Viết Cho 30/4

Yên Sơn

Viết Cho 30/4

Bốn mươi sáu năm nghĩa là xuân đã muộn. Tưởng Hạ chỉ vừa sang sao Thu đã đến bên thềm. Nhìn lại tóc mình sương điểm xám màu đêm. Lòng quay quắt nhớ thương quê! Ôi nghìn trùng xa cách.

Tiếng chuông bên thềm ngân buồn hiu hắt. Hoà với màn đêm tiếng dế nỉ non. Quê hương tôi, dẫu chính nghĩa đã mất, nhưng đất nước vẫn còn. Mong có được một ngày bừng lên trên vòm trời Đông Á. Khi thiên đường mù Cộng Sản cùng đường, tan rã. Cho lũ con, bị đẩy ra muôn phương, hăm hở trở lại quê nhà.

Bốn mươi lăm năm, hơn bảy chục tuổi, quả thiệt đã già; nhưng tấm lòng sắt son với quê hương không bao giờ phai nhạt. Sức lực dù đã mòn hao, chắc không thể làm được những điều gì to tát, nhưng khi xã tắc cần cũng nguyện hy sinh. Nhất là khi phải một sống một còn với lũ giặc Bắc phương, cũng sẽ đồng lòng khắc sâu câu Thát Đát.

Mỗi 30 Tháng Tư về là mỗi lần xa xót. Ngó vọng quê nhà mắt lệ, hồn đau. Bao chiến hữu vùi thây, hồn lưu lạc phương nào. Xin che chở tâm hồn tôi mục ruỗng. Thua cuộc chiến năm xưa quả là oan uổng. Một quân đội anh hùng bị đồng minh phản bội, trói tay. Để cho lũ sài lang ngồi xổm trên cổ, trên đầu dân người từ ấy đến nay; còn khốn nạn quỵ luỵ Tàu để được làm thân nô thuộc. Dân tộc Rồng Tiên quả là vô phước, sinh ra một lũ ươn hèn bán nước cầu vinh.

Bốn mươi lăm năm dân Miền Nam đã tỉnh ngộ, thất kinh. Một cái giá quá đắt cho chiêu bài giải phóng. Nhưng có lắm người vẫn như còn mơ mộng, một thiên đường mù sẽ le lói cuối trời xa. Nhớ bạn bè một thuở xông pha trong lửa đạn để mong giữ gìn tự do, dân chủ. Nay không biết có ngàn thu yên ngủ, khi dân tộc vẫn bị đoạ đày, còn đất nước vẫn mãi điêu linh!

Mùa Tháng Tư

Chào tất cả bạn bè và thân hữu!

Xin cùng tôi thắp nén hương lòng tưởng nhớ những người bạn, phi hành đoàn 8 người, của chiếc Tinh Long 7 AC119K do Tr/U Trang Văn Thành và Tr/U Tào Thuận lái, đã cố gắng ngăn chận bước tiến của địch quân ở cửa ngõ Saigon, và đã bị bắn rơi vào buổi sáng cuối cùng ở vòng đai phi trường Tân Sơn Nhất, ngày 29 tháng 4, năm 1975. Cũng sáng ngày này của 42 năm về trước!!! Hắn đội pháo kích của giặc cộng chạy đôn chạy đáo đi tìm phương tiện rời khỏi phi trường! Lúc đó hắn hoàn toàn không có một ý niệm gì về sự bức tử của Miền Nam. Hắn không thể nào ngờ đó là một khởi đầu cho những thăng trầm của một đời người, những uẩn khúc đau thương của hơn hai triệu dân bỏ nước ra đi trên bờ sinh tử, một vết tích đau thương cho một dân tộc 42 năm sau!

Xin viết ra đây một bài thơ buồn để cùng chia sẻ với mọi người!

Mùa Tháng Tư

Không như con nước đầy vơi
Sao ta cứ vẫn một đời cưu mang

Cơn ác mộng vẫn ấp đầy giấc ngủ
Cuộc di tản buồn cứ ám ảnh đời tôi
Hăm chín năm dòng lệ vẫn chưa vơi
Khi thấp thoáng tháng tư về trong mắt

Đêm trở giấc nhớ Saigon quay quắt
Nhớ bạn bè từng đứa bỏ cuộc chơi
(Bốn sáu năm… hồ dễ nửa đời người
Mà vẫn nhớ từng tiếng cười giọng nói)

Nhớ từng đường bay ngắn dài khắp lối
Nhớ từng phi trường ngang dọc đó đây
Nhớ cả chuỗi ngày đi gió về mây
Và đậm nét lúc tan đàn sẩy nghé

Ôi tủi nhục cho đoàn trai thế hệ
Như bầy ong vỡ tổ, cuối tháng tư
Kẻ lên trời, người vội vã ra khơi
Lòng đau xót nhìn quê hương bỏ lại

Đất nước người, hăm chín năm dầu dãi
Hà cớ chi nước mắt cứ chực trào
Mỗi tháng tư về lòng dạ nao nao
Khi bóng xế trải trên đời hiu quạnh

***

Nghe tiếng dế giữa đêm, trời trở lạnh
Gã ra hiên ngồi hút thuốc khơi khơi
Tiếng thở dài cùng những giọt sương rơi
Tay chải tóc, tóc bạc màu sương khói

Mùa Gió Chướng

Gió đã chuyển mùa

Sao mùa vui còn chưa thấy tới

Mà chỉ thấy tro mù, bụi bặm ngập lối đi

Bước chân qua,  anh chị em nhìn thấy những gì

Ngoài gậy gộc của lũ cuồng nô với tâm hồn dã thú

Trán em bung máu

Đầu chị u sưng

Vết thù hằn trên mặt, trên lưng

Anh vẫn bước lên, hô vang lời yêu nước

Mặc bạo lực

Anh chị em vẫn hiên ngang dấn bước

Chống lại cường quyền vì hai chữ Việt Nam

Tổ Tiên chúng ta bao lần dũng liệt chống ngoại xâm

Bao lần đánh đuổi giặc Tàu tả tơi lui về phương bắc

Nay đất nước sau bốn mươi năm được gọi là thống nhất

Với tài nguyên biển bạc rừng vàng

Mà cơ đồ lại rách nát, tan hoang

Trong tay lũ cường quyền với đầu óc nặc nồng Lenin, Karl Max

Và dân tộc đứng trước hoạ nhà tan, nước mất

Rừng vàng cho thuê lâu dài

Còn biển bạc lềnh khênh xác cá trắng phau

Là con dân Việt Nam ai không ruột thắt, lòng đau

Đừng vô cảm đứng bên lề

Trong khi chỉ một số người dấn thân tranh đấu

Hung đồ kia

Vay nợ máu dân lành, sẽ có ngày phải trả bằng máu

Dùng bạo lực với người, sẽ có ngày chuốc hoạ vào thân

Trời đất luôn có lẽ công bình

Cuộc sống con người có luật bù trừ, nhân quả

Sao ngươi lại tiếp tay giặc Tàu cố tình tàn phá

Đất nước mình để mang tội với liệt Tổ liệt Tông

Ngươi cũng được sinh thành bởi dòng giống Tiên Long

Sao cam phận làm tôi đòi chỉ vì miếng cơm manh áo

Gió dồn dập sẽ trở thành cơn bão

Sẽ thổi tung cả chủ nghĩa vô thần

error: Content is protected !!