PHƯƠNG HOA – Phóng Sự: Lễ Kỷ Niệm 35 Năm VTLV – RA MẮT ĐẶC SAN XUÂN BÍNH NGỌ – MỪNG LỄ MOTHER’S DAY.
Văn Thơ Lạc Việt 35 Năm – Một Hành Trình Rực Rỡ, và Buổi Ra Mắt Sách Đầy Nghĩa Tình
Phương Hoa
Chiều Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2026. Trời San Jose nắng như vàng hơn, rực rỡ hơn, để chào đón quan khách từ các nơi về tham dự lễ Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Văn Thơ Lạc Việt (VTLV), một sự kiện đặc sắc và gần như…hiếm hoi giữa lòng phố thị nổi tiếng là “tiệc tùng lễ hội quanh năm” này. Hiếm hoi, bởi vì ngày hôm nay là “1 sự kiện – 3 chủ đề” mà chủ đề nào cũng đặc biệt cả!
Khi tôi và chị Mỹ Thanh đến, xung quanh hội trường tràn ngập những nụ cười xinh tươi, những tà áo dài thướt tha của cánh nữ lưu, những cái bắt tay siết chặt của những người con xa xứ gặp lại đồng hương, những bộ trang phục đủ màu đủ sắc, cờ xí, đạo cụ của Ban Văn Nghệ bày biện trong góc hành lang, càng tăng thêm vẻ rộn ràng của buổi lễ. Tại cửa ra vào hội trường, một dãy bàn để Ban Tổ Chức đón chào và mời nước với “snack” cho khách, và bàn Ra Mắt Sách (RMS) Đặc San Xuân Bính Ngọ 2026.

*
Bên trong hội trường nơi góc trái sân khấu, là một bàn thờ trang trọng với hương đăng hoa quả, trên có hình ba vị tiền khai, sáng lập VTLV, bác Dương Huệ Anh, bác Đông Anh, và anh Chinh Nguyên. Ảnh họ mỉm cười nhìn về phía khán giả như đang chứng kiến thành quả của đàn em, đã khiến lòng người chùng xuống vì cảm động. Nhìn hình bác Dương Huệ Anh tôi chợt muốn rơi nước mắt khi nhớ lại, tôi còn nợ bác một bài viết. Những ngày sức khỏe yếu đi bác DHA có đưa tặng tôi mấy quyển sách, trong đó có một quyển bác kèm theo cái note viết tay, nói rằng sách này bác xuất bản mà chưa được giới thiệu ra cộng đồng, và nhờ tôi viết giới thiệu giùm cho bác. Vì sơ ý tôi không coi kỹ mà chỉ đọc lướt qua nên không hề biết về cái note này. Mãi sau khi bác đi rồi tôi mở sách ra đọc kỹ mới thấy, và bận rộn đưa đẩy đến nay tôi cũng chưa viết được. Nhưng lần này thì chắc chắn tôi sẽ “trả nợ” cho bác, để “chuyện cũ được mở ra mới”. Và nhìn hình anh Chinh Nguyên tôi lại xúc động nhớ lời dặn dò trong những giây phút cuối đời của anh là mọi người hãy cố gắng giữ gìn cho VTLV mãi mãi trường tồn.

Hình ảnh những khán giả lặng lẽ bước về phía sân khấu, kính cẩn cúi đầu trước di ảnh ba vị tiền bối là những khoảnh khắc vô cùng quý giá. Nó minh chứng mạnh mẽ rằng dù ở bất cứ nơi đâu, người Việt hải ngoại vẫn luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho những người làm văn hóa, những người đã hiến dâng cả đời mình để bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa của cha ông nơi đất khách.

Phương Hoa người viết, chị Mỹ Thanh, Minh Thúy, và Thu Hương nhận trách nhiệm ngồi ở bàn sách. Những quyển Đặc San Xuân Bính Ngọ màu sắc rất đẹp, rất Xuân, nhìn bề ngoài thì có vẻ … dày cộm, nặng nề, nhưng bài vở thơ văn bên trong thì… nhẹ tênh tênh như gió thoảng, mong manh như mây bay, đẹp lung linh như bình minh mùa hè, và hấp dẫn như…thịt mỡ dưa hành bánh chưng ngày Tết… bởi vì nó có sự góp mặt của nhiều cây bút tinh hoa trong làng văn học hải ngoại từ khắp nơi dồn về cho Văn Thơ Lạc Việt. Những cây bút cổ thụ, trứ danh, lão thành, như Cao Mỵ Nhân, Mai Thanh Truyết, Đỗ Chiêu Đức, Kiều Mỹ Duyên, Hồng Thủy, Đỗ Quang Vinh, v.v… xin phép chỉ nêu ra mấy vị. Cho nên, có vị quan khách chỉ mở tập Đặc San ra nhìn qua phần mục lục xong thì nói:
“Whoa, trong này toàn những ngòi bút tên tuổi, chưa đọc cũng biết hay rồi, xin ủng hộ VTLV và cho tôi một quyền đem về “gối đầu giường!”
Rồi anh mở ví lấy ra đưa tôi một tờ trăm.
Chính những lời đầy cảm động này làm cho tay tôi như run lên khi nhận tiền và giao sách. Kết quả đầy hào hứng, hôm ấy có nhiều người lấy một quyển sách mà tặng dư thêm tiền, dù VTLV không kêu gọi gây quỹ, chỉ bán lại sách đúng giá nhà in. Bàn sách vơi đi rất nhanh, tôi và Minh Thúy vì phải chạy ra chạy vào bên trong buổi lễ, chưa kịp “tạo dáng” chụp hình với đống sách để sau… khoe bạn bè cho “oai”, thì vèo một cái, sách đã gần hết. May sao cũng có người chụp cho vài tấm khi sách còn lại một số. Và khi bên trong chương trình bắt đầu thì sách chỉ còn có mấy quyển trên bàn.
Điều thú vị mà tôi nhớ mãi là có một vị khách nam – rất quen mặt nhưng tôi chẳng nhớ tên lại không dám hỏi – đến mua một quyển sách, đã bắt tay tôi và nói:
“Chúc mừng VTLV, quyển Đặc San Xuân năm nay rất độc đáo, nó thực sự làm tăng thêm giá trị cho cái Lễ Kỷ Niệm 35 Năm của Lạc Việt! Tôi đã được một người bạn chuyển cho đọc File sách qua email khi quý vị gửi ra cho họ xem lại bài viết, nên hôm nay tôi đến để ủng hộ.”
Nghe thật ấm lòng!

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức chào cờ Mỹ Việt như thông lệ và phút mặc niệm đầy trang trọng. Cả khán phòng như lặng đi trong giây phút tưởng niệm các vị tiền bối – những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà văn thơ này.
Kế đến, tiếng hát mượt mà của Thúy Nga trưởng ban Văn Nghệ VTLV với nhạc phẩm Nửa Hồn Thương Đau khai mạc phần văn nghệ, như chạm vào sâu thẳm tâm hồn mỗi người.

*
Hội trưởng Lê Văn Hải lên tâm tình về hành trình đưa anh đến với VTLV và về buổi Lễ Kỷ Niệm 35 năm. Anh cảm ơn các thành viên, cộng đồng Việt, và hơn ba triệu khách viếng trang nhà VTLV. Trong bầu không khí linh thiêng cảm động ấy, anh Hải đã trân trọng mời đại diện gia đình của các vị cố sáng lập lên sân khấu. Chị Mỹ Thanh (phu nhân anh Chinh Nguyên), chị Quỳnh Hoa (phu nhân bác Đông Anh) và chị Kim Hà (đại diện phu nhân bác Dương Huệ Anh) tỏ vẻ xúc động khi nhận bằng tưởng lục tri ân từ anh Lê Văn Hải. Những tấm bằng vinh danh là sự ghi nhận công lao, và cũng là lời hứa của thế hệ đi sau sẽ tiếp bước hành trình gìn giữ văn hóa mà các vị cố tiền khai đã dày công gây dựng.

*
Tiết mục hòa tấu đàn tranh Sukura – Hoa Anh Đào do Đoàn Tiếng Vọng Quê Hương của GS Ngọc Dung biểu diễn, đã mang đến một làn gió nghệ thuật thanh tao, với thanh âm réo rắt, nhưng mềm mại, thiết tha, khi chạm vào cảm xúc người nghe. Đúng là một tiết mục không thể thiếu! Và rồi, sân khấu như muốn nổ tung với những màn trình diễn sôi động của Nhóm Tuổi Trẻ qua liên khúc Tia Nắng Hạt Mưa & Sunlight and Raining. Đúng là tuổi trẻ, sức sống tràn trề khiến các bậc tiền bối cũng phải lắt lư theo!

*
Quý vị làm ơn đừng cho tôi là “Áo thụng vái nhau” vì tôi bắt buộc phải nói về “sếp” Hải của chúng tôi một chút. “Chàng Không Quân Lê Văn Hải” trước giờ đi đâu cũng mang theo “chiếc ba lô huyền thoại”, nhưng lần này không phải “ba lô” mà anh chở nguyên một “chiếc xe hủ lô” đầy quà cho sự kiện “3-in-1” này. Mọi người cảm động nhất là hình ảnh anh Hải đứng trực chiến lặng lẽ âm thầm bên hai cái bàn cạnh sân khấu với “núi” quà cáp ngập tràn, nhiều hộp bánh Tây, vòng hoa, những bức tranh nghệ thuật độc đáo, những tấm bằng vinh danh họa tiết sang trọng in tên từng người, và đặc biệt nhất, vẫn là cái ba lô đầy nghẹt những phong bì đỏ!
Anh đã rất chu đáo mời những thành viên nòng cốt trước giờ của VTLV lên để anh trao tặng quà, hoa, cùng bằng Tưởng Lục vinh danh.

Rồi anh đứng đó từ đầu đến cuối, cứ sau mỗi tiết mục, anh lại tất tả bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ, trao tận tay từng nghệ sĩ những đóa hoa tươi thắm và chiếc phong bì đỏ may mắn, không bỏ sót một ai! Sự chu đáo và tận tình của anh khiến cả hội trường như ấm áp hẳn lên.

Anh Hải tặng hoa và quà cho ca sĩ Đồng Thảo sau khi cô ca bản nhạc do nhạc sĩ Thiên Phương VTLV sáng tác.
Đặc biệt và “độc chiêu” nhất chính là khoảnh khắc kỷ niệm ngày Mother’s Day. Anh Hải mời tất cả khán giả nữ, từ các bà, các mẹ cho đến các chị, các em… cùng bước lên sân khấu. Nhìn cảnh tượng nhiều chục tà áo dài, áo đầm rực rỡ lên nhận hoa và quà trong không khí trang trọng nhưng đầy tình thân, nhiều người đã không kìm hãm được những nét mặt đầy niềm vui và hạnh phúc.

*
Tiết mục được quan khách chú ý nhất, là lúc xem “Slide Show” tóm lượt về 35 năm VTLV và giới thiệu Ban Điều Hành VTLV.

*
Có những đóng góp cho cộng đồng không thể “cân đo đong đếm” bằng lời, đó chính là tâm huyết của thầy Thái Phạm. Là người “kiến trúc sư” trưởng cho trang website của VTLV, thầy đã xây dựng một không gian “trên mây” để lưu giữ văn hóa nước nhà. Tôi đã từng theo học lớp “layout sách” do thầy Thái hướng dẫn thiện nguyện cho thành viên VTLV thời anh Chinh Nguyên làm Hội Trưởng. Nhưng “ông thầy” của tôi luôn khiêm nhường, bao giờ cũng lặng lẽ ở phía sau giúp đỡ tận tình cho mọi người mà không hề muốn “lộ diện”. Chính sự nhiệt tình và cái tâm với văn học nghệ thuật của thầy Thái Phạm đã khiến người học trò bận rộn… tứ bề như tôi “dính chân” vào Ban Biên Tập VTLV, làm việc cùng thầy suốt gần một thập niên qua. Những đêm khuya khoắc đăng bài lên trang nhà VTLV mà gặp “trục trặc kỹ thuật” là tôi “réo” thầy bất cứ giờ giấc, thầy Thái đều trả lời phone không một lời phàn nàn. Vì trang nhà VTLV số lượng độc giả tăng lên vèo vèo mỗi ngày, nên chúng tôi phải cố gắng “update” cho kịp thời gian tính, ngoại trừ những lúc quá bận rộn hay phải đi xa. Điều đặc biệt là thầy Thái luôn nhận biết và tuyên dương công sức của mọi người, nhưng lại… quên mất công lao của chính mình!

Thầy Thái Phạm (Giữa)
Tiết mục đọc thơ tiếng Việt của các bé Tuổi Trẻ Hải Ngoại là một điểm nhấn nhiều cảm xúc, làm lay động trái tim quan khách.

Giọng đọc dễ thương non nớt bài thơ “Kính Tặng Các Mẹ Các Bà” lời tri ân ngọt ngào gửi đến những người mẹ, như lời hứa giữ gìn chơn truyền và lòng tự hào về dòng máu Hồng Bàng của các em, chính là sự thể hiện sống động nhất cho việc tiếp nối nguồn văn hóa dân tộc nơi hải ngoại, đáng để những bậc cha mẹ mừng vui:
“Hôm nay ngày lễ Mother’s
Con xin gửi tặng bài thơ chúc mừng
Người lớn đã chúc tưng bừng
Phần con tiếng Việt… ngập ngừng chúc theo…”

Nhân đây tôi xin vinh danh một người, cô MC duyên dáng Thanh Loan, người sáng lập chương trình “Tuổi Trẻ Hải Ngoại”, và bây giờ nhóm là những thành viên “nhí” nhất của VTLV. Tuy là một người trẻ, nhưng Thanh Loan rất quan tâm về việc khuyến khích các em học tiếng Việt, và cô đã từng tổ chức nhiều cuộc thi tiếng Việt mà người viết bài này cũng từng được cô mời làm giám khảo cho các cuộc thi.

Nhưng vinh danh những người tâm đầy nhiệt huyết, tức là “có công to” với VTLV mà không nhắc đến TS Nguyễn Hồng Dũng thì là một thiếu sót lớn. Chàng Hồng Dũng trẻ trung, duyên dáng, hát hay, thuyết trình giỏi, thường làm MC trong các sự kiện lớn từ Nam đến Bắc California Anh còn là chủ Nhà Hàng Chay Di Lạc nổi tiếng “ngon và sạch” ở San Jose, lại bận rộn vì là Hiệu Trưởng trường Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng, và là giáo sư dạy tại trường UC San Jose. Nhưng anh Tiến Sĩ “ba đầu sáu tay” này hầu như không bao giờ vắng mặt trong một sự kiện quan trọng nào của VTLV cả! Thật là đáng trân trọng.
Còn nhiều, nhiều lắm, những nhân vật có lòng đầy nhiệt huyết với VTLV, như anh trưởng ban Nghi lễ Hoàng Thưởng và cũng là Phó Ngoại vụ VTLV, trưởng ban Văn nghệ Thúy Nga, thủ quỹ Minh Thúy, Trưởng ban Xã Hội Lê Diễm, Mỹ Thanh phu nhân anh Chinh Nguyên… nhưng vì bài viết giới hạn, nên xin được dừng lại nơi đây và chờ dịp khác…

(Ngồi) Lê Diễm & Minh Thúy – (Đứng từ phải qua) Phương Hoa, Thúy Nga, Mỹ Thanh
Chương trình hôm đó còn có các tiết mục Tân Cổ Giao Duyên, đơn ca của Ngọc Hoa, Thu Phượng, Thanh Trúc… nối tiếp nhau tạo nên một buổi âm nhạc đa sắc đa màu. Từ sự hoài niệm của Đà Lạt Hoàng Hôn đến nét duyên dáng của Gánh Hàng Rong mà Thanh Loan trong chiếc áo dài quảy gánh đi tung tăng nhìn rất dễ thương… tất cả đã tạo nên một không gian văn hóa đậm đà tình quê hương Việt, mà không bút mực nào tả xiết…

Màn cắt cái bánh sinh nhật to đùng như cái nhà, “cả làng ăn không hết” để kỷ niệm 35 năm, Lễ Mẹ, và còn mừng tuổi các thành viên sinh trong hai quý Tháng 1,2,3 và 4,5,6, cũng được thực hiện trong niềm vui tràn đầy…

Cuối cùng, đỉnh điểm của sự vui nhộn hôm nay chính là màn xổ số Loto “độc nhất vô nhị”. MC Thanh Loan cùng dàn ca sĩ thực thụ đã làm “náo loạn” khung trời San Jose, họ tự biến thành những người hô số lô tô duyên dáng, đọc nhiều câu thơ lẫn điển tích xưa, khiến hội trường cười nghiêng ngả. Chỉ với $5 một vé, không khí hồi hộp dâng cao khi chiếc iPad và tờ $100 tìm được chủ nhân. Cảm động nhất là hành động của Nghị viên Biên Đoàn. Dù không biết chơi lô tô cũng tham gia mua vé rồi nhờ thầy Thái chỉ, và khi anh trúng thưởng liền tặng lại toàn bộ số tiền mặt cho VTLV cùng những lời ủng hộ nồng nhiệt, dù trước đó anh cũng đã tặng “donation” cho VTLV, khiến niềm vui như được nhân đôi!

*
Khi ánh nắng chiều nhạt dần, dịu dàng ve vuốt những ngọn cây bên ngoài cửa kính, là lúc buổi lễ kết thúc với rừng ánh sáng chớp nháy của máy hình, của điện thoại, và tiếng cười, cùng những cái ôm chia tay hẹn gặp. Mọi người trong VTLV thở phào, nhìn nhau với ánh mắt hạnh phúc vô biên vì sự thành công vượt ngoài mong đợi. 35 năm một chặng đường dài, có mồ hôi, có nước mắt, nhưng Văn Thơ Lạc Việt đến hôm nay vẫn giữ mãi ngọn lửa văn chương Việt bừng sáng ấm áp giữa lòng viễn xứ. Trên tất cả, là tình yêu vô bờ bến với văn thơ và nguồn cội của giới văn thi sĩ và độc giả bốn biển năm châu. VTLV cũng rất vui mừng vì ngày càng có thêm giới trẻ tham gia để tiếp nối, và mong rằng đồng hương Việt tiếp tục ủng hộ VTLV như lâu nay…
Xin chia sẻ bài thơ Phương Hoa đã đọc tặng mọi người ngày hôm ấy:
Thung Lũng chiều nay rực nắng vàng
Đón mừng khách quý đã lâm quang
VĂN THƠ ngút biển, danh ngời rạng
LẠC VIỆT tung trời, tiếng rộn vang
*
TUỔI TRẺ nhà Nam nơi HẢI NGOẠI
Nhân tài gốc Việt vẫn hiên ngang
Ba lăm năm chẵn không lùi lại
Ngũ thập niên dư tiến thẳng hàng
*
Mãi mãi nhớ ơn người giữ lửa
Bảo tồn ngôn ngữ giống Văn Lang
Đồng hương yêu mến cùng nương tựa
LẠC VIỆT rồi danh khắc sử vàng…
Phương Hoa






Cụ Bà 100 tuổi lên đọc bài thơ và được anh Hải tặng quà







