
Thôi đành cách biệt nhớ hoài nghe anh!!!
Tặng Võ Thị Tuyết để cám ơn bức hình CHỜ ĐỢI bên Hồ Gươm
Kiều Oanh Trịnh—July 28, 2009
Đọc bài thơ THƯƠNG MÌNH của anh & chị QH làm tui cảm
động và xót xa quá, bất chợt họa lại hai bài gửi để anh đọc cho vui..
ĐƠN CÔI
Thương mình một kiếp long đong
Bôn ba khắp chốn, biển Đông non đoài
Thương mình một kiếp u hoài
Xót xa phận bạc, ngậm ngùi tình câm,
Tà dương khuất bóng chiều hôm
Nhớ người bên ây, âm thầm lẻ loi
Tình mình như cánh sao rơi
Đoạn trường cách trở, khóc nguời ngàn xưa,
Hạ về, nắng gắt ban trưa
Phượng hồng nở rộ, ve vừa kêu vang
Buồn cho số kiếp bẽ bàng
Thương cho tình đã lỡ làng biển dâu,
Tóc mây điểm trắng pha màu
Thôi thà đành lỡ duyên đầu anh ơi!
Cho nhau chút phận đơn côi
Gửi hương theo gió, mây trời bâng khuâng,
Lệ tuôn khóe mắt âm thầm
Bờ môi cay đắng, quầng thâm mắt huyền
Tâm tư, nặng chĩu triền miên
Khối tình mang xuống cửu tuyền chưa tan….
Kiều Oanh Trịnh–July 11-09
Họa lại hai bài thơ THƯƠNG MÌNH
của Thi Sĩ Chinh Nguyên & chị Hoàng Ánh Nguyệt
THƯƠNG MÌNH
Ví đời như sắc lục bình
Tàn phai trên sóng Thương Mình phôi pha
Tủi thân nửa kiếp đi qua
Vội vàng như bóng dương tà tỉnh say
Nhìn nhau đếm đốt ngón tay
Ai đi, ai ở ngày dài tóc sương
Bến người đau khúc đọan trường
Níu nhau cũng mất…! Tha hương lạc loài…!
Hạ về nắng gắt hoa phai
Tàn trên sa mạc u hoài lệ rơi
Buồn ơi cỏ úa như đời
Hồn khô bóng xế cuối trời quạnh hiu
Ôm tình se sắt đường chiều
Quê hương xa tắp ngàn điều ăn năn
Gởi lời theo gío trối trăn
Nhắn về bên ấy vết hằn chưa khô
Đành thôi mang xuống huyệt mồ…!
Chinh Nguyên
XIN HỌA BÀI THƠ ANH CHINH NGUYÊN
Câu thơ vắn thở dài than
Kết thành vần điệu chứa chan ân tình
Trăm năm dâu bể nhân sinh
Đổi thay vinh nhục Thương Mình phù du
Bạn bè xa cách mịt mù
Người đi người ở niềm u uất buồn
Xa quê lòng mãi vấn vương
Trầm luân mang cả đoạn trường tháng năm
Hạ về niềm nhớ âm thầm
Quê hương xa tắp lệ đầm ướt mi
Và trên sa mạc trường kỳ
Tuổi cao sức cạn còn gì nữa đâu
Gởi lời theo gió muôn sau
Đành chia hai ngả núi sầu khôn nguôi
Mong sao gió bụi tan rồi
Hoài hương sầu lắng sáng ngời ánh dương.
Hoàng Ánh Nguyệt
(July, 11-09)
Theo Em Xuống Phố
Theo em xuống Phố làm gì?
Tương tư đành chịu, tình si khổ rồi
Theo em xuống phố chơi vơi
Tình em đã trót trao người em yêu
Theo em xuống Phố Cô Liêu
Mây trời bàng bạc, gió chiều mùa Thu
Nguyệt cầm theo áng mây đưa
Dư âm kỷ niệm, tình xưa phai tàn
Theo em thì đã muộn màng
Vầng trăng đã khuất mộng tàn đành mang
Thôi thì bèo hợp rồi tan
Đừng theo em nữa, bẽ bàng mà thôi
Nghìn trùng xa cách người ơi!
Theo em xuống phố để rồi ngẩn ngơ
Tặng nhau một chút hương thừa
Nhớ nhau thì cứ mộng mơ suốt đời…
Xa rồi, xa mãi người ơi
Đừng tương tư nữa để rồi khổ thân….
tặng Quỳnh Mai (Belgium)
Họa lại bài thơ "Phố Tương Tư"
của Thi Sĩ Khiếu Long
THỜI KINH TƯỞNG NIỆM
Đúng chín giờ sáng nay
Trời Cali ảm đạm
Sư tụng kinh nhập liệm
Đóng nấp chiếc áo quan
Bên những vành tang trắng
Chị Nguyệt đang sụt sùi
Bao dòng lệ tuôn rơi
Xót thương người bạn đời
Đã chẳng may vắn số
Ôi ! Thương chị làm sao.
Em đang đọc Tâm Kinh
Bát Nhã Ba La Mật
Một bài kinh ngắn nhất
Ý nghĩa rất thâm sâu
Diệu dụng ánh đạo mầu
Nguyện cầu “Anh” siêu thoát
về Niết Bàn, Cõi Phật
Chốn ngàn năm mây bay
Lời nguyện đượm bùi ngùi
Tại vì em thương chị…
Lại đến giờ đọc kinh
Đúng hai giờ chị nhé
Lòng thành em tưởng niệm
Lửa bình tịnh đang khơi
Hình dung chị đang mồi
Đốt cõi lòng của chị
Thương chị quá, Nguyệt ơi !
TN
(16-9-2009)
TÂM KINH NGUYỆN ANH THÁI
Thôi thế là xong một kiếp người
Anh về cát bụi, chốn xa xôi
Chị Hương thầm lặng lòng đau xót
Dòng lệ khóc chồng, chị Hương ơi!
Vành tang phủ kín mái tóc rơi
Anh đã ra đi biền biệt rồi
Kinh kệ, cầu xin anh siêu thoát
Luân hồi, chín suối một mình thôi
Cùng nhau, khấn nguyện đọc Tâm Kinh
Cúi xin Phật độ thoát chúng sinh
Cứu độ xót thương người vắn số
Phù hộ chị Hương được an bình
Chiều nay mây xám thật âm u
Bầu Trời ảm đạm khói sương mù
Em lại lâm râm lời kinh nguyện
Nhớ chị đau lòng, dòng lệ khô
Bây giờ anh Thái được bình yên
An hưởng nghìn Thu, giấc mộng hiền
Thương chị Quỳnh Hương mình vò võ
Thầm lặng một mình nhớ đến Anh!!
Hai em Kiều Oanh
09/16/09
Tôi trở về đây vào cuối Thu
Phi Trường còn đó, gió vi vu
Rừng cao su nắng xuyên cành lá
Đất đỏ hôm nào thấm giọt mưa
Lớp lớp áo bay chàng chiến binh
Cánh bằng lướt gió vượt Trời xanh
Xa xa cánh én tung tăng lượn
Vội vã về xem buổi chiếu phim
Rạp hát lộ thiên giữa bóng đêm
Ra vào tấp nập kẻ đến xem
Giờ đây rạp hát còn đâu nữa?
Chỉ thấy hoang tàn cảnh ngả nghiêng
Căn cứ Không Quân thuở hôm nào?
Tình trần vương vấn thấy nao nao
Vườn Mít ngày xưa gần Cổng Một
Rẽ Ngã Ba Thành vào Cổng Hai
Ngô Quyền sân nắng gió đong đưa
Vành nón ai nghiêng rợp bóng dừa
Phượng vĩ bên thềm đang nở rộ
Ve sầu dạo lại khúc Hè xưa
Đồng Nai buồn, gợn sóng lao xao
Gợi lại cho tôi buổi hôm nào,
Tung tăng sánh bước trên hè phố
Rộn rã tiếng cười tuổi trăng sao
Hôm nay cũng vào buổi cuối Thu
Chợt buồn xao xuyến nhớ bến mơ
Nhớ mùa Thu tím vào năm đó
Gom lá Thu vàng nhặt lá khô
Cảnh cũ người xưa theo áng mây
Tha hương mang kiếp sống lưu đày
Quê nhà tấc dạ, lòng nhung nhớ
Chỉ biết thì thầm chuyện đó đây….
Biên Hòa ơi!
Nói sao cho vừa lòng luyến tiếc
Đành lìa xa, căn cứ với phi trường
Mơ ngày mai nắng ấm cố hương
Về Cố Quốc, mừng vui tái ngộ!!!
Kiều Oanh, August 24, 2009Nhớ lại những ngày thơ–
Sống trong Trại Mạc Kỉnh Dung
Phi truờng Biên Hòa (1954-1964)
SÀI GÒN VÀ NỖI NHỚ
Ôi Sài gòn! nhớ ngày còn thơ dại
Tuổi học trò, tà áo trắng mộng mơ
Đuờng Duy Tân, những chiều nắng đứng chờ
Em e ấp, ngập ngừng khua gót nhẹ
Ôi Sài gòn! Làm sao ta quên được?
Tháng năm dài hò hẹn với yêu đương
Mình vụng dại tìm môi chuyền hơi ấm
Ta trao nhau, lời tỏ tình thơ mộng
Đón Xuân về đi xin Lễ đầu Năm
Đây Lăng Ông, nghi ngút khói hương trầm
Cùng khấn nguyện mong được cùng chung bước
Ôi Sài gòn! những ngày Hè oi bức
Và phượng hồng, từng cánh rớt trên sân
Ve kêu vang lòng bất chợt bâng khuâng
Bờ sông vắng, bến Bạch Đằng đứng đợi
Và sang Thu, gió vi vu thổi mãi
Trên Trời cao, mây xám ngút ngàn cao
Sài Gòn xưa, em nhớ mãi hôm nào
Trên bến đổ, ta trao lời ly biệt
Anh ra đi mang theo nhiều tủi hận
Biết ngày nào, chim chắp cánh liền nhau?
Lời hẹn xưa giờ đã chợt bay cao
Hàng me đỏ, lá me rơi tơi tả
Hôm nay đó, ta trở về Phố cũ
Sài gòn xưa, đã đổi mặt thay tên
Chợt đắng cay và mặn chát môi mềm
Còn đâu nữa Sài gòn đầy kỷ niệm….
September 2, 2009
Cám ơn Tuyết đã gởi cho những hình ảnh Sài Gòn Cũ
BAO LA TÌNH MẸ
Nhọc nhằn tần tảo Mẹ nuôi con
Sớm nắng chiều mưa mẹ mỏi mòn
Oằn vai trĩu nặng đôi quang gánh
Gánh trọn cuộc đời với đàn con
Mẹ đã thay cha buổi sớm chiều
Dạy con cao cả một chữ YÊU
Dạy con hiếu đạo tròn ân nghĩa
Cơm cha, áo Mẹ buổi kinh chiều
Một tay Mẹ dạy con lớn khôn
Lời ru Mẹ hát nghe rất buồn
Bao đêm trằn trọc Mẹ không ngủ
Nhẹ cánh tay mềm, quạt cho con
Giờ thì con Mẹ đang ngồi đây
Lần tay đếm lại những tháng ngày
Và con giờ cũng đang làm Mẹ
Cũng bước lần theo vết chân gầy
Con làm thiên chức Mẹ ngày xưa
Vất vả bao mùa, nắng và mưa
Giang vòng tay lớn ra che chở
Chiu chắt đàn con, bé dại khờ
Công lao khó nhọc quá Mẹ ơi!
Nuôi con như lấp đá vá Trời
Con đà yên giấc Mẹ vui vẻ
Con chợt ấm đầu Mẹ khổ thôi!
Thôi nhé con xin Mẹ từ bi
Hỉ xả cho con mọi chuyện gì
Ngày xưa roi vọt làm con khóc
Giờ thèm roi vọt biết đâu tìm?
Kiều Oanh Trịnh
Mùa Vu Lan
August 31, 2009
NHỚ LẰN ROI CỦA MẸ.
Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi
Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời
Roi đau im lặng con không khóc
Chỉ thấy Mẹ buồn nước mắt rơi
Nhớ lại đòn roi, lại nhớ Người
Chợ đời trăm cảnh có gì vui
Thế nhân quất lằn roi cay nghiệt
Đâu có roi mềm như Mẹ tôi
Phải chi lại có lằn roi Mẹ
Roi đời không quất đến tả tơi
Thèm Mẹ, thèm cây roi thơ ấu
Roi vẫn còn đây Mẹ vắng rồi
Nhìn lên ảnh Mẹ những ngậm ngùi
Nhớ lằn roi nhẹ nhớ không nguôi
Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn
Tạ ơn roi Mẹ giúp nên người .