TRUYỆN VALENTINE – Con Ngõ Cũ Và một Tình Yêu Câm Nín – Phạm Phan Lang
Tôi đang lênh đênh trên sóng nước vùng biển Bắc Âu trong một hành trình du thuyền thăm Na Uy, ngắm những dãy núi tuyết hùng vĩ, các vịnh hẹp nên thơ và những ngôi làng nhỏ xinh xắn ven biển. Sáng nay trời mưa. Mưa bay bay trên biển, làm mờ đục cả khung trời và dấy lên trong tôi một chút buồn buồn, một chút bâng khuâng – để rồi những hình ảnh xa xưa trong ký ức bỗng lặng lẽ tở về.
Con Ngõ Cũ Và một Tình Yêu Câm Nín
Năm tôi vừa tròn sáu tuổi, Danh từ quê theo gia đình dọn vào thành phố, về ở gần nhà tôi – chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ.
Con ngõ ấy ngày xưa nhỏ lắm, chỉ cần chạy vài chục bước là hết. Hai đứa chúng tôi lớn lên trong con ngõ đó, với những trò trốn tìm, đuổi bắt, với tiếng cười con nít, và cả những ngày mưa dầm ngập lối.
Những lúc bão lụt, nước mưa tràn vào con ngõ, tôi sợ không dám bước xuống. Danh liền thưa với ba mẹ:
“Cho con cõng em qua.”
Mẹ tôi gật đầu. Tôi cười thích thú, hai tay ôm chặt cổ anh, như thể cả thế giới của tôi khi đó chỉ là cái lưng bé nhỏ ấm áp kia.
Danh hơn tôi hai tuổi. Tôi thương Danh như thương một người anh trai. Tôi quen được anh chiều, quen được anh dỗ. Mỗi lần tôi dỗi, anh không giận. Mỗi lần tôi khóc, anh không trách. Anh chỉ nhìn tôi và dịu dàng cười khẽ.
Còn Danh… anh thương tôi bằng một cách khác.
Sau này tôi mới biết – anh yêu tôi trong một tình yêu câm nín – một tình yêu không cần nói ra, nhưng bền bỉ.
Hồi đó, Tết với tôi đơn giản lắm – chỉ cần được mặc áo mới, được chạy ra khỏi nhà, và được Danh dắt đi hái lộc là đã thấy cả trời hạnh phúc.
Tết năm ấy, tôi mặc áo đỏ, đầu thắt chiếc nơ xanh. Tôi tung tăng chạy đi tìm Danh. Danh dắt tôi lên con dốc nhỏ, nơi có một ngôi chùa nằm yên trên cao. Hương trong chùa thơm ngây ngất. Tôi không hiểu hết sự linh thiêng, chỉ thấy lòng mình bỗng nhẹ, bỗng vui, bỗng ấm.
Danh hái cho tôi một cành đào rồi khẽ cài lên tóc.
Một động tác rất nhỏ, nhưng sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu – có những yêu thương bắt đầu từ những điều giản dị như thế – không ồn ào, không phô bày, chỉ lặng lẽ đặt vào đời nhau một chút dịu dàng.
Xuân Xưa
Xuân ấy em mười một
Anh cũng độ mười ba
Hai đứa ở gần nhà
Chỉ cách nhau con ngõ
Mồng một em áo đỏ
Đầu thắt chiếc nơ xanh
Tung tăng đi tìm anh
Đưa em đi hái lộc
Anh dìu em lên dốc
Chùa nhỏ ở trên cao
Anh hái em cành đào
Và cài hoa lên tóc
Trong chùa hương ngây ngất
Phật nhìn em mỉm cười
Dâng Phật cành hoa tươi
Cầu xin Ngài phù hộ
Bỗng dưng trời mưa đổ
Hai đứa chạy về nhà
Vội vàng em vấp ngã
Rơi mất cánh hoa cài
Về nhà em khóc mãi
Anh dỗ dành không thôi
Bắt đền hoa cúc mới
Em lắc đầu không ưa
Xuân này nhớ xuân xưa
Anh nay không còn nữa
Thương nhớ nói sao vừa
Chuyện những ngày thơ ấy…
phamphanlang
(Xuân Xưa – Ns Mai Hoài Thu phổ nhạc, ca sĩ Diệu Hiền trình bày.)
Rồi thời gian trôi qua.
Tôi lớn lên.
Tôi đi lấy chồng xa.
Ngày tôi lên xe hoa, tôi chỉ bận rộn trong niềm vui của một cô gái sắp về nhà chồng. Tôi vui với họ hàng, bạn bè, tiếng cười, tiếng chúc tụng… Bỗng chợt thấy ở một góc xa, Danh đứng lặng.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt buồn u uẩn.
Anh không nói gì.
Anh chưa từng nói gì.
Nhưng có lẽ có những tình yêu không cần lời. Và cũng có những lời, dù nói ra, cũng không còn kịp nữa…
Rồi Danh vào quân đội.
Trước khi lên đường, anh dặn cô em gái tôi:
“Nhớ nhắn anh mỗi lần chị về thăm nhà… Nếu xin phép được, anh sẽ về… chỉ để nhìn chị thôi.”
Cô em gái nghe lời nên nhiều lần Danh về phép vào đúng dịp tôi từ quê chồng về thăm nhà. Anh không tìm gặp. Không gõ cửa. Anh chỉ ở bên nhà nhìn sang. Hoặc đứng lặng ở đầu ngõ, nhìn vào con dốc sâu – nơi hai đứa từng trốn tìm, đuổi bắt ngày xưa. Nhìn như để cố giữ lại một điều gì – một tuổi thơ, một giấc mơ, một người con gái mà anh thương suốt đời.
Cô Bé Ngày Xưa
Ngày xưa lúc còn bé,
Anh thường cõng trên lưng
Cô bé hay khóc nhè
Mỗi lần bị mẹ la
Có những ngày bão lụt
Mưa ngập cả khu nhà
Cô bé không xuống nước
Mắt nhạt nhòa áo hoa
Anh thưa cùng ba mẹ
“Để con cõng bé cho”
Mẹ gật đầu ưng thuận
Bé thích thú cười to
Ngày lại ngày trôi qua
Cô bé không còn bé
Nhưng vẫn hay khóc nhè
Anh chỉ cười khe khẽ
Anh không còn cõng bé
Nhưng vẫn hay dỗ dành
Mỗi khi bé buồn giận
Anh nhìn bé lớn nhanh
Ngày kia bé lấy chồng
Anh đứng ở đầu sông
Nhìn bé trong áo cưới
Lệ anh rơi trong lòng
Rồi anh vào quân đội
Lòng vẫn dõi ngóng trông
Cô bé ngày xưa đó
Nến vụn có vừa không
Một ngày về quê cũ
Gặp bé khăn tang chồng
Đôi mắt đen u uẩn
Nhặt lá thả trôi sông…
phamphanlang
(Cô Bé Ngày Xưa – Ns Vĩnh Điện phổ nhạc, ca sĩ Đông Nguyễn trình bày.)
Rồi chiến tranh cuốn Danh đi.
Anh mất tích trong một trận chiến.
Không tìm thấy xác.
Chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ – một nỗi đau không có lời giải thích, như một cánh cửa đóng sầm lại giữa đời mà không kịp nói một lời từ biệt.
Mãi sau này, một ngày tôi về thăm nhà, cô em gái trao cho tôi một chiếc hộp kỷ vật. Đơn vị tìm thấy và gửi lại cho gia đình.
Hộp gỗ nhỏ, đơn sơ.
Nhưng trên nắp hộp… là tên tôi.
Tên tôi được khắc ngay ngắn, nắn nót.
Tôi sững lại.
Tôi mở hộp ra.
Bên trong là một hình vẽ – đôi mắt của tôi.
Ngoài ra là những lá thư.
Những bài thơ.
Những dòng chữ không bao giờ gửi.
Tất cả đầy ắp thương yêu và nhung nhớ.
Tôi ngồi lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, con ngõ nhỏ ngày xưa bỗng hiện ra rõ ràng trước mắt tôi – có mưa, có nắng, có bông hoa rơi mất, có tiếng khóc con nít, có bờ vai nhỏ ấm áp… và có một cậu bé lặng thầm thương tôi suốt một đời.
Tôi đã đi xa.
Tôi đã qua cầu.
Tôi đã có một gia đình.
Còn Danh… anh vẫn ở lại với con ngõ, với tuổi thơ, và với một tình yêu không nói thành lời.
Còn Đâu
Ta về ngang đầu ngõ,
Nhìn vào con dốc sâu,
Còn đâu người năm cũ,
Chỉ thấy rặng mù u.Ta như người khách lạ,
Đứng đợi mãi bên thềm,
Người xưa không trở lại,
Tiếng thở dài bi ai.Cây nến vụn theo chồng,
Lòng em có vừa không?
Hỡi người yêu dấu cũ,
Ta vẫn hoài chờ mong.Mai này mình gặp lại,
Dù em đã qua cầu,
Dù mưa giăng ngập lối,
Dù dang dở tình đau…
phamphanlang
(Còn Đâu – Ns Mộc Thiêng phổ nhạc, ca sĩ Xuân Phú trình bày.)
Có nhiều lần tôi tự hỏi::
“Nếu ngày đó biết Danh yêu tôi, tôi có khác đi không?”
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết – có những tình yêu sinh ra không phải để nắm giữ, mà để làm cho ký ức trở nên thiêng liêng. Và có những người đi qua đời ta, không ồn ào, không đòi hỏi, không trách móc… nhưng lại ở lại lâu nhất.
Bởi vì họ đã yêu ta bằng tất cả sự trong sáng của tuổi thơ, và bằng tất cả sự lặng thầm của một đời người.
Để hôm nay, trong ngày Lễ Tình Nhân, tôi ghi lại câu chuyện xa xưa này và xin khép lại câu chuyện bằng một lời cầu nguyện nhỏ.

