CHỜ ANH CHỜ ĐẾN BAO GIỜ

Chờ anh chờ đến bao giờ ,

Nước về tay giặc – bàn thờ khói nhang .

Ba Mươi Tháng Tư Tan Hàng ,

Bồng con bế cái vượt trùng dương đi …

Mười phần biết chết vẫn đi …

Nhưng may phận mỏng thuyền về xứ Tây .

Mười phương Trời …tính đến nay ,

Mỹ ở nhiều nhất – Việt xây cơ đồ .

Chữ Tây English  I Tờ ,( * )

Ngày đi làm cực …- mỗi giờ dăm đô …

Cờ vàng ta vẫn hô to ,

Hẹn về Giải Phóng Sơn Hà : Trung Bắc Nam …

* Tới nay : 

Đã BỐN SÁU NĂM …

Thế hệ Thứ Nhất Cha Ông Lão rôi .

Hậu Duệ không lẽ loi ngoi ,

Lửa thiêng Sông Núi – Giống nòi Triệu Trưng ,

– Vùng lên đi : HỠI ANh HÙNG ,

Quang Trung ĐẠI ĐẾ Tô HỒNG SỬ XANH .

Mộ kia : Cỏ vẫn còn xanh ,

Hứa Thế Hanh – Sầm Nghi Đống … 

ÔI ANH HÙNG TÀU !!!!!!!!!!!!!

*

Sợ gì Bọn Tập cầm đầu ,

Vùng lên ta Chém bay đầu Cộng đi .

Tháng Tư Đen nay đã lại về ,

Vùng Lên đi chứ – Sợ Gì Hỡi Anh 

THƯ KHANH – Seattle- 4-4- 2021 ( Cho Tháng Tư ĐEN ) 

****

BÚT KÝ :

CÒN SỐNG SÓT CÓ MỘT NGƯỜI ( VƯỢT BIÊN sau 30- THÁNG TƯ ĐEN )

Buổi trưa hôm ấy …! Tôi không nhớ rõ  ngày tháng … nhưng đó là sau ngày 30- Tháng Tư Đen ! Chuyện một con tàu chở trên trăm người trong khu xóm gần nhà tôi đi vượt biên .

Đứng ra kêu gom những người thân quen cùng đi . Đó là bà Chủ Tiệm PHỞ CƯỜNG ở xóm gần Hồ Tắm Cộng Hoà – đường Lê Văn Duyệt . Tôi muốn nói rõ để Qúy vị nào đọc Bút Ký này thì không phải là chuyện bịa đặt ! Nó là chứng tích đau thương của dân MIỀN NAM được GIẢI PHÓNG ( ! ).

* Bà Phở Cường – Tôi biết bà từ khi bà mở tiệm phở “ Phở Cường “ ngay đầu ngõ nhà tôi ! Tiệm mở từ lâu lắm …- tôi nhớ lúc con tôi còn nhỏ xíu mới sanh ra được ba tuổi …- à nhớ ra rồi …năm 1962 . Tiệm sạch sẽ – xây – làm dưới gốc cây me dại mọc từ lâu lắm . Khi Di Cư từ Bắc vào Nam sinh sống ( 1954 ) là tôi đã thấy có cây me này rồi ! Thân cây xoè như cái Lọng Xanh Khổng Lồ . Mội khi tôi đạp xe đi học về đều ghé dưới tán , dở nón ra , vén tóc cao cho gió quạt khô mồ hôi !- Mát … đã lắm – đúng là không gì mát bằng Cánh Quạt thiên nhiên quạt cho mình . Mái tóc dài óng ả khô và mồ hôi không còn chảy ròng trên đôi má hồng nữa … – tôi lại đội cái nón bài thơ … iểu điệu… đạp xe về !

Nay tưởng nhớ lại sao tôi còn tiếc tuổi hoa niên và một thời thanh bình đến thế . Cái thời mới chia đôi đất nước có mấy năm . Cộng Sản miền Bắc chưa xua quân ồ ạt  vào đánh miền Nam .

* Rồi đây đó phố phường phát triển . Phở Cường mọc lên …- Tiệm Hủ Tíu cũng mọc lên . Tiệm cơm bình dân của người Hoa mọc lên …. – Các tiệm bán buôn khác cũng mọc lên …- rất trù phú !Khu này nằm trong Khu Trại Định Cư của dân Di Cư từ Bắc vào . Cho nên Thịt chó bán đầy …Mùi chả chó nướng … bay khói mù từ Tiệm Cây Còn bốc ra …- Làm được thì ăn , tha hồ . Con cái thì đi học  có cá trường công trường tư …rất vui vẻ . Rồi trường Phát Triển Cộng Đồng cũng được Mỹ viện trợ cho tiền xây cất khang trang rộng rãi . Gần Ngã Ba Ông Tạ là Trường tư thục cấp 1+2 Thánh Tâm .

*** Trở lại cái Đau Thương của Con Tàu Vượt Biên gần hai trăm người mà tôi mới giới thiệu trên .

Bà Chủ tiệm Phở Cường đang cùng con cái phục vụ tiệm lấy công làm lời ! Tôi chứng kiến từ lúc bà bắt đầu mở tiệm . Tiệm bà sạch , mát , thuận chỗ để xe , tính tình bà vốn quê chân chất , dân đạo Chúa , Nói cười luôn miệng và câu ;” Lạy Chúa tôi !” luôn  ở cửa miệng .Bà làm phở ngon , rẻ nên càng ngày càng đông khách .

Tôi lớn lên ở đây từ năm 1954 – Rồi lấy chồng-  lại cũng ở khu này ! Sanh con cũng  ở khu này …!

Nên  những ngày … lười mua đồ ăn cho ông xã nhâm nhi chai bia 33 là ra tiệm Phở Cường mua một tô bự Xí Quách + Nước lèo …- Ông xã cũng khoái – Rồi kèm theo vài ba ổ bánh mì về nhúng nước phở là no kềnh !

* Ủa mà tôi cứ lan man chưa vào chủ đề Bút Ký ?!

– Vâng , Bà Phở Cường đã khá giả …- Người Bắc mà … dư là phải đánh vàng để giành ! .

Khi Cộng Sản chiếm được Miền Nam thì ….Lính …_ Bộ đội và đóng chiếm ngay tiệm phở . Sau đó thời gian Quân Quản hết , Bộ đội đi thì tiệm này vẫn bị đóng cửa .

Và …Tiếp theo là Quy tội : TƯ SẢN .

Đoàn Kiểm tra Tài Sản đánh giá như vậy nên Tiệm bị Tịch Thu !

*

Đường cùng rồi ! Đã gọi là Tư Sản – nhà bị tịch Thu thì Cả Gia Đình sẽ phải đi KINH TẾ MỚI (Đắc Nông ! ). Gia đình bà nấn ná ở nhờ bà con chứ đi Đắc Nông thì Sốt Rét một hai cơn là Bỏ Xác !!!

– Sau 30-  Tháng Tư Đen …- Ôi thật thê thảm .

Chủ trương của ĐẢNG (Đảng ĂN CƯỚP ) đã ra như vậy . Đối với gia đình SĨ QUAN Đi Tù cải tạo thì = “ Nhà nó ta ở . Con nó ta sai – Vợ nó ta sài ! ) . Còn đây dân Tư Sản Buôn Bán !!!

-Bà Phở Cường còn có uy tín nên đứng ra kêu những bà con trong hẻm và bạn bè xa gần … Đi VƯỢT BIÊN . Liều !!!

– Tôi nghe người thân – chị L , rủ tôi :” Có đi không ? Ba cây một người . Con nít thì mỗi đứ 1 cây . Nhà chị ba mẹ con là hế 5 cây ! “ .

Tôi trả lời chị :” Tôi không để giành được vàng ! Vả lại còn ông xã đang trong Trại Cải Tạo ! “.

*** Rồi chuyện đi vượt biên tôi nghe để đó vì làm gì có vàng mà ham !

***Rồi bẵng đi ít tuần , mùa mưa bão đã tới !!!

SàI Gòn …“ Tháng sáu Trời Mưa “ mà … – tôi đi làm về ướt như chuột . Gió giật từng cơn như bão . Bụng đói , lại đi luộc mì sợi ăn với mấy củ cải nấu làm nước lèo …- gọi hai con ăn . Thằng nhỏ bảo anh nó ;” Lại phở KHÔNG NGƯỜI LÁI ! “.” KHÔNG có XÍ QUÁCH nước lèo PHỞ CƯỜNG ! “.

Tô buồn đứt ruột và an ủi con :” Con cố ăn – Mai mốt bố về rồi sẽ có như hồi trước “ Mà con học được từ PHỞ  KHÔNG NGƯỜI LÁI ở đâu vậy ?! “. Nó trả lời :” BẠN học cùng , Nó từ Bắc mới theo Bố nó là bộ đội – vào Nam ở luôn . Nó nói nhiều chuyện ở Bắc hay lắm ! “.

* Ăn cơm trưa xong , qua loa có vậy ! Con cái chúng đi ngủ trưa . Tôi ngồi buồn qúa ! Mong cho trời tạnh coi dân Công Giáo đi nhà thờ qua  ngõ .

Chuông nhà thờ đổ hồi …gọi con chiên đi lễ ….Mưa đã tạnh .

Tôi ra cổng xem mấy người thân đi qua như mọi khi . Nhưng hôm nay Chị L cũng vắng , bà Phở Cường cũng vắng . Tôi có linh tính … “ Hay là Họ đi vượt biên rồi ! “.

Tôi vào nhà chấm bài cho học trò và chỉ hai con học thêm . Tô cứ phải kèm giảng bài cho các con bởi các thày cô cũng “ chán đời ăn thì bo bo bí rợ khoai lang sùng …gạo mốc sao mà dạy tốt “ “ Nhất là con mà có bố đi cải tạo thì chúng sẽ mang mặc cảm ! Dễ bị lơ là học hành ! “.

Đêm đã khuya …mưa bão lại nổi lên . Gió vật gẫy mấy cành hoa đại ở trước cửa nhà và cành ổi rớt rầm rầm trên  mái tôn , làm tắt hết điện . Tôi bật vội que diêm châm vào cây đèn bão ( Loại đèn dầu cổ lỗ sĩ !  mà hay ). Tôi phải đuổi muỗi luôn tay bằng cái quat nan tre .

Tôi đành đi ngủ ! Chui vào mùng ngủ chung với hai con cho ấm . Cái giường  rộng vừa chỗ …

Nhìn hai con ngủ ,  thấy thương hại ! Vì không biết lý lịch “ NGUỴ “ thế này thì sao lên Cấp Ba !!! . Tôi là giáo viên , Hiệu Trưởng bảo tôi : Ở Ngoài Bắc xét lý lịch kỹ lắm . Lý lịch học sinhtrích ngang là 22 cột . Và Giáo viên phải có kế hoạch hàng tuần đến  từng nhà học sinh để nắm vững “Tâm Sinh Lý “ !Nghĩa là Giáo Viên là An Ninh Chìm theo dõi học sinh từng ngày ! Chứ không phải chỉ dạy xong ở trường rồi về !

* Sáng  mai thức dậy ! Trời còn đang tiếp tục mưa và gió ! Tuy nhiên tôi dạy chiều nên lạy trời  chiều tạnh !

– Tôi đã lạy trời nhưng trời không tạnh mà  vẫn mưa to hơn ! Tôi sắn quần lên qua gối , mặc áo cánh đi dạy . Vì lúc này “ Cách Mạng “ mà cho giáo viên mặc áo cánh . Trông không giống ai . May mà cái Tủ Gương to để soi như khi xưa đã bán mất rồi chứ không thì “Ngắm “  mình sẽ Xấu HỔ và TỦI THÂN mà chết !!!

(CÒNTIẾP)

 BÀ PHỞ CƯỜNG ĐI VƯỢT BIÊN (tiếp theo và hết )

Trên đường đi đến trường lạnh thật ! Cái lạnh do mưa gío và cái lạnh từ trong lòng mình …- rồi do ăn uống chỉ có bí rợ  khoai lang sùng …!- Tôi rùng mình không dám nghĩ  thêm , chăm chú nghĩ tới học sinh đang đợi . Tôi đạp xe cho nhanh , cúi rạp đầu trên ghi đông , cố sức …gò mình …!

Rồi Cũng tới ! Cổng trường mở sẵn , chưa đóng , tôi thắng “Kít “ …thở phào . Rồi dắt xe luôn vào chỗ để xe .

Học sinh đã vào lớp ! Tôi đi trễ mất dăm phút . Cởi áo mưa ra , tôi nhanh tay kéo ống quần tây (  cái quần cũ mang bán nhưng không ai mua mới còn ) , chải gọn tóc . Tới lớp . Học sinh rất ngoan , em lớp trưởng đang giữ trật tự , em đứng trên bục nhìn xuống lớp , tay cầm cục phấn để biên tên những em làm mất trật tự lên góc bảng như tôi đã giao cho em . Tôi vào , Em lớp trưởng hô :” Học  sinh đứng ! “ – Cả lớp học sinh đứng dậy hết , nghiêm trang . Tôi vẫy tay và nói : “ Chào các em “.” Cám ơn các em – Các em ngồi xuống ! “. Tôi cho em lớp trưởng về chỗ và cũng nhận xét . Tôi khen :” Cô khen lớp trưởng nhé . Và khen các em đã giữ trật tự chờ cô . Cô xin lỗi các em  vì nhà xa mà mưa gió qúa nên cô đến trễ mất năm phút ! “.” Nào bây giờ thì bắt đầu học nhé “.

Cũng như mọi khi , Mở đầu là KHẢO BÀI cũ mười em . Tiếp là bài mới . Tôi giới thiệu bài mới : Toán.

Học sinh say sưa nghe giảng .

Sau cùng làm bài tập ở lớp . Tôi thu bài chấm tại lớp một nửa . Còn một nửa mang về chấm .

Và bảo các em ghi số bài làm thêm , mai cô chấm .

* Lòng mình như ấm lại …. Các em rất nghe lời . Tôi tận tâm giảng dậy bởi lòng Yêu Nghề Mến Trẻ .

* Trong vòng Bốn giờ đồng hồ bận với học trò ! Tôi quên bẵng sự đau khổ của mình và giờ chơi tôi đã ngồi nán trong lớp chấm nốt toán cho các em nên không phải mang về nhà trời mưa gió lỡ ướt !

Giờ tan trường đã hết ! Mưa đã tạnh …Nhưng sao buồn quá . Học  trò cũng vậy …- Có 4 lớp chín hôm nay học trò xao xác vì …thày dạy Văn đã vắng 4 hôm rồi !!! Các em đã lớn nên đoán : “ Chắc thày đi vượt biên … chứ không phải đau ! “.

Tôi ra lấy xe đạp thì gặp cô Nụ …- Cô Nụ khẽ ghé tai bảo tôi :” Tội qúa thày Thắng đi vượt biên …mất tích rồi . Em đi nhà thờ gặp em vợ của Thày xin lễ cho thày …! “.

Tôi nói : “ Mưa gió thế mà dám đi ! “. Cô Nụ :” Tàu lớn và phải đi trong mưa bão thì trời tối mới không dễ bị Công An bắt !”

-Tôi lầm lũi đạp xera về , lòng trĩu nặng sầu buồn ! Riêng thân phận tôi cũng không biết ra sao . Bao giờ thì chồng tôi mới được về ! Các con tôi quần áo rách cả rồi …Mẹ con có nhờ vả ai được đâu  . Tôi như cánh bèo trôi lênh đênh trên dòng nước lũ .

Nghĩ ngợi liên miên thế mà đã tới đầu ngõ nhà tôi . Không đi lạc nhỉ …Vì tiệm Phở Cường  kìa , Chỉ còn dư vị chứ Nhà Nước Tịch Thu rồi . Bà Phở Cường đi Vượt Biên …!

Đạp xe vào ngõ hai chục mét thì thấy bà con chòm xóm buồn ra mặt lau nước mắt rỉ tai nhau :” Tàu vượt biên của bà Phở Cường bị Cướp . Chết hết chỉ còn một cô …- là thoát Cướp cho đi . Cô vào bờ đảo Bi Đông – đánh điện về ! “

*** Tôi về cất xe đạp sang bà Cụ Côn  nghe xem …

Thì được bà kể lại :

– Tàu bà Phở Cường chở 145 người . Cạnh nhà tôi là nhà ông bà cụ Trùm thấy tầu vượt biên lớn nên dù mưa gió cũng quyết cho cậụ con trai thứ hai cùng cô vợ mới cưới một tuần và Cô con gái út . Tên Út – cô mà xâu xấu bị lên đậu khi nhỏ nên mặt cô bị rỗ , một mắt bị hư “.

Cô này thì Cướp Không hiếp – tha cho đi . Cướp bảo :” Cho sống mày  và trả tàu cho mày đi để mày đánh điện mà báo tin về  nhà ! Tao nhân đạo vậy đấy!

– Tôi hỏi bà cụ Côn :” Sao nhân đạo mà giết sạch vậy ?! Ác qúa !

– Bà cụ Côn kể đầu đuôi :

Tàu đi ra đến khơi rồi , thoát được bọn Việt Cộng bắt . Ai cũng mừng . Nhưng lại gặp hải tặc !

Thằng tướng cướp của Hải Tặc nói : “ Tao sẽ không lấy gì cả chỉ bắt cô kia xinh đẹp đem về làm vợ . Miệng nó nói tay nó dắt kéo cô đi . Cô này là vợ anh Hải .

Anh Hải vội vàng qùy xuống lạy thằng cướp “ Lạy ông , cô ấy là vợ mới cưới của tôi . Xin ông tha cho “.” Còn vàng bạc ông cứ lấy hết  chúng tôi không tiếc !”.

Thằng cướp lôi xềnh xệch chị Hải đi . Anh Hải chạy theo dằng lại . Thằng cướp điên tiết : Xách chị Hải quăng ngay xuống biển . Rồi thằng cướp bảo : “ tao sẽ quăng hết xuống biển .(Miệng nó nói tay nó làm : Xách từng người quăng xuống biển !!!)  Còn để lại một đứa và tàu cho đi . Tao không thèm thứ gì cả . Đó là nhân đạo lắm rồi . Một đứa sẽ lênh đênh vào nước nào thì đánh điện báo về gia đình . Nói xong thằng cướp tiếp tục xách anh Hải ném xuống biển . Nó bảo : “đấy cho đi theo vợ mày ! “.

Rồi cướp cứ xách từng người quăng xuống biển . Cho đến bà Phở Cường . Bà nói :” Lạy ông tôi là Chủ Tàu “ . Nó không nói năng , lột bà ra hiếp ! Còn một người cuối cùng là cô ÚT . Cướp cho đi . Cướp bỏ tàu và cô  Út lênh đênh trên biển cả- và  dạt vào đảo Bi Đông !

* Bà cụ Côn bảo : Cháu sang chia buồn với ông bà Cụ Trùm bây  giờ không ai mở cửa đâu . Vì khi nhận được tin thì bà cụ trùm đang đau , bà ngất xỉu chết luôn đang lo chôn cất . Còn ông Cụ Trùm cũng đang không biết xỉu đi lúc nào !”

* Tôi đành ra về mà nghe sầu đắng vô cùng !

Cộng Sản vào… Cả Miền Nam chìm trong đau khổ .

Tiếng chuông nhà thờ Xứ Thái Hoà …buồn bã kêu con chiên đi lễ cầu nguyện cho những Linh Hồn trên chuyến tàu của bà Phở Cường . Và bà Cụ Trùm vừa tắt thở đang lo tang ma !

THƯ KHANH 

error: Content is protected !!