Văn

Hoài Vệ Linh : KHI HAI MÁI ÐẦU TRẮNG TUYẾT

KHI HAI MÁI ÐẦU TRẮNG TUYẾT

 

Viết để nhớ lại những ngày xưa thân ái

Tặng NGƯỜI YÊU ngày Sinh Nhật năm thứ Tám Mươi Ba

17 – 6 – 2011

 

 

†††

 

 

Chiều nay có nắng vàng nhung nhớ

Mây trắng buồn nên mây vẫn bay

Gió Thu e ấp ngoài song cửa

Không hẹn mà sao Anh đến đây?

 

Người đâu Em chưa gặp bao giờ

Lạ lùng – tóc cắt ngắn đơn sơ

Quần kaki thẳng, giầy đen bóng

Hoa mai trên áo, mũ thêu cờ

 

Mẹ sai em rót nước mang ra

Mà Em đâu có quen Người Ta?

Lòng Em bối rối – Tim ngừng thở

Tay run, Em sợ vỡ ly trà

 

Anh xin phép Bố được làm quen

Ðược gửi thư về mỗi đêm đêm

Ðược thăm Em Gái khi về phép

Ðược đợi chờ cho Em lớn thêm

 

Anh mới hăm lăm, Em mười lăm

Hoa chưa hé nụ, trăng chưa rằm

Lòng chưa mở hội, tim còn khép

Ðời chưa quen biết – hương còn nồng

 

Thế rồi từ đó Ta quen nhau

Anh về trang trải nghiệp binh đao

Ðời trai cung kiếm tang bồng thỉ

Tình riêng xin dấu tận chiến bào

 

Anh gửi về Em những lá thư

Mầu xanh chiến trận – mầu tương tư!!!

Phong thư nặng trĩu tình thương nhớ

Và dặn Em: “Xin hãy đợi chờ!”

 

“Hai trăm ba bẩy” lá thư tình

Gửi trọn tình Em nét băng trinh

Chưa tỏ cùng Ai lời ước hẹn

Chưa từng toan tính chuyện Ba Sinh 

 

 

Ngày Em vào lớp, tối làm thơ

Ðêm về thao thức chuyện trong mơ

Ðời trôi theo bóng câu ngày tháng

Chẳng nhớ mong Ai! Chẳng đợi chờ!

 

Mùa Xuân Em cắp sách đến trường

Bên đường cỏ dại đẫm hơi sương

Chim như đang hót, hoa tỉnh giấc

Theo lối thân quen, sỏi trải đường

 

Cô ngây thơ lắm nữ sinh ơi!!!

Nón lá che nghiêng miệng mỉm cười

Áo lụa Hà Ðông vờn chân bước

Trong nắng ban mai – nắng tuyệt vời

 

Em vào lớp học, bạn bè thương!

Phấn trắng bảng đen, đẹp dị thường

Mực tím trinh nguyên trên vở trắng

Hoa khô Em ép mộng đơn phương!

 

Chiều về trên phố xá xôn xao

Bao chàng trai trẻ đứng nhìn theo

Em che nghiêng nón – vờ không biết

Khẽ hát theo câu: “Lá Trúc Ðào”

 

Những ngày về phép Anh đến thăm

Hỏi khẽ Em rằng: “Có khỏe không?

Có từng tha thẩn ngoài cửa lớp

Dõi bóng chinh nhân bước phiêu bồng?

 

Truyện ngắn năm xưa Em còn viết?

Có còn đăng báo nữa hay thôi?

Những trang tùy bút hay hồi ký?

Em có làm thơ để tặng Người?”

 

Em cứ lặng thinh chẳng nói gì!

Nào Em còn biết nói năng chi?

Bao nhiêu tư tưởng Em soạn trước

Giờ đã bay vèo theo gió đi!!!

 

Anh cứ nhìn Em mỉm miệng cười

Làm Em luống cuống quá đi thôi!

Tay thon ve vuốt đôi tà áo

Mắt cúi nhìn trang chữ rối bời

 

Thứ Bẩy nào Em cũng mua hoa

“Belle de Jour” nhung thắm mượt mà

Hoa đã trở nên “Hoa Kỷ Niệm”

Hoa thành nhân chứng “Cuộc Tình Ta”

 

 

Anh muốn đưa Em đi ciné

Xem phim “Hò Hẹn” – “Phim Ðồng Quê”

Hay đi ăn kem chiều trên phố

Trốn nắng vàng oi buổi cuối Hè

 

Anh muốn nơi nào chỉ “Hai Ta”

Cùng nhau sánh bước Phố Bonard

Hay mua quà tặng đường Lê Lợi

Vào hàng tơ lụa Catinat

 

Em thích hoa tươi? Xin mời Em!

Kiosque Charner có hàng quen

Mong Em chỉ chọn màu tươi mới

Chớ lựa hoa cười xinh hơn Em

 

Anh muốn cùng Em đi chợ Xuân

Hay vào mua áo Thủ Khoa Huân

Phan Bội Châu phố hàng nhung gấm

Hay vẫn chỉ yêu lụa Hà Ðông?

 

Em muốn mua giầy Lê Thánh Tôn?

Hay xem ví ở Passage Eden?

Khăn san và cả hoa cài  tóc

Vào Chrystal Palace để Em xem?

 

Chăn cưới Em mua phố Gia Long

Em đặt mua giầy Lê Thánh Tôn

Khoa Thi may áo Ngày Ăn Hỏi

Thiết Lập thì may áo cưới hồng

 

Nhẫn cưới vào mua Nguyễn Thế Tài

Anh Ðào Em lựa đôi hoa tai

Còn đôi vòng ngọc Thương Xá Tax

Sợi giây chuyền chắc ở Shangai

 

Em muốn đưa Anh may ở đâu?

Bộ Complet đậm hay màu nâu?

Làm sao cho hợp màu Áo Cưới

Anh mặc trong ngày đi đón dâu 

 

Lễ Hỏi xin Em cứ định ra?

Phải bao nhiêu Rượu? Bao nhiêu Trà?

Cau bao trăm quả? Trẩu bao lá?

Bánh Cốm, Xu Xê, biếu họ nhà? 

 

Mười anh “Phu Quả” áo the thâm

Khăn xếp đội đầu, tay bưng mâm

Thắt lưng lụa đỏ, giầy Gia Ðịnh

Chân bước theo sau quả hương trầm

 

 

Ðám Hỏi xong rồi xin cưới ngay!

Lựa ngày tháng tốt: “Cậy tay Thầy!

Sao cho tuổi hợp, tâm cùng hợp

Trọn đời hạnh phúc đến xuôi tay!”

 

Phù rể Anh là lính Hoa Mai

Bạn bè Anh toàn những chàng trai

“Mài gươm dưới nguyệt” thời chinh chiến

Xếp bút nghiên theo chí Anh Tài

 

Ðám cưới Ðôi Ta tháng Mùa Ðông

Bâng khuâng Em cất bước theo chồng

Ngấn lệ Vu Quy tràn ướt áo

Ðưa tiễn chân Em pháo đỏ hồng

 

Anh đón Em về phố Cao Nguyên

Có núi xanh lơ, suối dịu hiền

Lối dốc quanh co, đường phố nhỏ

Hạnh phúc Ðôi Mình quá thần tiên!

 

Khu vườn nho nhỏ, ngôi nhà xinh

Có bóng trăng nghiêng thật hữu tình

Thoảng trong hơi gió ngàn cung nhạc

Trên làn nước bạc sóng lung linh

 

Chiều về trên rặng núi xa xa

Khuất bóng tà dương, chiều đã tà!

Nhà ai thấp thoáng làn khói biếc

Mờ mờ hư ảo, khói sương pha

 

Những tối về khuya đón trăng lên

Thơ thẩn mình Em bước xuống thềm

Phố xá êm êm triền miên giấc

Có thấy lòng say giấc hương đêm?

 

Mỗi sớm bình minh: Dậy đi Em!

Cửa sổ nhìn ra – Em hãy xem!

Khung trời thơ mộng mừng Em đến

“Belle de Jour” nở khắp mọi miền

 

Thược Dược đang mùa sắp nở hoa

Trắng, đỏ, hồng, chen lẫn vàng pha

Phù Dung khép nép ngoài song cửa

Thiên Lý nồng hương trước hiên nhà 


Rặng cây lá đỏ đẫm hơi sương

Rào quanh sân nhỏ tựa chân tường

Trong sân thấp thoáng bông Huệ trắng

Thoang thoảng như mùi Dạ Lý Hương

 

 

Trời đẹp hôm nay nắng vàng hoe

Anh đưa Em xuống đồi Cà Phê

Hoa trắng vương vương đầy khắp lối

Cùng Anh, Em dạo khắp vườn quê

 

Hàng hàng lớp lớp tận trời xa

Hương nồng thơm ngát một đồi hoa

Trái đỏ xum xuê tràn trên nhánh

“Tặng Em ba mươi mẫu làm quà!”

 

Em có từng yêu phút đam mê?

Ly cà phê đắng lúc đêm khuya

Tý tách rơi rơi từng giọt nhỏ

Nghe trong hơi lạnh – gió Thu về!

 

Cà phê Em uống – để Anh pha!

Em muốn Sari hay Robusta,

Arabica từng hạt nhỏ

Vang danh ngon nhất tại quê nhà?

 

*******************************

 

Bao nhiêu năm tháng qua rồi sao?

Tình yêu vẫn mới như hôm nào

Năm mươi năm cũ vừa có lẻ

Cứ tưởng như là giấc chiêm bao! 

 

Nhìn lại trong gương: Tóc bạc phơ!

“Anh đã tám ba – Em bẩy tư!”

Ðời như một giấc mơ huyền thoại

Lên bổng – xuống trầm – thực hay hư?

 

Mở bàn tay trắng: chẳng còn chi

Danh vọng – tiền tài – lẫn quyền uy!

Vèo trong chớp mắt – thành mây khói

Còn lại hư hao – chẳng thấy gì? 

 

Mai mốt ra đi – để lại đời

Những năm kỷ niệm những buồn vui

Bao nhiêu công khó – tàn hơi sức

Tác phẩm trong tay” có thế thôi!!!

 

Mẹ muốn ôm Con trong vòng tay

Như khi còn bé – Con thơ ngây!

Tám đứa con yêu là tác phẩm

Năm mươi năm – Mẹ viết từng ngày!”

 

Mẹ biết giờ đây Con lớn khôn

Ðời Con nay đã khá vuông tròn

Mẹ cũng làm xong phần của Mẹ

Nối dõi tông đường”, tặng Bố Con.

 

Họ NGUYỄN nhà ta ở SƠN TÂY

Mẹ có Con nối nghiệp từ đây

Bổn phận làm dâu – đời của Mẹ

Ðã tròn mơ ước bấy lâu nay

 

Năm hai mươi tuổi đi lấy chồng

Gánh nặng trên vai – có nổi không?

Bàn tay nhỏ bé – đời thơ dại

Biết làm sao cho đẹp lòng chồng?

 

Mẹ cũng không ngờ đã trôi qua

Bao nhiêu “bão táp” với “phong ba”

“Bẩy nổi ba chìm” theo số phận

Mấy chốc mà nay tuổi đã già

 

Ðàn chim đủ cánh đã bay xa

Chỉ còn lại đây Ta với Ta!

Hai mái đầu xanh – giờ trắng tuyết!

Cùng nhau ôn lại mối tình già

 

Viết mấy vần thơ để lại đời

Vô tình e sợ tháng năm trôi

Có khi mở lại”Trang Nhật Ký”

Ðể thấy tình xưa vẫn đẹp ngời!!!

 

Tháng Giêng, Năm Hai Ngàn Mười Một, Ca, USA

Hoài Vệ Linh