Văn

Hoàng Xuân Việt : Nhớ Những Lúc

NHỚ NHỮNG LÚC

  

Sao lòng thững chiều về trên sông vắng

Kìa ai đi trong ánh nắng nhạt mầu

Nhìn áng mây trôi mà lòng mãi bâng khuâng

Như sóng dậy trong tiếng lòng cô quạnh

Có những đêm trăng mờ soi ảm đạm

Đời lặng lẽ như kẻ mất tình yêu

Và bóng ai thấp thoáng tận bên đường

Sao không bước hay tình trường thất bại

Những buổi sáng tinh sương đầy hoa dại

Và đàn chim say hát khúc bình minh

Tiếng tiêu ai réo rắt khúc ly tình

Ôi buồn quá tiếng tiêu sầu ẻo lả

Có những đêm lệ lăn tròn đôi má

Khóc biệt ly hay khóc mối tình chi

Hay đau buồn em khóc trước khi đi

Hay em khóc hận tình trường chưa trọn vẹn

Có những đêm thao thức dưới ánh đèn

Tay gác trán đôi mắt nghiền nhắm lại

Trí đang nghĩ nhưng lòng buồn tê tái

Và viết gì khi nước mắt cạn rồi

Cùng nụ cười đã tắt hẳn trên môi.

 

Hoàng Xuân Việt