Chinh Nguyên : Phải Xuân Em
Phải Xuân Em…
Phải xuân em, sữa căng đầy mai nụ ?
Nơi hồng hoang hé bật mảnh nhung đào
Gió ngây thơ mở tấm màn sương mộng
làm ta say hau háu mắt chiêm bao
Phải xuân em, mở toang hồn bỏ ngỏ ?
Đón nắng hồng cho ấm nụ hôn ngoan
Em căng phồng đôi môi vừa chin đỏ
Ôi mê man đầy ắp lưỡi lăng loàn
Phải xuân em, những mùi thơm da thịt ?
Quấn quít mơ hương phấn quyện sớm mai
Trong không gian em toả nở hình hài
Khắp vũ trụ sắc xuân về tràn lối…
Phải xuân em, những đêm dài bùa ngải ?
Mơn trớn ấm êm ly tấc phiến da
Chợt một giây em nổ bừng kêu gọi
Giữa giao thừa hồn xác bỗng thăng hoa …
Viết tặng em khi anh chợt thức lúc 1:07 sáng Feb. 13, 2010 tại BanMêThuột.
Chinh Nguyên
Mẹ Ơi
Những nụ xuân vàng đang dẫy dụa
Muốn bung hương sắc nắng ban mai
Tình như dâng hiến sao câm lặng
Xuân hỡi bao giờ tuyệt đỉnh… ai..??
Mẹ ơi…! Mẹ đã thật đi rồi
Con cháu buồn riêng lệ mặn môi
Trăm năm một kiếp đời dâu bể
Rũ sạch hai tay… nước chảy suôi
Mẹ ơi…! thoáng chốc bỗng lòng đau
Vạn thủa âm dương chẳng gặp nhau
Thôi nhé mẹ đi đừng ngoảnh lại
Thế gian còn đó gánh thương sầu.
Ta về giữa buổi nắng mai
Than ôi cây lá bỗng u hoài
Mẹ đi bỏ lại đàn con dại
Để nắng u buồn nên nắng phai
………………………………………..
Khai bút đêm ba mươi nam Cọp
Giao Thừa Vũng Tầu
Giao thừa dục trống lùa con trẻ
Bông pháo thấp tè chẳng vượt khe
Lân múa vài con tranh giải thưởng
Chó sủa tung tăng ghếch cẳng tè.
Xuân về sao pháo lại im te
Gái đẹp buồn riêng chẳng muốn khoe
Nêu mất, cột đu dường đã gẫy
Hỏi ra mới biết cá một bè …
Ai bảo chúa xuân của vạn loài
Quê tôi xuân đến kẻ ăn khoai
Áo bẩn, mắt trơ quần rách toạc
Phô cái xuân tình… chẳng sợ ai..
Thôi thế xuân này… đã nhạt phai
Thương quê nghẹn tiếng… lệ lăn dài
Trăm năm dâu bể đành buông kiếp
Chẳng muốn vay người.. Chỉ nợ ai…!
Đêm giao thừa 12:00 giờ sáng khai bút Feb.14, 2010
Hồi sáng nay anh ngồi trong quán ca phê Ngõ Vàng Quỳ (Ban Mê Thuột) với hơi lạnh của cuối đông, nhìn cành mai đang ươm nụ, thỉnh thoảng cơn gío heo may thổi ngang gây lạnh, vài nụ mai vàng nở sớm rung rinh cánh.
Nhớ em anh viết
Đợi người chẳng thấy người về
Thôi đành trở lại con đê đầu làng
Đợi em từ thủa hè sang
Bây giờ xuân tới bẽ bàng tóc phai
Chợt thương tóc bím ngắn dài
Chợt yêu em lúc sợi mai thẹn thùng
Chợt nhìn vào cõi không trung
Chợt xin trời đất tương phùng ái ân
Nhưng rồi ta đã xa nhau
Nhưng rồi tình cũng đớn đau đoạn trường
Nhưng rồi anh lạc mười phương
Nhưng rồi em đã cuối đường bể dâu
Thế rồi cả một chuỗi sầu
Thế rồi hai đứa giang đầu mưa ngâu
Thế rồi tình hỡi về đâu
Thế rồi anh đứng trên cầu đợi em
Xuân ơi… quăng cả nỗi thèm…
Chinh Nguyên
Hôm qua đi với Phan Tưởng Niệm ra bến Bạch Đằng ngồi nhìn sông nước.
Chợt viết bài thơ Buồn xưa, gởi hai nàng thơ để đọc cho vui.
Buồn Xưa.
Ba mấy năm rồi tóc đã phai
Mộng xưa trăn trở đớn đau hoài
Bến xuân ước cũ không quay lại
Chua xót biển đời ai gọi ai…!
Ba mấy năm rồi tôi đợi ai !!!
Chiều ngồi trên bến lệ ngắn dài
Dòng nước xôn xao bào kỷ niệm
Nhớ người tóc bím chửa nguôi ngoai.
Nhìn sóng dập dềnh lục bình trôi
Thời gian bóng cũ một mình tôi
Lăn tăn bóng nước em ẩn hiện
Em khóc hay cười, tôi mặn môi.
Em hỡi tình hoang ! hồn trở lại !!!
Nhớ anh không, bến cũ sông xưa ?
Nhớ mang về ngọn triều năm đó
Và tình người đã khóc tay đưa.
Nhìn lục bình trôi nhớ mặt người
Chiều xưa tóc rũ chỉ đôi mươi
Đớn đau em nhận… thương yêu gởi
Ngọn sóng xô tầu em biệt tôi…
Tạ ơn em một nụ môi hồng
Cám ơn em mật ngọt ngóng trông
Bên kia sương tỏa mờ tâm ảnh
Bên này ngớ ngẩn ánh đèn mong
Một buổi chiều ngồi nhìn lục bình trôi trên bến Bạch Đằng Sài Gòn.
Jan. 25,2010.
Chinh Nguyên
Tiếc chi
Anh đang ở Vũng Tầu.
Hoàng hôn đang nghiêng ngả
Nắng tàn trên cúc vàng
Biển tình vương sóng sánh
Tiếng ai gọi vang vang…
Giữ lại làm chi một nụ hôn
Nửa đời phai tóc khóc linh hồn
Tình mê tung hết ngàn xuân lỡ
Hỏi mãi người đi ai dại khôn.. ?
Đẹp quá nụ cười như muốn hôn
Ôi thôi ai đó đã ngây hồn..
Trăm năm một kiếp mơ đành hẹn
Hẹn đến bao giờ tình mới khôn…
Cám ơn đã cho anh coi hình
Anh đã thấy rổi đôi mắt nai
Ôi chao em nói nhớ nhau hoài
Làm sao anh lại không lưu luyến
Chỉ sợ tơ tình tóc nhuộm phai.
Kẽ hở của mười ngón tay khép kín, đã không giữ lại được những giọt đắng đời nhau tựa những giọt cà phê nhỏ qua phin (filter).
Tôi cố pha chút đường cho ngọt, nhưng gịot đắng vẫn tự nó làm đắng môi, và kỷ niệm …!
GIỌT ĐẮNG
Giọt đắng đời nhau
Đắng lời
đắng miệng
đắng mình gọi tên…
Đắng ngày
đắng cả đêm thâu
đắng qua nối nhớ
đắng câu hẹn thề
Đắng ôi
chết cả cơn mơ
Đắng lòng
uá cả nỗi chờ đợi nhau
Đắng đời
trắng dã mắt sâu
Đắng duyên
dành lỡ gọi tình anh em.
Đắng môi
chẳng dứt cơn thèm…
Sài Gòn 2:30 AM,
Jan.31, 2010
Chinh Nguyên
Hình em
Anh đã thấy rồi đôi mắt nai
Ôi chao em nói nhớ nhau hoài
Làm sao anh lại không lưu luyến
Chỉ sợ tơ tình tóc nhuộm phai.
Tóc Mây… phím nhạc mừng xuân tới
Giữa buổi đông tàn, cánh nhụy phong
Có phải lời em đang trang trải
Vàng thu gọi lá buổi tình mong ???
Chinh Nguyên
Thuyền tình múc ánh trăng đầy
Trôi trên sông ái sóng say mơ hồng
Nếm hoài giọt mật uốn cong
Sương mờ sóng đẩy tơ lòng gần xa…
—————————————
Mắt nai hoa cỏ vương đầy
Giữa mùa xuân ấm nắng say tơ hồng
Tình mềm nụ Cúc uốn cong
Gió rung Vàng cánh phím lòng gần xa
Tình ơi một thoáng vơi đầy
Trăm năm vẫn ngắn đêm say rượu hồng
Em ơi nhạc khúc uốn cong
Thành vòng lốc xoáy xiết lòng nỗi xa.
Chinh nguyên
Hồi sáng nay anh ngồi trong quán ca phê Ngõ Vàng Quỳ (Ban Mê Thuột) với hơi lạnh của cuối đông, nhìn càng mai đang ươm nụ, thỉnh thoảng cơn gío heo may thổi ngang, vài cánh mai nở sớm rung rinh cánh.
Chợt
Chợt thương tóc bím ngắn dài
Chợt yêu em lúc sợi mai thẹn thùng
Chợt nhìn vào cõi không trung
Chợt xin trời đất tương phùng ái ân
Nhưng rồi ta đã xa nhau
Nhưng rồi tình cũng đớn đau đoạn trường
Nhưng rồi anh lạc mười phương
Nhưng rồi em đã cuối đường bể dâu
Thế rồi cả một chuỗi sầu
Thế rồi hai đứa giang đầu mưa ngâu
Thế rồi tình hỡi về đâu
Thế rồi anh đứng trên cầu đợi em
Xuân ơi… quăng cả nỗi thèm…
Chinh Nguyên
Anh đi rồi biết chi mà nhớ ?
Chỉ ngồi mơ môi ngọt đêm hồng
Chỉ tiếc nuối những lời ngây dại
Và vòng tay bỗng thiếu tình mong
Biết chi mà nhớ anh đi rồi.!
Hồn trĩu buồn chợt thấy đơn côi
Bàn tay gợi nhớ cơn trống vắng
Giọng ai cười làm ấm lòng tôi…
Tặng em gái… Hẹn mai gặp em
Chinh Nguyen
Đêm qua anh đã về mơ
Hồn mê thoát xác thẫ thờ đi hoang
lang thang tìm tới thiên đàng
Cúi hôn một đoá Cúc Vàng sương bay
Ai ngờ mùi tóc hương say
Làm tình trổi dậy ngất ngây đường về
Dường như ta chẳng hẹn thề
Nhưng sao lòng cứ cõi mê mộng thường
————————————-
Thương em sợi tóc mùi hương…??
Mai anh xa tắp có thường nhớ nhau
Đường đêm có nặng thềm sầu
Bài tương tư đó canh thâu trũng buồn
Nhơớtình một nụ mội hôn…
Tặng Em.
Chinh Nguyen
Em…
Mai anh đi em buồn có khóc ?
Có nhớ nhau những chuỗi đêm tàn ?
Có chợt sầu canh khuya trống vắng ?
Có thương thầm tình hợp sớm tan ?
Hương mùi tóc đêm về anh nhớ
Như thủa nào mười tám dấu yêu
Sợi tóc mai nặm môi vướng vúi
Làm hồn anh như lá muôn chiều.
Đêm qua anh đã về mơ
Hồn mê thoát xác thẫ thờ đi hoang
lang thang tìm tới thiên đàng
Cúi hôn một đoá Cúc Vàng sương bay
Ai ngờ mùi tóc hương say
Làm tình trổi dậy ngất ngây đường về
Dường như ta chẳng hẹn thề
Nhưng sao lòng cứ cõi mê mộng thường
————————————-
Thương em sợi tóc mùi hương…??
Mai anh xa tắp có thường nhớ nhau
Đường đêm có nặng thềm sầu
Bài tương tư đó canh thâu trũng buồn
Nhớ tình một nụ mội hôn…
nhớ những khi nhìn nhau qua ly đắng
ta chỉ cười nhưng hồn lặng trao tìm.
Đêm nay vắng anh, hoa tình ai tặng ?
Giọng hát tương tư chợt lặng mênh mang.
Đêm nay vắng anh, đêm tàn ai dắt
Từng buớc xuống đời bóng tối bậc thang
Anh trao tặng em nụ hôn đêm đó
Như chút hương đời gắn bó đời nhau
Em cúi xuống ôm… ôi chao sợi tóc
Vương mặn môi anh, như giọt tim đau
Tặng em
Chinh Nguyen
Anh đã về tới San Jose/miền bắc California/Mỹ
chạnh lòng ngày 8 tháng 3
bao nhiêu yêu dấu vụt qua mất rồi
chỉ còn bóng quyện đơn côi
chỉ ta và bóng, thế thôi, nỗi sầu !
ptcv
Em ơi ngày tám tháng ba
Thời gian vừa thoáng đã qua xa rồi
Nhớ em anh bước đơn côi
lắng nghe tiếng nhạc thế thôi phiền sầu…
…………………………
Giờ em bên nớ, tình đâu ???
Chinh Nguyen
Anh đã nhận đựơc bản nhạc áo trắng qua cầu :
Áo trắng qua cầu
Tình em về đâu
gió trăng còn đó
tim đau lặng sầu
Áo trắng qua cầu.
Em đẻ lòng đâu
Tình yêu ngày đó
Nay là nỗi sầu
Áo trắng qua cầu
Tìm em nơi đâu
Bến đời xứ lạ
Vai nặng gánh sầu
Áo trắng qua cầu
đêm sâu em đâu
Hồn mơ tiếng hát
Tương tư phiến sầu.
Nhớ em trong bản nhớ Khi Nào Biết Tương tư em hát bị cúp điện.
Hôn em mái tóc mùi hương
Nhớ em nhìn bóng mây luồn cánh bay.
Chinh Nguyên
Sàigòn thương nhớ… Có bao giờ ta gọi tên nhau…. Nên người Sài Gòn chẳng bo giờ muốn anh mang về giông bão tình đầy…!
Tình anh như bão chở đầy
Mưa giông gió lốc làm say đêm hồng
Uốn mềm cả vạt môi cong
Phá lên lời nhạc hương lòng bay xa
Chinh Nguyên