Lão Mã Sơn,  Thơ

Chùm THƠ LÍNH TRẬN – “TAU GÁNH MẦY VỀ” & Chùm Thơ Phóng Tác – Tác Giả Trần Công/Lão Mã Sơn

THƯƠNG TIẾC  

*             

  Vì Tổ quốc Anh hy sinh đời trai trẻ

 Khoác chinh y lặng lẽ bỏ làng quê

 Một ra đi  không hẹn có ngày về

 Để hiền Mẫu mỏi mòn chờ vô vọng.

*

 Ngoài biên cương những chiều mưa gió lộng

 Nhớ Mẹ già, vợ trẻ, đám con thơ

 Khói lửa chiến tranh không hứa bao giờ

 Sẽ trả Anh lại làng xưa, xóm cũ.

*

 Một chiều tang tóc  mây đen bao phủ

 Pháo quân thù đã cướp mất đời Anh

 Anh đã thành người chiến sĩ vô danh

 Gởi thân xác nơi núi rừng  sơn cước.

*

 Chiến hữu Anh ôm mối hờn mất nước

 Phiêu bạt quê người, sống kiếp lưu vong

 Tưởng nhớ Anh, Tôi thắp nén hương lòng

 Để THƯƠNG TIẾC người trai đền nợ nước.     

*

                            Trần Công/Lão Mã Sơn

     NGƯỜI  LÍNH CUỐI CÙNG

*

Hỡi anh lính cuối cùng trên đường phố

Nước đã mất rồi, anh sẽ về đâu?

Đơn vị anh tan rả đã từ lâu

Một mình anh, hai tay hai khẩu súng.

*

Anh là chiến sĩ can trường, anh dũng

Chống quân thù đến giờ phút cuối cùng

Đáng được vinh danh là một người hùng

 Dù chiến bại, địch kiên oai nễ mặt.

*

Bổn phận người trai, đôi vai gánh nặng

Nợ quốc gia, và nợ với gia đình

Với  tổ quốc, Anh đã  trọn phận mình

Nhưng còn nợ Mẹ già ơn dưỡng dục.

*

Chiến hữu lưu vong chúng tôi cầu chúc

 Anh yên lành để trở lại quê nhà

Hãy tạm quên đi nỗi buồn thua cuộc

Để chăm lo cho con trẻ, Mẹ già.

*

Nếu Anh vẫn còn yêu nước, thương nhà

Hãy chờ đợi  sẽ có ngày phục quốc

Nước Việt Nam chỉ tạm thời bị mất

Lá cờ vàng sẽ trở lại Quốc Gia.

*

                Trần Công/Lão mã Sơn

         TAU GÁNH MẦY VỀ

*

Chiến trường  đến lúc vô cùng khốc liệt

Quân xâm lăng tiến đánh khắp mọi nơi

Mầy vội ra đi sớm bỏ cuộc chơi

Huynh Đệ Chi Binh, lính không bỏ bạn.

*

Tau Gánh Mầy Về, đến chốn đến nơi

Để gia đình mầy gặp mầy lần cuối

Cho vong linh mầy ở nơi chín suối

Vẫn được yên vui không tủi không buồn

*

Ngày nay mầy đã đền xong nợ nước

Mầy hy sinh vì đất nước, nhân dân

Trách vụ người trai, mầy tròn bổn phận

Công lao mầy Tổ quốc sẽ tri ân.

*

   Trần Công/Lão Mã Sơn                                 

CHÙM THƠ TRẦN CÔNG/LÃO MÃ SƠN

CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP

*

Dù sỏi đá cũng sẽ rơi nước mắt

Khi nghe chuyện tình của Điệp và Lan

Một cuộc tình buồn, dang dở trái ngang

Người thôn nữ mang tên loài hoa đẹp.

*

Lan ước nguyện sẽ kết duyên cùng Điệp

Duyên nợ  bất thành, cung đàn lỗi  nhịp

Đìệp phụ tình Lan, cưới vợ  giàu sang

Lan tuyệt vọng, gởi thân vào cửa Phật

*

Mượn kệ kinh để quên chuyện trái ngang.

Ly dị vợ,  Điệp tìm đến thăm Lan

Để phân giãi nỗi oan vì quan Phủ

Ép duyên chàng cho con gái chửa hoang.  

*

Lan quét lá, cổng chùa đang đóng chặt

Điệp kéo giây chuông, xin Lan mở cổng

Trông thấy Điệp,  Lan vô cùng xúc động

Cắt đứt giây chuông, quay gót vào chùa.

*

Lan  khóc, như chưa bao giờ được khóc.

Bỏ uống, không ăn, Lang lâm trọng bịnh

Điệp giả nhà sư, vào gặp thăm Lan

Thấy người yêu nằm bất động, mê man

*

Trong vô thức, Lan gọi tên “Anh Điệp”!

Hai dòng lệ ứa, khi còn thiêm thiếp

Từ giã đời,  Lan vĩnh viễn ra đi.

Trước mắt Điệp đất trời như sụp đổ !

*

Hồi chuông chùa ngân vang ra tận phố

Đưa tiễn hồn Lan vào cõi hư vô

Kết thúc cuộc tình trái ngang, dang dở

Của đóa hoa tàn, và xác bướm khô.

*

                     Trần Công/Lão Mã Sơn

NỖI LÒNG NGƯỜI VƯỢT BIỂN      

*                         

Dưới nắng chiều trong nghĩa trang tử sĩ        

Có một người thiếu phụ áo dài đen                 

Tay ôm bó hoa, tay xách nhang đèn                 

Chầm chậm bước mắt nhìn từng bia mộ        

Bóng nàng ngã dài trên con đường nhỏ          

Tà áo đen theo gió phất phơ bay.  

*

Bỗng nàng dừng chân dưới một tàn cây

Nơi có một nấm mồ đầy cỏ dại

Mắt sững sờ nhìn, cõi lòng tê tái

Ôm mộ chồng, nàng nức  nở bi ai

Nàng khóc như chưa bao giờ được khóc!

 *      

Nàng, một quả phụ sống đời cô độc                 

Bị mất chồng trong khói lửa đao binh             

Chồng ra đi nàng chỉ sống một mình               

Thân cò lặng lội nuôi đàn con dại                    

Thiếu áo cơm, đời mờ mịt tương lai.                

Nàng quyết dịnh cùng con đi vượt biển.

*

Thăm mộ chồng để nói lời vĩnh biệt

Hứa với chồng sẽ thủ tiết nuôi con

Dù phải sống trọn cuộc đời cô độc.

Lệ lưng tròng, Nàng cắt vài lọn tóc

Chôn cạnh mộ chồng đáp nghĩa phu thê

Hốt nắm đất mộ để làm kỷ niệm.

*

Quay gót ra về, lòng còn lưu luyến.

Nhạc côn trùng trỗi bản “Biệt Ly Sầu”

Ngày mai nầy trên con đường viễn xứ

Mẹ con Nàng sẽ trôi dạt về đâu?

Chân bước đi, lòng hư tơ rối

*

Tiễn chân Nàng, vài chiếc lá vàng rơi.

Rồi đây, trên con đường đời vạn nẻo

Sẽ có một người quả phụ Việt Nam

Rời quê Mẹ bơ vơ nơi xứ lạ !!!

               *        

                 Trần Công/Lão Mã Sơn.

                      TRĂNG ĐẤT KHÁCH

*

                      Bốn mươi năm lẽ đã trôi qua          

            Đất khách dung thân vẫn nhớ nhà                   

                      Ngày bỏ quê hương còn xanh tóc     

                      Giờ đây nhìn lại tuổi đã già .            

    *

                      Vui là vui gượng trên đất tạm          

                      Buồn nào bằng cảnh sống ly gia      

                      Đêm nay buồn  ngắm Trăng Đất Khách    

                      Chạnh nhớ vầng trăng đất nước nhà .                                        

      *

                      Trăng ơi, cho nhắn về quê Mẹ

                      Nỗi niềm tâm sự kẻ ly gia

                      Biển dâu thay đổi,  trăng tròn khuyết

                      Ai người thấu rỏ nỗi lòng ta ?

                          *               

                      Nhìn trăng viễn xứ, lòng thương nhớ

                      Quê hương cách trở mấy sơn hà

                      Cùng một vầng trăng soi hai bóng

                      Người nơi đất khách, kẻ quê nhà.

*

Trần Công/Lão Mã Sơn